[Haitani Rindou] Yarrow - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ làm ăn giữa gia đình em và tổ chức của Rindou sắp đến hồi kết, cũng có nghĩa, một trong hai người, hoặc là cả hai có thể đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân 2 năm đằng đẵng không tình yêu này. Tb nhiều lần định mở lời với Rindou, nhưng em toàn lưỡng lự, đứng trước một cuộc chia li thì phụ nữ thường dễ bị chi phối bởi cảm xúc hơn, nhất là khi thứ tình cảm giữa em và hắn chỉ đến từ một phía, vậy nên điều duy nhất mà em có thể làm là mua một cuốn lịch mà em cho là đẹp nhất, và đánh dấu x đỏ lên từng ngày đi qua. Đây sẽ là món quà cuối cùng em gửi tới hắn, hẳn là hắn sẽ thích lắm. Nghĩ về điều này khiến em tủm tỉm cười suốt thôi, nhưng sau đó lại là nỗi buồn miên man em dành cho một cuộc tình chết.

Tb hi vọng trước khi em rời khỏi nơi này, em có thể làm điều gì cuối cùng, như một lời chào từ biệt. Tb nhớ rằng em đã mua thật nhiều hoa chuông tím rực rỡ để cắm vào lọ trang trí cho bất cứ nơi đâu em thấy cần thiết trong căn nhà này vào hôm qua, em hài lòng lắm, nó sẽ giúp sưởi ấm cho căn nhà lạnh lẽo này đôi chút... hoặc ít nhất là em hi vọng thế. Đó là câu chuyện thuộc về ngày hôm qua, còn ngay bây giờ, em đang thu dọn đống hành lí của mình thật gọn gàng vào chiếc vali vuông vức. Ngày mai em sẽ rời đi.

Rindou thấy mấy hôm nay em khá lạ, em thay đổi à? Cái cách mà em nhìn hắn rồi cười hiền làm cho hắn cảm giác như câu chào từ biệt mà em không nói thành lời. Hắn nằm nhoài trên giường, vắt tay lên trán suy nghĩ. Mai hỏi em sau vậy.

Tb đang hoàn thành nốt những công việc cuối cùng của mình, em thu dọn đống quần áo bẩn đem đi giặt, sau đó là lượt đống vest của Rindou cho thật phẳng phiu, hi vọng với trang phục bóng bẩy thẳng thớm mà em chuẩn bị cho hắn, một ngày của hắn sẽ diễn ra thật suôn sẻ. Sau đó, em lau dọn lại căn nhà vốn đã sạch bong của mình một lần nữa cho đến khi Tb cảm thấy hài lòng vì độ sạch sẽ của nó. Và cuối cùng chính tay em sẽ viết đơn li hôn, chính tay em sẽ khai tử cho cuộc hôn nhân này, đặt bút xuống mặt giấy mà tay em run run, em đã phải tốn đến gấp đôi thời gian mà thông thường cần để viết tờ đơn này, nét chữ run nom đến khó đọc, chữ kí nguệch ngoạc như giun bò trên giấy, em thấy hơi thở mình gấp gáp và ngắn hơn, em quệt đi những giọt nước chưa kịp lăn khỏi hốc mắt, sự chia li đại diện chỉ bằng một tờ giấy mỏng mà như có sức nặng ngàn kí với Tb.

Hôm sau, em dậy khá sớm, Tb sẽ hoàn thành nốt công việc cuối cùng dưới danh nghĩa một người vợ của mình. Em sẽ chuẩn bị cho Rindou một bữa sáng nóng hôi hổi tặng kèm thêm cả tờ đơn li hôn này nữa. Tạm biệt, Rindou.

Tb kéo vali ra khỏi nhà, tiết trời vào thu làm lòng người xao xuyến, vài vạt nắng hanh mỏng nhẹ khẽ khàng rơi xuống bên vai em, thời tiết hôm nay đẹp, thích hợp cho em khởi đầu một cuộc sống mới. Tb hít một hơi sâu, rồi em ngẩng đầu đi thẳng, chẳng hề ngoái lại.

•••

Rindou không biết trong lòng hắn đang có tư vị gì nữa, khi mà mới sáng sớm, hắn ngủ dậy và vẫn như mọi ngày, khoác lên mình bộ vest lịch lãm phẳng phiu, chuẩn bị thưởng thức bữa sáng của mình, thì đập ngay vào con ngươi hắn là dòng chữ " Đơn li hôn" chỏng chơ trên tờ giấy A4 nằm gọn trong khay gỗ ngay bên cạnh, nom vô duyên hết sức. Rindou nhìn chòng chọc tờ đơn, hắn nhớ ra sáng nay không hề thấy em như mọi ngày, và rồi hắn nhớ lại những biểu hiện của em, từng thứ một một cách thật chi tiết, hắn bỗng nhận ra, hóa ra tất cả đều là điềm báo trước một cuộc li hôn. Bỗng nhiên hắn thấy trống trải... hay là giận dữ? Là cả hai. Rindou chắc mẩm có lẽ vì mới sáng ra nên tâm trạng hắn không tốt, nên vui, nên vui mới phải, mọi chuyện đều ổn. Rindou tự trấn an.

" Rindou, tập trung vào. Hôm nay chú mày lạ lắm đấy biết không hả?" Ran thúc giục đứa em trai yêu quý của mình, gã để ý mọi hành động hôm nay của em gã không được bình thường, nó cứ tẩn ngẩn tần ngần như đầu óc trên mây. Hay là lại phải lòng cô nào?

" Em trai anh lại rơi vào lưới tình với em gái nào hả?" Gã nói giọng ngả ngớn cùng nụ cười đểu cáng. Nhưng chỉ một giây sau đó thôi, gã đã phải tức tốc né cú đạp trời giáng của thằng em mình.

" Đừng có trêu em, Ran." Rindou liếc xéo anh trai mình, hắn thấy bức bối trong người. Mọi công việc hôm nay đều không trôi.

Ran nghiêm túc trở lại, hắn không phải dạng rỗi rãi thời gian để đi cợt nhả người khác, hắn chỉ muốn nhắc nhở thằng em trai mình thôi. Suy cho cùng, sống trong cái giới này, chỉ một phút không chú ý cũng có thể khiến nó mất mạng như chơi.

Rindou giữ tâm trạng bực bội cả ngày hôm đó, và cho tới tận lúc hắn về nhà. Rindou điên cuồng đạp ga, hắn vừa thoát ra khỏi một vụ kẹt xe, tại sao mọi chuyện bế tắc đều tập trung hết vào một ngày thế nhỉ? Công việc bế tắc, giao thông trì trệ, và cả tờ đơn li hôn sáng nay... Rindou rít lên một tiếng giận dữ, hắn đập mạnh vào vô lăng, tiếng còi xe inh ỏi khiến không ít người phải ngoái lại nhìn, hắn chẳng quan tâm. Tất cả nên xuống địa ngục hết đi.

Hắn mở cửa nhà, trái với những gì Rindou nghĩ, đập vào mắt hắn là một khoảng không tối tăm, và yên lặng, không có tiếng bếp núc, không có hương thơm ngào ngạt như mọi khi và không có câu nói "Mừng anh về nhà!", không gì cả. Rindou muốn trút hết mớ bực bội trong lòng ra nhưng hắn không biết phải làm thế nào. Hắn lê từng bước nặng nhọc vào nhà, ngồi bệt xuống sàn, đưa tay che đi đôi mắt mệt mỏi. Như thế là quá đủ cho một ngày tồi tệ.

Cứ như vậy, đã hai tháng tròn trôi qua, ngày nào đối với Rindou cũng là ngày tồi tệ, hắn e ngại phải thức dậy vào mỗi sáng sớm. Tần suất thở dài của Rindou cũng nhiều hơn, căn nhà vốn luôn luôn sạch sẽ tươm tất giờ đây chỉ còn một mảng hỗn độn, những bông hoa chuông tím cũng đã héo mòn từ lâu, hắn cũng không còn được thưởng thức những bữa ăn ngon lành như trước, những bộ vest không còn được là lượt thẳng thớm. Hắn đang mong chờ gì thế, một phép màu nào đó sẽ khiến căn nhà này quay trở về quỹ đạo ban đầu sau một đêm ngủ dậy? Không, không, ngay từ đầu vốn đã chẳng có phép màu nào, tất cả là do Tb ban cho hắn, trong đầu Rindou liên tục tua đi tua lại hình ảnh nụ cười của em, bóng dáng của em, giọng nói, mùi hương, cả hình ảnh hôm đó em ngồi lặng yên trong phòng khách, tất cả của em, hắn thấy nhớ em. Hắn tưởng tất cả mọi thứ vẫn ổn, nhưng không phải, tất cả mọi thứ đều ổn cho đến khi em rời đi.

"Tb..." Rindou thốt lên cái tên hắn đã thầm nhủ cả ngàn lần trong những cơn say nghiêng ngả. Em ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro