[Haitani Rindou] Yarrow - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tb thở dài thườn thượt, em chỉ vừa mới nhận ra ngay sau khi bật nút nồi cơm, rằng em lỡ cắm quá nhiều cho một phần ăn. Không biết đã là lần thứ mấy trong tháng em làm như vậy rồi, có lẽ trong bữa sau hoặc bữa sau nữa em sẽ không cần phải nấu thêm cơm. Tb nhận ra đó là thói quen khi còn ở với chồng cũ, cũng có lắm lúc em bất giác sắp nhiều hơn một cái bát hay một đôi đũa. Có lẽ thói quen là một phần của nỗi nhớ. Nhưng hãy chớ lo, Tb sẽ lấp liếm lỗi lầm của mình ngay thôi, bằng cách rút máy ra và gọi cho người em trai yêu quý đến ăn cùng. Hi vọng nó không quá bận rộn với công việc ở công ty, Tb phải thừa nhận rằng người duy nhất em có thể coi như gia đình thật sự chỉ có em trai mình. Còn cha mẹ em, từ sau khi họ lấy hôn nhân của em ra để làm cái cớ sinh lời, thì em đã tuyệt vọng hoàn toàn. Mối quan hệ của em với mọi người trong gia tộc không được tốt, ngoại trừ em trai em.

___

Ran châm một điếu thuốc trong chiếc xe đỗ bên vệ đường, bây giờ đã là đầu đông và gã cần sưởi ấm đôi chút. Ran gộp những cái thở dài của mình vào làn khói trắng, gã đang lo cho Rindou, nó sẽ chết mất nếu cứ như thế này, và Ran không hiểu nguyên do biến thằng em yêu quý của gã thành một đứa lúc nào cũng bia rượu và thất thần là gì, bởi lúc gã hỏi thì nó chỉ cộc cằn và không nói, Rindou ghét bị động chạm vào nỗi đau. À... gã nhớ ra rồi, nó hay lải nhải tên em dâu lúc thần hồn không được tỉnh táo. Ran thoáng nghĩ đến Tb, một cô bé chuẩn kiểu phụ nữ của gia đình, một cô bé yếu nhớt và giỏi chịu đựng, thế thì con bé có thể làm gì Rindou chứ nhỉ?

Ran lia đôi mắt nhìn con đường vắng người phía trước, những ngôi nhà đóng cửa im ỉm, bỗng một trong số đó mở ra, có bóng dáng người phụ nữ trẻ đang tiễn một tên đàn ông đẹp mã nào đó, nhìn cứ như gái trẻ tiễn bạn trai, mà cũng đúng thôi vào cái giờ muộn như thế này. Không phải Ran thích soi mói gia đình người khác, chỉ là gã thấy bóng người con gái đó quen quen, gã lục tìm trong mớ kí ức đáng thương của mình với phụ nữ, Ran chắc chắc không phải cô bồ qua đường nào của mình. Là Tb, cô bé gã chỉ vừa mới nghĩ đến, vậy mà đến mặt của em dâu gã cũng không nhớ rõ. Ôi dào, thứ lỗi cho người anh chồng tồi tệ này, bởi hắn còn chưa gặp em quá 3 lần.

Ran nhìn về phía nhà em một lúc lâu cho đến khi cánh cửa trở về trạng thái như ban đầu. Gã đánh tay lái, quay xe và phóng vụt đi trên đoạn đường vắng.

___

" Nè nè Rindou, đêm qua anh mới gặp Tb đó, muốn biết bọn anh làm gì với nhau không?" Ran vỗ vỗ lên vai Rindou, cố dùng chất giọng mờ ám nhất mà hỏi em gã, gã vẫn chưa thôi cái kiểu thích trêu chọc em mình đi.

Rindou nghe thấy tên em, tròng mắt đục ngầu của hắn sáng lên đôi chút, thật sự thì hắn đã cố gắng tìm em rất nhiều lần, nhưng kể từ hôm li hôn, em đã thay đổi hết phương thức liên lạc khiến hắn không tài nào lần ra. Vậy mà Ran...

" Làm gì là làm gì cơ?" Rindou hỏi lại Ran, hắn lia ánh mắt sắc lẻm về phía anh trai hắn, như thể nếu Ran nói ra đáp án không vừa lòng thì hắn sẵn sàng lao vào một mất một còn với gã ta luôn vậy.

" Thôi nào thôi nào, Rin-chan dạo này nóng tính lắm biết không? Anh có làm gì đâu, chỉ quan sát em dâu một chút thôi. Cảnh báo Rin-chan một chút nha, anh thấy Tb đang qua lại với tên đàn ông nào đó, hôm qua đến tận nửa đêm nửa hôm mới tiễn hắn ta về..." Ran kéo dài âm cuối ra một chút rồi gã nói tiếp "Nên là Rin-chan có giận dỗi gì vợ thì làm lành mau mau đi nha."

" Là li hôn."

" Hả?"

" Không phải giận dỗi mà là li hôn. Anh biết lí do em và Tb cưới nhau mà?"

" Ôi trời..." Ran nói ra câu cảm thán với cái giọng bình bình hết mức, như thể gã ta chẳng đặt bất cứ cảm xúc nào vào nó. " Chúc mừng cuộc sống độc thân." Gã ta đứng dậy, toan bước đi, cơ mà Rindou lại không nghĩ thế, khi mà hắn cứ nắm khư khư lấy cổ tay anh trai mình. Ran ngoảnh đầu, nhìn Rindou với ánh mắt khó hiểu hết mức.

" Địa chỉ... là gì? Nhà Tb ấy?" Rindou hỏi với chất giọng cứ bé dần đi, nhất là vế sau. Hắn đang bẽn lẽn đấy à? Hệt như thiếu nữ mới lớn ấy nhỉ?

" Pfff...em tôi hết thuốc chữa rồi." Ran phì cười.

___

Tb khệ nệ xách túi đồ từ siêu thị về, thật tình là tay em mỏi muốn chết đi được, nhưng em không bực mình đâu, mua sắm là hoạt động ưa thích của những đứa con gái nói chung mà. Tb cố bước dài hơn bình thường, em mong được về nhà nghỉ ngơi, và giải thoát cho đôi tay khốn khổ của mình. Song, có một số kẻ không nghĩ như thế, điển hình là cái tên khốn to con nào đó đang rình mò trước cửa nhà em kia kìa, nhà em nằm trong góc nên ánh sáng không được tốt cho lắm, Tb không phân biệt được người quen hay kẻ lạ. Và em điếng người khi cái ý nghĩ có tên biến thái nào đó đang ngấp nghé tổ ấm của mình, có thể không chỉ là một mà hai ba lần vào mỗi đêm cứ chạy qua trong đầu...

Giờ sao? Em không mang theo điện thoại bên mình, hay em bỏ đống đồ này lại và đi tá túc ở đâu đó? Cơ mà nhỡ kia là người quen của em thì sẽ thất lễ lắm, hay là...

"Tb!?" Còn chưa đợi em quyết định xong, cái tên "biến thái" kia đã quay lại gọi tên em, Tb giật mình làm rơi cả túi hàng xuống đất, mấy chai lọ lăn lóc ra ngoài. Gã kia thấy vậy cũng tiến lại ý định giúp em. Tb không chạy đi, bởi em nhận ra cái giọng nói kia, và cả vóc dáng kia nữa. Là chồng cũ của em.

" Rindou? Anh tới đây làm gì?"

Hắn không vội đáp lời em, hoặc là hắn không biết phải đáp lời em như thế nào. " Để anh giúp em." Rindou nói và bắt tay vào công việc ngay, chẳng chừa cho Tb khoảng hở nào để từ chối, và hắn cứ tự nhiên có mặt trong căn phòng 30 mét vuông của em như thế ấy, một cái cớ hoàn hảo.

" Thế... anh trả lời câu hỏi của tôi đi?" Tb đứng cạnh bộ sofa mà nhìn con người đang thoải mái dựa lưng gác tay như đang ở nhà mình, hắn tự nhiên như một con ruồi vậy. Đáng ra Tb nên là người ngồi còn hắn mới phải đứng.

" Hả? À, anh đi làm về muộn, đường tối, anh sợ lắm, em biết mà, nên là anh ghé qua nhà Tb tá túc một hôm."

"!?" Ôi trời...hắn ta đang đùa Tb đấy à? Hắn ta chưa hành hung ai thì thôi còn bày đặt sợ? Làm ơn đừng sỉ nhục IQ của em bằng mấy cái cớ ngu ngốc có được không?

Bốn mắt nhìn nhau trân trối, trông hắn ta tội nghiệp chưa kìa.

" Không không, mời anh đi cho!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro