[Haitani Rindou] Yarrow - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm ấy Rindou rất hay lui tới nhà em với đủ thứ lí do ngớ ngẩn khi đặt trên người hắn. Tất nhiên là chúng chẳng loè được Tb, rất nhiều lần em đã đuổi hắn về một cách không thương tiếc, nhưng bấy nhiêu đó là chưa đủ. Hắn tiếp tục lui tới đây với tần suất đều đặn. Mỗi lần như vậy Tb đều cố mà làm ngơ đi tiếng chuông cửa cứ réo inh ỏi cả buổi. Rindou biết em tránh mặt hắn, vậy nên hắn lựa những lúc em vừa mới về nhà sau khi ra ngoài có việc để gặp em, khi ấy em chẳng thể né hắn nữa.

" Tb đêm qua anh tới nhà em, sao em không mở cửa cho anh?"

" Hả? Đêm qua à... đêm qua tôi không có nhà."

" Nói dối, rõ ràng điện còn sáng trưng, TV cũng còn bật. Em chẳng phải loại đãng trí đến thế. Hơn nữa chẳng lẽ tối nào em cũng không có nhà?"

Tb thở dài, em đang rất mệt mỏi sau một ngày làm việc ở công ty, giờ làm gì có tâm trạng mà đấu khẩu với Rindou. Hắn đang dần đẩy em tới giới hạn của bản thân rồi. Tb nói gần như là gắt lên.

" Ừ tôi đang tránh mặt anh đó, nên làm ơn đừng có tới nhà tôi nữa, anh định làm cái quái gì thế?"

" Anh chỉ muốn quan tâm đến em một chút-"

Chẳng đợi hắn nói xong, em xen vào luôn, vì sự thật là em chỉ muốn nhanh được vùi vào ổ chăn ấm êm của mình.

" Quá muộn rồi Rindou, chúng ta đã không còn có thể quan tâm nhau nữa đâu. Đó là chuyện của vài tháng trước, bây giờ cả tôi và anh đều có cuộc sống riêng của mình, tôi nghĩ tốt hơn hết là ai sống cuộc đời người đó thôi. Còn nữa, tôi vẫn ổn, cảm ơn."

Nói đoạn em vòng qua người hắn đi thẳng vào nhà và đóng cửa cái rầm, nghe sao mà lạnh lùng. Tb nghĩ mình chẳng thể ở đó đôi co thêm một câu nào nữa, hiếm khi em phải to tiếng với ai, huống hồ gì là Rindou... có lẽ chần chờ chỉ một giây nữa thôi em sẽ phát khóc lên mất, em ghét sự yếu đuối của bản thân, em không muốn mình trông thật uỷ mị, vậy nên em chạy trốn.

Về phần Rindou, hắn chỉ biết yên lặng, có lẽ mọi nỗ lực hàn gắn của hắn đang khiến Tb càng trở nên khó xử hơn, chắc là em ghét hắn thật rồi nhỉ. Rindou cười khổ một tiếng, rồi hắn quay gót bước đi, trong con ngươi tím vẫn không có vẻ gì là nhụt chí.

Những ngày sau đó, Rindou đã không còn tới làm phiền em nữa, tuy vậy cứ mỗi cuối tuần sẽ có điện hoa được gửi tới nhà em, và Tb biết thừa là do hắn gửi, một trò ấu trĩ hết sức, nhưng em vẫn không nỡ bỏ mặc những bông hoa xinh đẹp ấy bên ngoài thời tiết lạnh giá thế này, ít nhất thì em vẫn tôn trọng công sức của người trồng ra chúng. Thế là Tb có thêm cái thú cắm hoa mỗi cuối tuần. Còn người tặng bông cho em thì ngày nào cũng tranh thủ tạt ngang qua đôi phút để xem em thế nào, hắn tới kín đáo lắm nên em chẳng nhận ra nổi. Rindou không muốn bị em nhìn thấy đâu, hắn sợ em chỉ càng ghét hắn hơn.

Ấy vậy mà mấy hôm nay Rindou chẳng thấy bóng dáng em đâu, lòng hắn nhộn nhạo cả lên. Một ý nghĩ rằng em đã chuyển nhà đi mất thoáng vụt qua trong đầu hắn, mặt Rindou tái lại, nhưng rồi hắn lại gạt phắt suy nghĩ ấy đi, có thấy em chuyển đồ đạc hay đại loại thứ gì như thế đâu nhỉ? Phóng tầm nhìn về phía căn hộ nhỏ của em từ chiếc xe đỗ tít tận trong con hẻm bên kia đường, hắn thấy mình giống hệt mấy tên stalker thực thụ.

Đoạn, Rindou mở to mắt hết cỡ, tròng tím co lại, hắn thấy có tên đàn ông đẹp mã nào đó đứng trước cửa nhà em, vậy là Ran không trêu hắn, em có qua lại với người khác thật đấy à? Rindou chẳng màng gì nữa, hắn phóng vù con xe tới, và phanh kít lại một tiếng rõ chói tai.

Cậu trai trẻ nghe cái âm thanh chát chúa kia liền quay đầu lại lườm xe của Rindou. Mấy tên tài xế bây giờ ngông cuồng thật.

" Này, mày là ai hả?" Rindou hất cằm hỏi bằng một giọng khó chịu.

" Anh nói xem anh là ai trước đã?" Cậu trai tỏ ra khá điềm tĩnh.

" Chồng Tb!"

" Tôi nhớ Tb bây giờ đã là gái độc thân rồi. Còn nữa, tôi là em trai cô ấy."

" Gì cơ?"

____

Thế là hai tên đàn ông cao lớn rủ nhau vào một quán cà phê gần đó để đàm đạo. Tất nhiên chủ đề là xoay quanh Tb.

Người phục vụ đặt 2 tách cà phê nghi ngút khói xuống bàn, miệng nở nụ cười công nghiệp, động tác có phần cứng ngắc vì cái không khí gượng gạo của bàn này.

Kenji nhìn chằm chặp Rindou, còn Rindou nhìn đi đâu thì không biết.

" Thế... anh chính là cái tên chồng cũ đốn mạt của chị gái tôi đấy à? Tìm chị tôi có việc gì?"

" Anh..."

" Muốn quay lại với Tb chứ gì? Tôi biết quá mà. Trước đây chắc chắn là anh làm nhiều việc có lỗi với Tb lắm nhỉ, chẳng thế mà chị ấy phải dọn ra ở riêng như thế này. Tôi nói trước nhé, tôi là người đầu tiên không đồng ý việc này đâu. Chẳng biết quay lại rồi anh lại tạo thêm cho chị ấy bao nhiêu tổn thương nữa."

Rindou không thể phủ nhận lời buộc tội này, bởi nó đúng quá mà. Hắn không vội đáp lời Kenji mà bưng tách cà phê lên uống một ngụm cho trôi cái cảm giác nghèn nghẹn trong họng xuống.

" Anh x-xin lỗi."

" Đi mà xin lỗi Tb ấy!" Kenji nói xong câu đó cũng thấy thái độ của mình hơi quá quắt, cậu hạ giọng mà kể chuyện.

" Hồi còn nhỏ, Tb là người luôn che chở cho tôi khỏi trận đòn roi mắng mỏ của bố mẹ và lũ bắt nạt ở trường, chị ấy thà chịu trận thay tôi chứ nhất định không để tôi phải chịu khổ, nhìn Tb nhu nhược yếu đuối thế thôi, chứ chị ấy rất mạnh mẽ. Lớn lên, chị ấy không muốn đi theo con đường kinh doanh của gia đình nên giữa bố mẹ và Tb thường hay xảy ra cãi vã lắm, ở trường học không có mấy bạn bè, sau này ra công ty ngoài làm việc cũng chẳng quen nhiều đồng nghiệp. Nói chung các mối quan hệ rất eo hẹp, chắc ngoại trừ tôi ra chị ấy chẳng thân được với ai khác. Tb rất thiếu thốn tình cảm yêu thương từ gia đình nên chị ấy luôn khao khát có một tổ ấm hạnh phúc. Vậy mà chị lại phải gả cho anh vì sự nghiệp của gia đình tôi, cuộc hôn nhân chẳng có tí tình yêu gì, lại còn đem về toàn là đau khổ tủi nhục."  Nói đến đây, Kenji ngừng lại nhấp một ngụm cà phê.

Rindou nghe lòng mình nhói lên, hắn không hề biết rằng cuộc sống của em lại cô đơn đến thế.

" Anh quả là một tên ích kỉ đấy. Hắt hủi Tb rồi nói muốn quay lại là quay lại. Thế mà chị tôi dù li hôn vẫn không cho phép tôi nói xấu anh."

" ...giúp anh đi, được không? Anh muốn gặp cô ấy."

Kenji nhìn Rindou một lúc, cậu ta không biết quyết định lúc này có phải điều đúng đắn hay không. Tuy vậy, cậu vẫn đẩy chiếc chìa khoá dự phòng nhà em cho Rindou, linh tính mách bảo cậu sự hối hận đong đầy trong đôi mắt người kia không phải là giả dối, hơn nữa bấy lâu nay Tb chỉ yêu có mình anh ta thôi.

Rindou tỏ ra bất ngờ trong giây lát, dù là người cầu xin cơ hội này, nhưng khi nó đến hắn vẫn bị bất ngờ. Rindou nhoẻn miệng cười rồi nói tiếng cảm ơn rất bé nhưng đủ để đối phương nghe được. Những từ như "xin lỗi" hay "cảm ơn" dường như là quá xa xỉ với một người như hắn ta, nhưng hắn đã nói ra như một người bình thường chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

" Tb bị ốm rồi. Chị ấy cần người chăm sóc, cơ mà mấy ngày tới tôi phải đi công tác. Cơ hội cho anh, có nắm bắt được hay không là tùy anh. Đừng có tưởng bở, anh thử tổn thương Tb một lần nữa và tôi sẽ đưa chị ấy ra nước ngoài sinh sống ngay lập tức. Chắc chắn không để anh tìm được."

Kenji nói xong đứng dậy rời đi ngay.

____

Sáng hôm sau, Tb ôm cái đầu nặng trịch của mình mà ngồi dậy khỏi giường, em nghe tiếng gì đó trong bếp, chắc là Kenji đến. Em cố nói vọng ra bằng một giọng khản đặc.

" Ken-chan đấy hả? Chị đã bảo không cần đến nữa mà, cứ đi làm việc của mình đi."

Rindou nghe tiếng bèn bỏ nồi cháo đun dở đó và chạy vào xem em thế nào ngay.

" Tb ngủ thêm chút nữa đi em. Lát nấu xong anh gọi dậy ăn."

" Anh vào nhà tôi bằng cách nào thế?"

" Kenji nhờ anh chăm em."

" Không cần đâu, về đi, lát tôi khỏe liền." Tb nằm xuống quay mặt vào tường chùm chăn kín đầu. Trong lòng em thầm mắng cậu em trai một ngàn lần.

Rindou nhìn cục bông tròn tròn trên giường thấy rất đáng yêu, nhưng vấn đề là em đang giận hắn. Hắn ngồi xuống mép giường, tay đưa lên định vỗ vỗ lên tấm chăn, nhưng rồi lại thu về.

" Em giận cũng được, nhưng ít nhất lát nữa hãy ăn chút gì đi, anh nấu rồi."

Tb vẫn im lìm chẳng đáp lời nào, Rindou thở dài.

" Anh thừa nhận là lúc trước anh sai, anh vô tâm với em, không san sẻ được việc gì với em, thậm chí... cả việc anh công khai ngoại tình nữa, tất cả là anh sai. Anh chỉ muốn xin lỗi em thôi, cho anh một cơ hội nữa, anh nhất định sẽ bù đắp cho em, được không em?"

"... khét rồi đó, tôi ngửi thấy mùi khét, anh ra xem nồi cháo của anh đi." Tb đuổi khéo hắn mà giọng méo đi thấy rõ, bằng chứng của việc em sắp mít ướt tới nơi.

Tb nhân lúc Rindou ở ngoài bếp, xốc chăn lên chạy vội vào nhà vệ sinh mà lau đi mấy giọt nước mắt, em vỗ vỗ làn nước lạnh lên khuôn mặt đang nóng ran của mình. Xong xuôi, Tb khoác thêm cái áo bông mà mò mẫm ra bếp xem Rindou thế nào, hắn đã bao giờ nấu ăn đâu.

Em lặng lẽ ngồi vào bàn, nhìn thấy tay hắn có vài vết cắt nông, chắc là không quen dùng dao, lại nhìn đến dáng vẻ lóng ngóng của hắn. Tb hắng giọng vài cái mới cất tiếng.

" Anh... đổ phần cháo bên trên sang nồi mới nấu là được rồi, phần bị khê đem bỏ ra ngâm nước cho dễ rửa."

Rindou làm y như lời em nói, quả nhiên nồi cháo được chữa cháy một cách thần kì. Mấy phút sau, hắn múc cho em một tô đầy ụ, Tb ăn một miếng, cháo có hơi mặn, gạo còn vài hạt sượng, lại thêm mùi khê còn ám, nhưng chung quy bát cháo vẫn ngon đến lạ.

Rindou quan sát em ăn từng thìa một, ngón tay hắn miết miết lên nhau, ánh mắt như mong chờ một lời khen từ Tb. Em bị nhìn đến mất tự nhiên, bỏ muỗng cuối cùng vào miệng rồi cất lời phá vỡ bầu không khí gượng gạo:

" Ừm, cháo c-cũng ngon đấy."

Rindou nghe xong thấy trong người nhẹ hẳn đi, hắn bất giác cười tươi rói, trông khá đáng yêu, mặc dù từ đáng yêu đặt lên người như hắn ta chẳng phù hợp tí nào. Tb len lén nhìn đôi tay trầy trật của ai kia, em đỡ trán thở dài, dù sao người ta bị thương cũng là do chăm sóc em, em chẳng thể ngoảnh mặt làm ngơ nổi.

" Ngồi yên đấy, tôi quay lại ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro