[Haitani Rindou] Yarrow - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, nếu anh không bỏ miếng băng cá nhân ra thì vết rách sẽ lâu khỏi hơn đấy."

Tb nhìn mấy ngón tay hắn vẫn đang quấn thứ băng vải vàng vàng đã hơi đóng két bẩn lại mà em sơ cứu cho từ tuần trước, không hiểu tên này nghĩ gì khi giữ khư khư miếng băng suốt như thế. Hắn có phải trẻ lên 3 không tự chăm sóc được cho mình đâu?

Rindou nghe em nói, hắn giơ giơ bàn tay lên xoay qua xoay lại ngắm nghía như đang ngắm một thứ đồ cổ mới mẻ mới thấy lần đầu, hắn thấy mấy miếng băng vẫn còn xinh xắn mà? Còn nếu em lo lắng cho vết thương thì hình như nó đã khỏi được 2 hôm rồi, Rindou đoán vậy. Nhưng không phiền thì em có thể tháo giúp hắn cũng được, hắn xoè bàn tay mình về phía Tb.

"Em gỡ ra giúp anh đi."

Tb vốn định từ chối lời đề nghị trẻ con này, nhưng rồi nghĩ thế nào em lại vươn đôi bàn tay nhỏ nhắn, với những đầu ngón tay đã đỏ ửng lên vì lạnh, nhẹ nhàng gỡ từng lớp băng ra khỏi tay hắn. Mấy vết thương hôm nọ đã liền lại, để lại vài vệt mảnh có màu sáng hơn những phần da khác, Tb chăm chú với công việc của mình, thi thoảng còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Rindou khiến người em như có dòng điện xẹt qua, rùng cả mình.

"Này Tb, trong trường hợp em khỏe lại rồi, mà thật ra giọng em cũng hết khàn rồi nhỉ, có muốn đi đâu cho khuây khỏa không?" Rindou dùng tay còn lại chống cằm nhìn em.

Tb luôn tránh mấy chủ đề thế này, thật sự thì em không còn giận dỗi gì Rindou nữa, em không phải tuýp người thù dai, nhưng Tb lại thấy chưa sẵn sàng để gần gũi lại với hắn, đơn li hôn cũng viết rồi, chúng em chẳng còn mối quan hệ gì chính đáng để mà ở bên nhau. Em không đáp tiếng nào, tiếp tục cặm cụi tháo băng.

Rindou, mặt khác, không hài lòng với kiểu trốn tránh của em, hắn bất ngờ siết lấy bàn tay nhỏ bé kia, tay em lọt thỏm trong tay hắn. Tb giật mình, ý định rụt lại, nhưng hắn nhanh hơn em một bước, kéo ngược bàn tay em lại phía mình.

"Cái đơn li hôn chết tiệt kia... anh chưa kí đâu, Tb vẫn là vợ anh mà. Nói sao nhỉ, mình chỉ như cặp vợ chồng ly thân thôi. Đủ để em và anh có một buổi hẹn hò rồi chứ?"

Ánh nhìn của hắn xoáy sâu vào đáy mắt em, em đã từng thừa nhận rằng em rất thích nó, bây giờ vẫn vậy, có lẽ là em chưa bao giờ hết yêu đôi mắt này.

Tb nghiêng đầu qua nhìn vũng nắng đọng lại dưới sàn nhà, nắng khô khốc và nứt nẻ, nhưng nắng cũng rất duyên.

"Được."

____

Rindou là một kẻ kì cục, chẳng thế mà hắn lại đưa em lên đồi hứng gió vào mùa đông như thế này.

"Tôi vừa mới khỏi ốm đấy." Em nhìn thẳng vào hắn, chẳng kiêng nể gì mà buông lời oán trách. Nói thế thôi chứ em là người leo lên đây trước cả Rindou cơ.

Hắn nghe vậy, miệng nhoẻn nụ cười gian manh, hai tay dang rộng ra.

"Có muốn ôm anh cho ấm không?"

"Kh-không cần đâu nhé." Em từ chối ngay trước lời mời gọi hấp dẫn của Rindou. Có ai mà không muốn sà vào một vòng tay ấm áp giữa tiết trời giá rét thế này đâu, nhưng em ngại lắm, em nói thật.

Cả buổi "hẹn hò" Tb chỉ ngắm mấy lũ nhóc đùa nghịch bên dưới ngọn đồi, em không biết phải nói gì cả. Còn Rindou, với cái tâm trạng nhộn nhạo, vui như mở hội từ khi nào, hắn cứ cố ngồi nhích nhích lại gần em, lấy thân mình vững chãi che chắn mấy cơn gió thi thoảng thổi đến đem theo hơi lạnh cứa lên da thịt, đến độ gần như là cả người hắn dựa lên em luôn vậy.

"Này, anh làm gì đấy? Nhích ra một xíu coi."

"Không, cho anh ké miếng hơi ấm thôi."

"Ai kêu anh chọn chỗ này làm gì? Không xê ra là tôi dùng bạo lực với anh đấy nhé?"

"Em đánh anh cũng được."

Tb bó tay, không thể tưởng tượng được cái tên thờ ơ lạnh lùng trước kia với tên mất liêm sỉ đến mức trẻ con này là cùng một người. Em kệ thây hắn.

"Nhìn lũ trẻ thích thật em nhỉ?"

Tb không đáp nhưng em ngầm gật nhẹ đầu đồng ý với ý kiến này. Đúng đắn lắm chứ. Thử tưởng tượng đến viễn cảnh căn nhà nhỏ hạnh phúc của đôi vợ chồng son và tiếng bi bô của trẻ con cũng đủ làm em sướng rơn cả người. Ôi, tất cả những thứ tốt đẹp xa xỉ ấy, em dành cả đời theo đuổi nhưng chưa thể nắm lấy được. Bất giác Tb quay qua nhìn lén Rindou, nhưng bị hắn phát hiện, đơn giản vì Rindou luôn để mắt đến em từ đầu tới giờ, bắt được ánh mắt em làm hắn thích thú lắm.

"Gì thế? Có muốn cùng anh tạo ra lũ trẻ không?"

Này này, ít nhất đừng hỏi mấy câu tế nhị thế chứ, em ngượng chín cả mặt rồi, còn thủ phạm của vụ này lại cười đến là sáng lạn.

"Anh đừng có trêu tôi."

Tb toan quay đi, nhưng Rindou lại trở nên nghiêm túc lạ kì, hắn đưa hai tay giữ lấy đầu em, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Anh có đùa đâu, anh nói thật đấy. Mình về lại nhà đi em, đừng có mỗi đứa một nơi thế này nữa, anh nhớ em lắm, nhà cũng nhớ em rồi. Cho mối quan hệ này một cơ hội nữa, rồi chúng ta sẽ có nhiều thời gian để hiểu nhau hơn. Anh không thể hứa rằng sẽ không làm em tổn thương nữa, nhưng anh hứa sẽ không bao giờ buông tay em."

"Mình cùng nhau xây dựng hạnh phúc cho cả anh và em, có được không em?"

Tb chẳng bao giờ tin vào lời hứa, nhưng em tin vào ánh mắt. Nếu nhất định phải trải qua khổ đau mới có được hạnh phúc, thì chịu đựng một chút cũng có là gì đâu. Có lẽ em sẽ dành nửa phần đời còn lại của mình để được sống hạnh phúc, chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi.

Em chẳng chần chờ một giây phút nào nữa mà sà ngay vào vòng tay lúc nào cũng chực chờ đón lấy mình kia. Vài giọt lệ ấm len lỏi qua hàng mi, nhẹ vuốt lấy đôi má em.

"Em đồng ý... em đồng ý."

Mùa đông bỗng trở nên ấm áp lạ lùng, mặc cho da thịt lạnh cóng đến nứt nẻ, nhưng hơi ấm vẫn len lỏi trong tim.

_____

- Hết rồi các cậu ơi :D. Thật sự là vừa rush vừa ooc nhưng mà tớ sợ tớ viết nhiều nó bị loãng với nhàm ý. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro