[Sanzu Haruchiyo] Rome

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã từng nói với Haruchiyo rằng em muốn đến Rome tới nhường nào. "Thành phố của sự vĩnh hằng", cái tên mới nên thơ làm sao. Em muốn thăm thú mọi ngóc ngách của thành Rome, được thấy kiến trúc cổ kính và tráng lệ nơi đây, em muốn thăm đấu trường vòng cung Colosseum, và ngắm vẻ hoa lệ của Rome với tầm nhìn từ trên ngọn đồi Palentino. Em cũng muốn được chiêm ngưỡng những tàn tích kiến trúc đã có từ thời trung cổ và Phục Hưng, cùng với một đồng xu được tung xuống đài phun nước Trevi sẽ là lời hẹn ước mang em trở lại Rome một lần nữa, còn nhiều nhiều lắm mà có kể đến sáng mai cũng không hết chuyện. Và khi những chuyến tham quan đã khiến em mỏi mệt thì em và Haru sẽ có một bữa tối trong lãng mạn đong đầy ở gần đền Patheon. Trong đầu em đã tự vạch ra biết bao phương án để khiến cho cuộc thăm thú của em trở nên thú vị. Nhưng hơn hết cả là em muốn tình yêu của em và Haru sẽ hoá vĩnh cửu trước sự chứng kiến của thành Rome, bởi vì em yêu Haru rất, rất, rất nhiều.

" Anh ơi, liệu ta sẽ đi chứ, tới Rome?"

" Có, ta sẽ đi, em ạ." Haruchiyo đã ôm em thật chặt trong lòng và thủ thỉ như thế đấy.

" Nhưng là bao giờ, hở anh?"

" Bất cứ khi nào em muốn, nhưng hãy là sau khi anh hoàn thành nốt công việc cuối cùng, bé con ạ." Đó cũng là lần đầu tiên em biết rằng Haruchiyo sẵn sàng rời bỏ công việc của hắn, rời xa Mikey để chiều chuộng theo mong ước của em, mặc dù hắn không nói ra trực tiếp.

Em đã nuôi nấng niềm háo hức của mình qua nhiều tháng ngày bằng lời hứa của anh như thế đấy.

•••

Đêm nay Haru của em về muộn. Em không muốn lủi thủi trong căn nhà rộng lớn của mình thêm nữa, vậy nên em đã quyết định đi dạo bên ngoài một chút. Tokyo về đêm đẹp lắm, dẫu cho nhịp sống có vô cùng vội vã, và dẫu cho ánh sáng nơi đây có chồng chéo lên nhau tạo cho con người ta một cảm giác thật chói mắt và ngột ngạt thì em vẫn thấy Tokyo rất đẹp, có thể là do em đã gắn bó với nơi đây một khoảng thời gian đủ lâu nên mọi khuyết điểm cũng trở nên thật đáng yêu, hoặc cũng có thể là do em đã nhìn Tokyo qua con mắt của kẻ si tình, vậy nên em tô điểm cho mọi thứ thành màu hồng. Dù cho là cái nào thì cũng đều tốt cả.

" Xem này, xem này, xem ta có gì ở đây nào?" Một giọng đàn ông thô suyễn cắt đứt khoảnh khắc yên tĩnh hiếm có của em.

" Con đàn bà của thằng Sanzu đấy có phải không?"

" Chẳng nó thì ai nữa? Búp bê thuỷ tinh của con chó điên Sanzu. Mày có biết rằng thằng bạn trai mày đã khiến cho chúng tao phải khốn đốn như thế nào không, hả? Vừa hay nó đã sai lầm, sai lầm khi để lộ ra điểm yếu là mày, ranh con ạ."

Bọn chúng vây khốn lấy em, buông những lời lẽ khiếm nhã hết sức và rồi cả đám cùng cười sằng sặc như thể vừa được thoả mãn những mong ước nhơ nhớp của mình. Bọn chúng tiến gần hơn tới em, em cố gắng lùi về sau nhưng chẳng được, sau lưng em là hàng rào chắn an toàn, đã không còn lối nào cho em thoát nữa. Em giương đôi mắt tỏ ý thù địch về phía chúng, cơ thể em gồng lên hết cỡ chỉ để cảm thấy mạnh mẽ hơn đôi chút dẫu cho em đang muốn phát khóc lên được, tất cả những biểu cảm ấy chỉ khiến cho lũ mọi rợ cảm thấy hưng phấn hơn. chúng bắt lấy em và lôi em xềnh xệch như con chuột nhắt về hang ổ hôi hám và bẩn thỉu của chúng. Tb cố vùng vẫy nhưng vô dụng, đứa con gái chân yếu tay mềm như em chẳng thể làm gì để chống lại cả chục thằng đàn ông to con vạm vỡ.

Chúng trói tay chân em vào ghế và bắt đầu giở những thói bạo lực ra, một tên cầm máy quay, một tên ra sức tát lên khuôn mặt non nớt của em, và những tên còn lại làm khán giả, Tb thấy mặt mình đau rát như bị bỏng, đầu óc em choáng váng hết cỡ, và tên đang hành hạ em ép em phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ống kính, hắn túm tóc em không thương tiếc. Tb đảo mắt một lượt trong căn phòng, em lướt qua những khuôn mặt hả hê của lũ còn lại và nhìn trân trân vào máy quay, đôi mắt toát lên vẻ kiên cường hiếm có từ một cô gái mới đôi mươi.

" Biểu cảm tốt đấy con nhãi, thằng bạn trai mày sẽ thích lắm đây."

Và rồi chúng làm như thế thật, chúng đã gửi đoạn video cho Sanzu, ngay lập tức, em nghe tiếng chuông điện thoại gọi lại, hẳn là anh rồi, Haru của em.

" Lâu rồi không liên lạc, mày nhớ bọn tao chứ Sanzu?"

" Thằng chó, mày đang ở đâu, thả Tb ra."

Ngay khi Sanzu vừa nói câu đó, đầu dây bên này đã vang lên những tiếng cười mọi rợ.

" Bình tĩnh đã nào, bọn tao còn nhiều trò hay ho hơn nữa cơ"

Rồi hắn ra hiệu cho đồng bọn, tên kia được lệnh liền rút súng ra, nhằm ngay bụng em mà bắn. Tb đau đến độ không thể kiềm được tiếng hét của mình.

" Mày có nghe thấy không, Sanzu? Bọn tao vừa đục một lỗ trên người con nhỏ đấy, nếu mày không cứu nó ngay thì nó chết chắc!"

Sanzu tức đến trợn trừng mắt, anh ngay lập tức cúp máy và phóng xe như bay tới địa chỉ được gửi tới, trong đầu anh giờ đây chẳng còn gì khác ngoài hàng vạn lời cầu xin chúa, hay bất kì đấng tối cao nào khác hãy cứu lấy em. Làm ơn hãy cứu lấy em với!

" Mày tới nhanh hơn tao tưởng đấy!"

" Thả Tb ra!" Sanzu gằn từng chữ đầy nặng nề khi anh thấy em đang rũ rượi ngồi đó, đôi mắt anh lườm chằm chặp tên trước mặt.

" Từ từ đã nào, tao thấy con nhỏ hãy còn ổn."

Hắn ta nói bằng giọng đầy khiêu khích, có vẻ là để trêu tức Sanzu. Sanzu mất hết kiên nhẫn, lao lên đấm cho tên đó một cú ra trò, rồi anh nhặt lên một đoạn ống sắt bên cạnh mà đập liên tục lên đầu hắn ta, những tên còn lại thấy vậy cũng lao ra tham chiến. Một cuộc hỗn chiến diễn ra với phần bất lợi nghiêng về Sanzu. Em mở to mắt hết sức có thể để quan sát từng cử động diễn ra trước mắt dẫu cho tâm trí em đã rất muốn chìm vào mê man. Tb cảm nhận được từng dòng chất lỏng đỏ sẫm đang chảy ra không ngừng từ vết thương trên bụng, tầm nhìn của em bỗng trở nên mờ ảo quá, em nghĩ mình sẽ chết...

Sanzu đã phải chịu kha khá vết thương vào những chỗ hiểm, lũ này không phải dạng quèn. Và chỉ trong một giây anh trở nên bất cẩn, một viên đạn lạnh lẽo găm thẳng vào ngực anh, Sanzu có thể ngửi thấy hơi máu tanh từ trong cổ họng mình, nhưng Tb đang ở ngay trước mắt anh và anh không cho phép mình gục ngã lúc này. Sanzu nhanh chóng giải quyết tên cuối cùng bằng một đường đạn sắc gọn, căn nhà kho chìm vào yên tĩnh, tất cả chỉ còn lại mùi máu tanh nồng đến khó ngửi, cùng hơi thở nặng nhọc của anh, Sanzu thấy lồng ngực mình đau nhói lên, đau đến không chịu nổi, là viên đạn kia, nó đã găm vào phổi anh. Anh vận chút sức lực cuối cùng để tiến về phía em, bé con của anh. Sanzu nhìn dưới chỗ em ngồi đã đọng thành một vũng máu, anh thương em lắm, em ơi, đau lắm phải không em. Lỗi là tại anh, vì em dính vào ngữ như anh nên mới phải chịu nỗi đau dày xéo thân xác thế này.

" Haru ơi, lại đây với em này." Tb cất giọng thều thào gọi tên anh. Nếu đã phải bỏ mạng tại đây, ít nhất vào giây phút cuối cùng em muốn được nhìn thấy anh.

" Bé con của tôi..." Sanzu quỳ xuống ôm lấy thân thể em.

" Em yêu anh nhiều lắm!"

" Tôi cũng yêu em, bé con." Sanzu cảm nhận em dần trở nên lạnh đi trong vòng tay mình, anh muốn sưởi ấm cho em, nhưng biết đâu được, khi chính anh cũng dần trở nên lạnh lẽo mất rồi. Sanzu tựa cằm lên đầu em.

" Ngủ ngon, bé con của tôi!"

•••

" Anh ơi, liệu ta sẽ đi chứ, tới Rome?"

" Có, ta sẽ đi, em ạ."

" Nhưng là bao giờ, hở anh?"

" Ngay bây giờ thôi, bé con của tôi."

_______________________

Bật mí một chút là halloween này sẽ có pỏn nha 😊.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro