❘Haitani Rindou❘ Love Unilateral

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran hôm nay lại dẫn gái về nhà.

"Người này là người thứ bao nhiêu rồi nhỉ?" Tôi nghĩ thầm, hướng mắt về phía cặp đôi đang tay trong tay, tình tình tứ tứ trước mặt mình mà không khỏi cảm thấy buồn nôn.

Cô ả mặc một bộ đồ màu đỏ hai dây bó sát, ngực tấn công mông phòng thủ, khúc khích che miệng cười khi người đàn ông chạm vào nơi nhạy cảm và nói những lời đường mật.

Trông thật kinh tởm.

Có "công việc" thì dẫn nhau vào khách sạn, Ran bị điên hay sao mà năm lần bảy lượt cứ dẫn gái về nhà.

Bộ hắn không biết rằng người yêu của gã là tôi có ở nhà hay sao?

Cô ả có vẻ đã để ý đến tôi, nhìn tôi một lúc rồi nhếch miệng cười, ả khều nhẹ tay Ran, cất giọng nũng nịu: 

-Anh yêuuu, coi chị ta kìa, sao anh lại cho chị ta lại ngồi đó thế? Chị ta cứ như kỳ đà ấy, hôm nay chúng ta có công việc màaaa chị ta cứ ở đó thì ảnh hưởng lắmmm

Ả cố tình kéo dài vài từ, cạ cạ cái đồi núi vào tay của người đàn ông, điệu bộ nhõng nhẽo. 

Ran liếc nhìn tôi với ánh mắt có chút mỉa mai, rồi quay qua cười cười, nhéo mũi cô ả, nói:

- Kệ đi, em đừng quan tâm đến cô ta, vào phòng nào.

Ran vừa dứt câu, cô ả đánh nhẹ vào lưng hắn, nũng nịu nói "đáng ghét!", rồi ôm tay hắn bước vào phòng.

SẦM

Tiếng sập cửa kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi của chúng tôi.

Tôi liếc nhìn căn phòng đang có niềm hoan lạc giữa người yêu tôi và một người phụ nữ lạ mặt. 

Đau quá.

Tôi chạm nhẹ vào ngực trái, nơi chứa thứ tình yêu đang héo mòn từng ngày.

Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn mười hai năm quen nhau.

Thật ra mười hai năm chỉ có mỗi mình tôi thôi, tôi đơn phương anh ấy mười năm, chính thức ở bên nhau được hai năm.

Hai năm này còn đau khổ hơn mười hai năm tôi đơn phương. 

Ran - anh ấy không còn là Ran của thời niên thiếu nữa.

Anh ấy không còn là Ran của cái tuổi mười lăm nữa.

Anh ấy không còn là Ran tôi yêu nữa.

Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân về cái tình yêu đầy sai trái và tội lỗi của tôi đối với anh rằng:"Tại sao mày lại cứ níu kéo cái mối quan hệ này?" , "Tại sao mày không buông tay đi? Anh ấy làm gì yêu mày? Anh ấy chỉ coi mày như một món đồ tiêu khiển mà thôi." 

Những suy nghĩ ấy hằng ngày vẫn luôn len lỏi xâm nhập vào tâm trí tôi, nó như một sợi dây trói chặt hy vọng về tình yêu của tôi rồi từ từ bóp chết nó.

Tôi không biết nữa, tôi không biết vì sao tôi lại không thể buông bỏ được anh ấy, tôi không biết vì sao bản thân cứ cố chấp níu kéo cái mối quan hệ chẳng có kết quả này nữa.

"Cạch"

Âm thanh mở cửa cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Tôi ngẫm nghĩ, Ran giờ đã về rồi, vậy thì còn ai đến đây giờ này?

"T/b..."

Chất giọng quen thuộc đã trả lời cho câu hỏi tôi vừa đặt ra.

Là giọng Rindou, em trai của người yêu tôi.

Vội vàng đứng dậy bước ra ngoài cửa, ngay lập tức cảnh tượng hoảng hồn đập vào mắt tôi.

Rindou quần áo xộc xệch, mái tóc bết bát mồ hôi, đau đớn ôm cánh tay nhiễu máu, khó nhọc tựa lưng vào tường.

Bị thương nặng quá!!

Tôi hốt hoảng, luống cuống đỡ Rindou dậy, dìu anh nằm xuống sô pha rồi lật đật chạy đi lấy hộp sơ cứu.

Tôi ngồi xuống kế bên Rindou, nhìn chằm chằm mảng máu to lớn đang chảy dọc theo cánh tay mà không khỏi cau có.

"Thật là! Anh muốn tìm chết hay gì mà bị thương đến nông nỗi này?"

Tôi lầm bầm, một tay cởi com - lê dính máu của Rindou, một tay dùng khăn lau nhẹ khuôn mặt lấm tấm mồ hôi lạnh của anh.

Cởi xong com - lê, ghi - lê và một bên áo sơ mi trắng đẫm máu, tôi bắt đầu tiến hành sơ cứu. 

"T/b..." Rindou thều thào, anh khó nhọc mở mắt, nhìn tôi trân trân. 

"Em đây." tôi trả lời, bàn tay vẫn nhẹ nhàng cuốn một vòng băng gạc quanh cánh tay của Rindou.   

Rindou thở dốc, đôi mắt tím của anh mơ màng nhìn tôi rồi bỗng nhiên, anh lí nhí cất giọng:

"Xin lỗi..."

"Rồi rồi, em chấp nhận lời xin lỗi." tôi cười nhẹ, hoàn thành bước cuối sơ cứu, tôi vắt khăn, nhẹ nhàng lau lại một lượt khuôn mặt điển trai của Rindou, sau đó đứng dậy dọn dẹp bãi chiến trường.

Xong xuôi, tôi lấy cho Rindou một cái áo thun ngắn tay, cột tóc anh gọn gàng rồi dẫn ra phòng bếp, ấn anh xuống ghế ăn.

"Em cá là anh chưa ăn gì cả, trong tủ giờ chỉ còn chút trứng và bánh Pudding thôi, ăn cơm cuộn trứng và tráng miệng là Pudding nhé?" tôi vừa nói vừa đeo tạp dề, lấy trong tủ ra vài quả trứng, đợi chờ câu trả lời của Rindou.

Nhận được cái gật đầu, tôi cười tươi, xắn tay áo bắt đầu làm bữa đêm cho Rindou.

Trong nhà, ngoài tiếng lách tách của trứng chiên ra-

Còn có tiếng hoan lạc của người yêu tôi và một người phụ nữ...

"T/b..." Từ khi nào, Rindou đã ở sau lưng tôi, e ngại gọi tôi.

"Hửm? Có chuyện gì vậy?" 

"Ran hôm nay lại thế nữa sao?"

Nghe nhắc đến Ran, tôi khựng người, nhưng tay vẫn hoàn thành miếng trứng đặt lên đĩa cơm nóng hổi. Tôi đặt đĩa cơm lên bàn, kéo Rindou về ghế ăn, tôi vò nhẹ mái tóc bản thân rồi nhẹ nhàng trả lời:

"Ừm, hôm nay Ran lại thế nữa."

Rindou cứ nhìn tôi một hồi lâu, đến khi tôi búng trán bảo ăn đi kẻo nguội thì anh mới luống cuống cúi xuống ăn. 

Tôi vui vẻ nhìn Rindou ăn đến nỗi phồng má, dính vài hạt cơm khóe miệng mà chợt phì cười.

Dễ thương chết đi được!!

Tôi vươn tay lau nhẹ khóe miệng cho Rindou, coi kìa, dễ thương thấy rõ luôn.  

Chợt, Rindou vươn tay về phía tôi, nhưng vươn lên giữa chừng thì khựng lại.

"Tóc em rối rồi." Rindou thu tay về, nhìn tôi mỉm cười rồi chỉ chỉ vào phần đầu của bản thân.

Tôi bối rối vuốt lại tóc ở hướng anh chỉ.

"Được chưa?"

Rindou gật đầu, nhìn tôi cười dịu dàng.

Đêm đó, là đêm hiếm hoi tôi không khóc ướt đẫm gối.

Đêm đó, là lần đầu tiên sau hai năm tôi vui vẻ cười đùa trong căn nhà chỉ mang cho tôi sự đau khổ.

***

Mọi người nghĩ HE hay SE =)))

Thật ra tôi muốn lấp hố Sanzu lắm, nhưng tay tôi lại cứ gõ Rindou. ;—;;

Thề, đọc cái bảng xếp hạng bạn trai tốt nhất của Thiên Trúc trong character book 3 mà ý tưởng lúc trước đã tuôn rồi mà bây giờ càng tuôn nữa luôn ý. =))

Rindou đứng top 2 bạn trai tốt nhất mọi người ạ, dời ơi có ngon nghẻ không cơ chứ, ai có dè con người cứ tưởng tồi tệ lại dễ thương như thế đâu =33

Khổ nỗi ý tưởng thì lắm mà không có câu từ để diễn tả mới ghê.

Thôi chui lên đăng lại fic cũ rồi sủi tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro