|Sano Shinichiro| Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yo, vận chuyển Sano Shinichiro tới cho cậu đây."

Benkei cõng anh người yêu đang say khướt của bạn trên lưng, rất thành thục ném Shinichiro cho bạn đỡ.

Ôm thân thể to lớn của Shinichiro trong lòng, bạn khó khăn ló đầu ra cảm ơn Benkei, Wakasa và Takeomi vì đã mang anh người yêu của bạn về nhà.

Bộ ba xuề xòa bảo "không có gì" rồi chào tạm biệt bạn để đi về, bỏ lại bạn với con koala say xỉn nghiện thuốc lá tên Shinichiro.

Mùi rượu tỏa ra từ cơ thể Shinichiro thật sự rất nồng, đến mức bạn phải nhíu mày bịt mũi. Bạn chẳng biết anh đã gặp điều gì buồn phiền đến nỗi nhậu nhẹt mất cả ý thức như này nữa.

Tuy nhiên chuyện cũng đã rồi, bây giờ bạn quan tâm cũng không có ích gì. Thế nên, việc bạn cần làm bây giờ là mang con sâu rượu này vào nhà rồi nấu canh giải rượu cho gã thôi.

Bạn khẽ khàng chuyển tư thế từ ôm sang quàng vai để dễ dàng vác Shinichiro vào nhà.

Nhưng đời mà, ai biết trước được chữ ngờ đâu.

Sau khi bạn vác Shinichiro lên vai, mới đi được mấy bước thì Shinichiro bất chợt trượt té rồi đổ đè lên người bạn. Phải, là đè cái thân xác nặng trịch của gã lên người bạn và làm bạn ngã sõng soài trên nền nhà.

Không những thế mà Shinichiro còn có vẻ dính người hơn cơ, gã ôm chầm lấy bạn, cọ cọ má gã lên hõm cổ bạn và lèm bèm những câu từ không rõ nghĩa.

A? Bạn có phải đang bị chiếm tiện nghi có chủ đích không vậy?

Trong khi bạn đang loay hoay không biết phải làm sao với tình huống này thì bỗng nhiên, Shinichiro đột ngột ngước lên nhìn bạn rồi mỉm cười ngốc nghếch. Đôi mắt mơ hồ vì say rượu kèm theo gò má đỏ hây hây thật sự làm bạn đứng hình mất mấy giây.

Đẹp trai quá!

Chết tịt, sao mà anh người yêu của bạn ngon quá vậy hả? Anh có biết bộ dạng của anh bây giờ có thể làm đổ gục bất kỳ người nào không hả?

Bạn bịt miệng mình để ngăn cản tiếng hét của sự phấn khích đồng thời dùng tay còn lại vỗ vỗ lên lưng Shinichiro, như để bản thân kiềm chế dục vọng đè anh xuống mà la liếm tới tấp.

"Shin, anh nghe em nói không? Anh nặng quá đi thôi, xuống khỏi người em để em kéo anh vô nhà nào."

Chả biết Shinichiro có nghe hiểu điều bạn đang nói hay không. Nhưng mà khi bạn vừa dứt câu, anh người yêu bạn rướn người lên, dùng đôi bàn tay chai sạn của mình ôm hai cái má của bạn rồi hôn lên môi bạn, một nụ hôn nồng nàn mùi rượu cùng vô vàn sự ngỡ ngàng.

Không chỉ hôn môi, sau khi làm bạn choáng vì mùi rượu ngập ngụa trong khoang miệng thì Shinichiro lần lượt hôn lên chóp mũi, lên trán, lên mí mắt, lên má rồi lại tiếp tục hôn lên môi bạn.

Mỗi nụ hôn đều chứa chan tình yêu của Shinichiro dành cho người mà anh yêu, kèm theo đó là sự dịu dàng khó có thể che giấu. Những nụ hôn đó lặp lại liên tục và liên tục, như thể anh đã khát khao thời khắc này từ rất lâu trước đây, như thể anh muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi.

"Anh yêu em."

Shinichiro hạnh phúc ngỏ lời yêu trong cơn say mê làm anh đảo điên thần trí. Lời yêu ngọt ngào như rót mật vào tai khiến lòng người sung sướng miên man, mãn nguyện vô cùng.

Bạn sau khi được anh người yêu hôn tới tấp lại còn gặp tình cảnh này thì dây thần kinh lý trí căng ra như dây đàn, chực chờ khoảnh khắc bị kéo đứt.

Vỗ về trên tấm lưng to lớn đồng thời xoa mái tóc đen mượt mà của người yêu, bạn cảm thấy lòng mình ấm áp khôn tả.

"Em cũng yêu anh, rất nhiều." Bạn mỉm cười nhìn Shinichiro rồi nhanh chóng đặt lên môi người mình yêu một nụ hôn nhẹ nhàng như làn nước xuân, một nụ hôn chất chứa tất cả sự nâng niu cùng niềm hạnh phúc đong đầy.

Shinichiro có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được rằng, anh ấy là báu vật trong lòng bạn, mãi mãi là báu vật trân quý mà ông trời ban xuống cho cuộc đời đầy muộn phiền của bạn.

Chắc chắn là như thế, bởi sau khi được bạn ngỏ lòng, Shinichiro đã liên tục nói "Anh yêu em" với bạn cả trăm lần, giống như anh sợ bạn sẽ bỏ anh mà đi mất vậy. Anh cứ nói như thế, cho đến khi cơn mệt mỏi vì bia rượu kéo đến làm anh ngủ gục trong lòng bạn thì mới thôi.

"Anh là đồ ngốc Shinichiro à."

Chẳng biết từ lúc nào, gương mặt của bạn đã vương đầy nước mắt, nức nở trong vòng tay của người yêu và chẳng có dấu hiệu ngừng lại.

Bạn cố nén khóc, quay sang ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của người mà bạn yêu đến chết đi sống lại mà cảm xúc lại một lần nữa trào dâng. Những giọt lệ hạnh phúc rơi xuống gò má hồng của người thiếu nữ, như thể đang an ủi cho kí ức vốn đã mục ruỗng của người.

"Nhiều lúc ngắm anh bình yên như thế này, em đã tự nói với bản thân rằng:"Wào, làm sao loại người như em lại có thể gặp được người tuyệt vời như anh vậy?""

Thật đấy, gặp được Shinichiro là điều mãn nguyện nhất trong cuộc đời của bạn.

"Anh biết không? Anh là người đầu tiên đối xử với em ngọt ngào như thế kể cả lúc tỉnh lẫn lúc say."

"Anh biết đấy, anh không phải là tình đầu của em."

"Nhưng anh lại là tình cuối, phải, là tình cuối, và em hứa sẽ trao cho anh tất cả tình yêu mà em có."

"Cho đến khi em lìa đời."

Bạn nhẹ nhàng nhích người ra khỏi Shinichiro, nâng anh lên vai sau đó mang anh vào phòng ngủ.

Đắp chăn đâu đó xong xuôi. Bạn khe khẽ mân mê gò má phiến hồng của Shinichiro rồi cúi xuống hôn phớt lên vầng trán của anh.

Nụ hôn lên trán-nụ hôn tượng trưng cho sự bảo vệ.

Không chỉ tình yêu, bạn nguyện bảo vệ ánh dương của bạn bằng tất cả những gì mà bạn có, phải, tất cả.

"Ngủ ngon."

[Em mong đôi ta mai sau thể nắm tay nhau bước tới tận cùng của kiếp người.]

***

Tới đây thôi mng, viết nữa không khéo thành HE phiên bản Heaven Ending mất. \__(°—°)___\

Lâu lắm rồi chưa viết một chương nào hoàn chỉnh nên thành ra lụt nghề khủng khiếp quá. ;-;

11.07.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro