|Sanzu Haruchiyo| 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận tập kích khiến cho Sanzu gần như kiệt sức.

Với cái đầu đầy máu vì cú đánh lén của mấy con gián hôi thối cùng những vết thương lớn nhỏ trên người. Thân xác Sanzu tàn tạ đến nỗi, vài người cùng nhau xông đến hoàn toàn có thể hạ gục hắn gần như ngay lập tức.

Nhưng dẫu cho có sức cùng lực kiệt, dẫu cho có đầu váng mắt hoa, Sanzu vẫn cố gắng ôm em trong lòng, gắng gượng bao bọc em trong vòng tay của hắn, không dám nới lỏng tay ra dù chỉ một chút.

Sanzu Haruchiyo sợ hãi, sợ rằng một khi hắn gục ngã, hắn sẽ chẳng còn có thể ôm em, cũng chẳng thể bảo vệ em, và em lại có thể bị cái lũ ghê tởm kia chạm vào.

Bàn tay dơ bẩn của bọn chúng sẽ làm nhơ nhuốc thế gian của hắn mất.

Sanzu ngồi thẫn thờ trên đất, tầm mắt hoàn toàn chứa đầy hình bóng của người trong lòng. Ánh mắt hắn chứa đầy sự dịu dàng nhìn em, rồi nhẹ nhàng vươn tay nâng gò má đã không còn hơi ấm, như nâng niu một báu vật.

Vợ của hắn ở đây, em không đi đâu hết, em đang say giấc nồng tựa nàng công chúa mỹ miều trong lòng hắn.

Và Sanzu nghĩ, việc hắn nên làm bây giờ là mang em về lâu đài của cả hai, để em có thể an tâm say giấc.

Phải. Em chỉ đang ngủ thôi. Rồi một mai em sẽ tỉnh dậy, lại sẽ chào Sanzu vào mỗi buổi sáng bằng nụ hôn lén lút lên trán hắn.

Sanzu Haruchiyo đây là đang chối bỏ sự thật.

Bỗng nhiên, căn nhà kho tối tăm được lấp đầy bằng ánh sáng đặc trưng của đèn pin khiến Sanzu chói mắt.

Người bước vào khá đông, tiếng chân dứt khoát đồng thời có vẻ nặng nề do cầm vật khối lượng lớn.

Là đồng minh hay đối địch đây?

Sanzu nghiến chặt răng, ánh mắt tóe lửa hướng tới đám người đang tiến dần về phía hắn.

Và rồi, hai kẻ dẫn đầu đoàn người dần dần xuất hiện làm cho Sanzu ngỡ ngàng.

*

Tôi hết nhìn chồng tôi ôm lấy thân thể lạnh lẽo của tôi ngồi trên đất rồi lại ngó qua đoàn người vừa xuất hiện.

Nhìn hai kẻ dẫn đầu, mắt tôi như sáng lên, mừng rỡ chạy đến hòng mong hai người họ xách chồng tôi đi chữa trị, nếu cứ để như vậy mãi thì anh ấy sẽ chết mất.

Tôi hoàn toàn tin vào hai người họ, bởi họ là Ran và Rindou.

Nhưng khi thấy đi Rindou lướt qua tôi thì tôi mới nhận ra, có vẻ tôi lại quên rằng bản thân đã chết.

Ran bước tới đối diện Sanzu, trên khuôn mặt mĩ miều ấy đã chẳng còn vẻ cợt nhả như khi còn ở kho lạnh. Ran cau mày, đôi mắt màu tím phong lan sắc lẻm kia lia chồng tôi từ đầu đến chân, rồi ánh mắt ấy cuối cùng lại rơi trên thân thể của người mà chồng tôi đang ôm.

Ngỡ ngàng.

Ngay lập tức Ran ám thị với Rindou, có vẻ như là Ran sẽ mang tôi đi, còn Rindou sẽ xử lí chồng tôi.

Nhưng Sanzu kháng cự mạnh quá, anh không cho Ran chạm vào tôi, Rindou đến gần cũng bị anh nhe nanh đe dọa. Sanzu bây giờ như một đứa trẻ, hoàn toàn cố giữ lấy thứ mà nó yêu thích và chẳng chịu cho ai chạm vào.

Hết cách, chớp lấy thời cơ Ran đánh lạc hướng Sanzu bằng cách gỡ tôi ra khỏi tay anh ấy, Rindou xông đến đập vào gáy của Sanzu làm anh bất tỉnh.

*

Sanzu mơ thấy một giấc mơ.

Trong chiêm bao, hắn thấy vợ hắn bị đánh đập, thấy em phải hứng chịu từng nhát đánh đau đớn đến xé gan xé phổi. Sanzu muốn chạy tới bảo vệ em, muốn chạy tới đập chết những tên hả hê cười nói khi giáng từng nhát từng nhát gậy sắt vào thân thể nhỏ bé ấy.

Nhưng Sanzu chẳng thể làm gì cả, bởi dưới đất bỗng nhiên trồi lên vô số bàn tay giữ chặt lấy chân, không cho hắn nhúc nhích một tí gì.

"Chết tiệt!! Em ấy sẽ chết mất! Vợ tao sẽ chết đấy!!! Buông ra! Buông ra ngay!!!"
Sanzu gào lên, dùng hết sức để thoát khỏi những bàn tay đen ngòm. Hắn cố gắng giãy giụa, nhưng càng kháng cự càng bị giữ chặt hơn. Những cánh tay dần dần xuất hiện nhiều vô cùng, gần như bao bọc hết cả người Sanzu.

Rồi chợt, giấc mơ chuyển cảnh. Xung quanh Sanzu bây giờ toàn là màu trắng xóa trải dài khắp không gian, và những bàn tay vừa giữ chặt lấy hắn cũng đã biến mất.

Ngây ngốc nhìn xung quanh, một lần nữa Sanzu Haruchiyo nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời hắn không bao giờ muốn trông thấy.

Em-người con gái hắn yêu chỉ còn là một cái xác đẫm máu.

Giật mình mở mắt ra, đập vào mắt Sanzu là trần nhà trắng tinh và mùi thuốc sát trùng nồng nặc của bệnh viện.

"Tỉnh rồi hả?" Một chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên kế bên Sanzu, chất giọng làm hắn phải khó chịu quay đầu nhìn.

Là tên Ran...

"Mày cũng giỏi đấy, cân được tới mấy chục thằng mang cả hàng nóng lẫn hàng lạnh, coi bộ cũng khỏe phết đấy ha." Ran cợt nhả nói. 

Sanzu bỏ ngoài tai lời cười cợt của gã đồng nghiệp, bây giờ Sanzu chỉ muốn gặp vợ của hắn. Rất nhanh chóng, hắn rút phăng đống dây dợ lằng nhằng gắn trên người, khập khiễng bước xuống giường nhưng bị Ran chặn lại.

"Thằng điên này, mày có bị não không?? Bị như vậy rồi còn cố đi lại, muốn đoàn tụ với vợ mày dưới suối vàng hay gì??"

Ngay lập tức, Sanzu lao tới bóp chặt lấy cổ Ran, nghiến răng hỏi:

-Mày nói cái gì cơ???

Hoàn toàn không ngờ tới việc Sanzu sẽ kích động như thế này, Ran nhíu mày, khó nhọc nói:

- M-mày muốn đoàn tụ với... vợ mày dưới suối vàng hay gì...?

"VỢ TAO CHƯA CÓ CHẾT!!" Sanzu gào lên, đáy mắt hiện rõ sự phẫn nộ.

Ran chịu không nổi nữa, mạnh tay hất văng Sanzu qua một bên, ôm lấy cổ của bản thân, khó nhọc hít từng ngụm khí.

Ngay khi lấy lại hô hấp, nhanh chóng, Ran lao tới đấm một phát vào má Sanzu, nắm lấy cổ áo hắn, rít lên: 

-Mẹ nó thằng điên này, tỉnh lại chưa? Vợ mày đã chết rồi, EM ẤY ĐÃ CHẾT RỒI!!!

Sanzu xoa bên má đau rát của mình, trừng mắt với Ran, hắn gằn giọng:

- Mày đừng có nói láo! Em ấy chỉ đang ngủ thôi, một lát nữa sẽ tỉnh lại , em ấy đã hứa sẽ đi khu vui chơi với tao! Em ấy đã hứa sẽ ở bên tao cả đời! Em ấy chưa bao giờ thất hứa hết!

Phựt.

Sợi dây nhẫn nại cuối cùng của Ran đã đứt, gã nghiến răng trừng mắt với Sanzu. mạnh bạo túm lấy cổ tay của hắn lôi đi.

Sanzu bị Ran kéo đi cũng cực kỳ khó chịu, cứ hỏi " Mày dẫn tao đi đâu, hướng này đâu phải phòng hồi sức đâu? Phòng vợ tao đâu phải hướng này?"

Mặc kệ tất cả câu hỏi của gã đồng nghiệp, Ran dùng Đi một hồi Ran mới dừng lại, trước mặt cả hai bây giờ là một cánh cửa sắt rất lớn. Sanzu ngước nhìn lên tấm biển, hắn khó hiểu hỏi Ran:

-Mày có đi nhầm không? Này là nhà xác mà, vợ tao làm gì ở trong này?

Mở cánh cửa, Ran túm cổ áo Sanzu ném mạnh lên phía trước. Hắn loạng choạng giữ vững thân thể, rồi khi nhìn thấy bóng hình người thương, hắn nở một nụ cười vui vẻ chỉ vào phía trước rồi bảo Ran:

- Thấy không? Em ấy chưa có chết, em ấy chỉ đang ngủ thôi.

Nói rồi hắn bước tới chỗ em, nhẹ nhàng nắm lấy tay em, hỏi thật nhiều điều.

Ran thấy cảnh tượng này chỉ có thể thở dài, đặt tay lên vai Sanzu rồi nói:

- Tỉnh lại đi, mày điên đủ rồi, em ấy đã không còn nữa rồi.

"Câm miệng..."

Phớt lờ lời nói của Sanzu, Ran vẫn tiếp tục thêm dầu vào lửa:

- Chấn thương nặng ở vùng đầu, tay chân bị gãy, cả bàn tay và bàn chân đều bị rút móng, hai phát đạn ở bắp chân và cánh tay, một phát đạn ở vùng bụng, xác nhận tử vong do mất máu quá nhiều. Chấp nhận đi, em ấy đã chết rồi, không còn sống đâu.

"Mày câm miệng!!!" Sanzu rít lên, khó chịu nhìn về hướng Ran. Rồi hắn quay lại phía em, dịu dàng nói:

- Vợ, tên Ran thật đáng ghét, em rõ ràng chỉ đang ngủ thôi, mà hắn lại cứ lải nhải rằng em đã chết rồi, khó chịu quá đi mất.

Ran nổi gân xanh đầy đầu, túm lấy cổ áo Sanzu, hét lên:

- Em ấy đã chết rồi!! Một lát nữa sẽ có người mang em ấy đi hỏa táng, mày không thể cứ lừa mình dối người như này mãi đâu!!!

Ran thở hồng hộc, ném Sanzu qua một bên,tức giận bước ra ngoài, trước khi đi còn đưa cho Sanzu một cái nhẫn rồi bảo:

- Nhẫn cưới của cả hai đúng chứ? Này là bên xử lý thi thể đưa cho tao khi thu dọn đồ vật của em ấy đấy. Chút nữa thôi bọn họ sẽ mang em ấy đi, liệu hồn mà tỉnh táo lại. 

Nói rồi Ran đóng cửa, bỏ lại Sanzu thẫn thờ dưới nền đất lạnh.

-----------

14.11.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro