|Sanzu Haruchiyo| 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn bóng lưng của Ran, rồi lại nhìn chồng tôi đang thẫn thờ dưới nền đất lạnh, tay vẫn nắm chặt nhẫn cưới của tôi. 

Anh ấy cứ ngẩn ngơ ngồi đó một hồi lâu, Sanzu như vậy làm tôi lo lắng vô cùng.

Tôi thở dài, nhẹ nhàng bay đến bên anh, dù biết anh sẽ chẳng thể nghe thấy tôi, nhưng tôi vẫn hít một hơi thật sâu rồi dùng hết sức nói lớn.

Tôi cố gắng nói cho anh nghe là anh đang bị thương, cố gắng nói cho anh nghe rằng anh nên nghe lời Ran, cố gắng nói cho anh biết rằng tôi cực kỳ lo lắng cho anh.

"Chồng, anh đừng tự hành hạ bản thân nữa, anh như vậy em rất đau lòng..."

"Chồng..."

Khi tôi còn sống, anh ấy chưa bao giờ nghe lời khuyên của tôi dù chỉ một lần.

Lúc nào cũng thế, mỗi khi nghe tôi nói thì anh khó chịu ra mặt, nói tôi phiền phức rồi mạnh bạo bước về phòng, bỏ lại tôi buồn rầu với một nụ cười gượng gạo.

Đột nhiên, Sanzu nhẹ nhàng nắm lấy tay "tôi", áp tay "tôi" lên bên má anh vừa bị Ran đánh, cất giọng khàn khàn như muốn khóc, nỉ non nói:

- Vợ, em đã ngủ cả một ngày rồi, em cứ như vậy sẽ khiến anh rất lo lắng đấy?

Lại nữa, Sanzu anh ấy lại đang chối bỏ sự thật.

"Anh tỉnh táo lại đi! Em không có ngủ, em đã chết rồi!!"

Tôi kích động hét lên, cảm xúc của tôi như núi lửa phun trào, tôi muốn Sanzu tỉnh táo lại, tôi không nỡ nhìn anh ấy điên cuồng chối bỏ sự thật rằng tôi đã chết như vậy.

- Vợ, dự báo thời tiết nói là ngày mai sẽ có nắng rất đẹp đấy! Ngày mai anh đưa em đi chơi nhé?

"Em biết."

- Hay là em không thích ra ngoài? 

"Em thích, chỉ cần nơi đó có anh em đều thích"

Đúng vậy, chỉ cần nơi cả hai đến có anh ấy thì tôi đều thích.

Chợt, Sanzu ngừng lại, điệu bộ ngẫm nghĩ về điều gì đó. Như nghĩ ra được điều ưng ý, anh hướng đôi mắt tràn ngập ý cười nói với "tôi".

-Nếu em không thích thì chúng ta có thể ở nhà nha! Anh sẽ làm việc nhà, nhưng em phải nấu cơm đấy! Anh muốn ăn cơm cuộn trứng em nấu.

"Nhưng em đã chết rồi!! Anh tỉnh táo lại đi Sanzu Haruchiyo!!!" Tôi tức giận gào lên, thật sự rất tức giận.

Sanzu anh ấy bị sao vậy chứ!? Hà cớ gì phải tự lừa mình dối người như vậy!! 

"Cạch"

Âm thanh mở cánh cửa sắt nặng nề đã thu hút tôi. Tôi quay lại, đập vào mắt tôi là một nhóm người mặc đồ bảo hộ, trông có vẻ là những người sẽ mang thi thể của tôi đi xử lí.

Vậy là cuối cùng cũng kết thúc rồi...

Tôi liếc mắt nhìn linh hồn màu trắng, thấp thoáng còn thấy đôi cánh ẩn hiện đứng ở góc tường từ nãy đến giờ. Tôi nhìn người đó một lúc lâu, nén nước mắt rồi cất giọng đều đều:

- Đến đón tôi sao?

Nhận thấy cái lắc đầu của người kia, tôi tò mò hỏi:

- Tại sao?

Đáp lại câu hỏi của tôi, người kia lặng lẽ chỉ tay về hướng kế bên tôi, nhẹ nhàng cất giọng:  

"Chấp niệm của cô..."

Người nọ vừa dứt câu, từng giọt nước mắt nóng hổi lại bắt đầu lăn dài trên gò má tôi. Thì ra, việc tôi có thể tồn tại dưới dạng linh hồn này lâu đến thế đều là nhờ chấp niệm.

Kế bên tôi là Sanzu Haruchiyo cũng là chấp niệm cả đời của tôi.

Hóa ra, đến cuối cùng tôi vẫn không thể buông bỏ được anh ấy.

Thình lình, tiếng xô xát khiến tôi chú ý, hốt hoảng quay đầu lại, thu vào mắt tôi là hình ảnh Sanzu đang ẩu đả với người ta.

Vì đã thông báo trước, họ ngỏ ý muốn anh chấp thuận việc bọn họ sẽ mang thi thể tôi đi hỏa táng, Sanzu đã không đồng ý.

"Em ấy chỉ đang ngủ, hỏa táng là hỏa táng cái gì?! Tao không cho phép!!" 

Một người trong số họ đã nhận ra sự bất ổn tâm lý của Sanzu, tiến đến định trấn an thì bị anh ấy cho một cú vào mặt. 

Trong sự hỗn loạn, ở bên ngoài, tôi cảm nhận được Ran và Rindou đang chạy xộc về hướng này. Nhanh chóng, hai anh em đã có mặt bên ngoài phòng tang. Hai người mệt mỏi dựa tay vào tường thở dốc, Ran đánh mắt, hàm ý bảo em trai xử lí Sanzu, còn anh sẽ lo chuyện còn lại.    

Ngay lập tức, Rindou lao đến chế ngự Sanzu xuống dưới đất, bẻ một tay anh ra đằng sau. 

Nếu là Sanzu lúc bình thường thì Rindou còn khướt mới vật được, nhưng Sanzu của hiện tại chỉ là một con thú dữ đang đau khổ, tâm lý bất ổn, bị áp đảo dễ như trở bàn tay.

Tôi hốt hoảng bay đến bên Rindou, hoảng loạn bảo hắn nhẹ tay một chút, đừng làm anh ấy đau, tôi không muốn nhìn thấy anh ấy đau. 

Tôi đánh mắt qua Ran, thấy anh nở một nụ cười tiêu chuẩn tiến đến bảo với những người bị chồng tôi vạ lây.

"Tôi là người đồng ý việc mang cô gái này đi hỏa táng."

- TAO KHÔNG ĐỒNG Ý!!! Sanzu gào lên, đáy mắt hằn rõ sự phẫn nộ hướng về phía Ran.

"Chuyện hôm nay chúng tôi sẽ bồi thường, mong các người làm việc cẩn thận một chút." Ran phớt lờ lời nói của Sanzu, tiếp tục nói.

"Chi phí đã trả đủ, các anh có thể mang cô ấy đi."

- TAO KHÔNG CHO PHÉP!!! Sanzu dùng sức giãy giụa, cố gắng thoát khỏi sự chế ngự của Rindou.

Bọn họ gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhẹ nhàng bước đến gần tôi, phủ cho tôi một chiếc khăn tang.

Tôi ngước nhìn bản thân được bao bọc trong một chiếc chăn trắng xóa, khuôn mặt được giấu đi sau lớp khăn tang mà lòng trở nên buồn vô hạn.

"Tách"

Tiếng nước rơi vang lên thu hút sự chú ý của tất cả người trong phòng, tôi quay đầu lại nhìn, tim tôi bỗng nhiên thắt chặt lại. 

Sanzu anh ấy khóc rồi...

"Đừng mang em ấy đi..."

Từng giọt, từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt ấy. Sanzu mếu máo, khóc như một đứa trẻ, run rẩy cất giọng.

"Cầu xin các người...đừng mang em ấy đi..."

Cả người bị Rindou giữ chặt, chỉ còn một bên tay là được thả lỏng, anh ấy dùng hết sức với tay về phía tôi, hèn mọn cầu xin bọn họ đừng mang tôi đi. 

Bọn họ lúng túng nhìn Sanzu rồi lại nhìn qua Ran. Ran mỉm cười bảo họ cứ tiếp tục công việc của mình, không cần để ý.

Dứt câu, Ran ra hiệu cho em trai, Rindou hiểu ý, một lần nữa Rindou đánh mạnh vào gáy Sanzu khiến anh bất tỉnh.

"Mang nó về đi, nó có tỉnh thì chốt cửa phòng, tao về mới được mở, chú mày xử lí không nổi thằng điên này đâu."

Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, tay anh ấy vẫn hướng về phía tôi, vẫn gắng sức cầu xin bọn họ đừng mang tôi đi.  

*

4.11.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro