|Sanzu Haruchiyo| 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, tay anh ấy vẫn hướng về phía tôi, vẫn gắng sức cầu xin bọn họ đừng mang tôi đi.

*

Ngày đầu tiên không có em.

Từ khi về nhà, Sanzu như một con ma men.

Hắn lao đầu vào rượu, uống rượu thay nước, cả ngày đắm chìm trong men say.

Uống đến khi gục trên bàn.

Tỉnh dậy, điều đầu tiên Sanzu làm là nốc hết một chai rượu.

Uống đến say khướt, gục mặt xuống bàn - ngủ, tỉnh dậy, rồi lại uống. Hai ngày qua, Sanzu cứ lặp đi lặp lại hành động ấy.

Hắn muốn dùng rượu để quên đi cảm giác đau đớn khi không còn em, hắn muốn dùng rượu để lấp đầy đáy lòng trống rỗng của hắn. Hắn muốn dùng rượu để quên đi em.

Nhưng cớ sao... càng uống lại càng đau, càng uống lại càng trống rỗng, càng uống lại càng nhớ nhung.

Sanzu cuộn mình trên sô pha, đờ đẫn nhìn vào chiếc nhẫn bạc lấp lánh được luồn vào sợi dây chuyền trên cổ. Hắn nắm chặt lấy nó vào lòng, chầm chậm đặt lên đó một nụ hôn rồi nhắm mắt, ngủ thiếp đi.

Ngày thứ tư sau khi em mất.

Sanzu mệt mỏi tỉnh dậy sau một đêm dài.

Hắn dụi dụi mắt, xoa mái tóc khiến nó rối xù.

Đến khi mắt hắn quen dần với ánh sáng, Sanzu lờ đờ nhìn xung quanh, hắn nuốt khan một cái, chợt cảm thấy cổ họng khô khốc.

Lập tức, Sanzu vớ lấy chai rượu, khui nắp, định uống một hơi dài.

Hôm nay không như mọi ngày, ngay khi vị của thứ chất lỏng kia chạm vào đầu lưỡi, hắn liền hốt hoảng nhả ra, bụm miệng, lảo đảo đứng dậy chạy xộc vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Nhưng mấy ngày qua trong bụng của Sanzu chẳng có gì ngoài rượu, làm hắn nôn khan một hồi lâu.

Mệt mỏi tựa tay lên bồn rửa, Sanzu xả nước, mạnh bạo xối từng đợt nước lạnh lẽo lên mặt mình.

Hắn ngẩng đầu lên, ngắm nhìn khuôn mặt bản thân được phản chiếu qua tấm gương, đột nhiên, Sanzu nhếch miệng cười giễu cợt một tiếng.

Hắn tiều tụy thấy rõ, mắt vừa lờ đờ vừa thâm quầng, đầu tóc rối xù, râu cũng không thèm cạo, cứ để nó như thế.

Sanzu vuốt ngược tóc mình ra đằng sau, lảo đảo bước từng bước ra phòng khách.

Những thứ đổ vỡ ngày hôm đó vẫn được để nguyên, trên sàn tràn ngập những vỏ chai rỗng, có vài chai còn tan tác hết cả, trông bừa bộn vô cùng.

" Haruchiyo!"

" Trời ạ, anh lại uống rượu nữa rồi!"

Mỗi khi Sanzu uống say, em vẫn luôn là người mang hắn về, luôn là người túc trực bên cạnh hắn. Đến khi hắn tỉnh lại, em bước vào cùng bát canh giải rượu, những lúc như thế, Sanzu quát em, bảo em phiền phức, đuổi em ra khỏi phòng.

Lúc ấy, em nhẹ nhàng đặt bát canh xuống, nở một nụ cười gượng gạo, dặn dò hắn mấy câu rồi bước ra khỏi phòng, cẩn thận khóa cửa.

Khi thấy nụ cười của em, tim Sanzu liền thắt lại.

Hắn không muốn nói những điều ấy chút nào!! Hắn muốn như bao cặp đôi khác, thủ thỉ với đối phương lời yêu.

Nhưng không thể được, hắn muốn bảo vệ em, hắn không muốn em gặp nguy hiểm bởi thứ tình yêu của hắn, hắn không muốn mất em.

Hắn đã nghĩ, nếu em không biết hắn yêu em thì lũ chuột kia cũng sẽ không biết, hắn có thể bảo vệ em.

Nhưng Sanzu đã sai rồi, một sai lầm chí tử.

Vợ của hắn đã chết. Chết bởi sai lầm của Sanzu.

Chậm chạp lê từng bước chân lên lầu, hắn đứng trước cửa phòng em, nhẹ nhàng mở cửa.

Mùi hương quen thuộc vờn quanh chóp mũi, tạo cho hắn cảm giác rằng em vẫn đang còn đây.

Hắn thả mình xuống giường, cuộn mình bấu víu lấy tấm chăn vương lại chút mùi hương của em, đôi vai run run như muốn khóc.

Sanzu chẳng còn gì của vợ hắn cả.

Đến ảnh của em hắn còn không có!

Tất cả những gì hắn có, chỉ là căn phòng này cùng nhẫn cưới, hắn chẳng còn lại gì hết!

Hắn lim dim đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng trống trước mặt, ảo tưởng rằng em đang nằm ôm lấy hắn. Sanzu dụi má mình vào tấm chăn, tay nắm chặt chiếc nhẫn, cất giọng thỏ thẻ :

" Vợ... em tệ quá"

" Em đã nói sẽ chăm sóc cho anh mỗi khi anh say..."

" Em đã hứa sẽ nấu ăn cho anh...."

" Em đã hứa sẽ dùng trọn đời để yêu anh...."

" Em đã hứa sẽ ở bên anh cả đời..."

Càng nói, Sanzu càng ôm chặt tấm chăn hơn, đôi vai vì nén khóc mà run rẩy không ngừng.

" Đồ nói dối..."

Tới đây, Sanzu không nén được nữa, hắn cuộn mình trên giường, bấu chặt ga giường, nức nở. Hắn cứ khóc mãi, khóc đến ướt cả một mảng ga giường, khóc đến sưng cả mắt, khóc đến nghẹt thở.

Không có em, hắn như con rối bị đứt dây, như một cái xác rỗng không có linh hồn, hắn như sống mà không bằng chết.

Sanzu muốn đi theo em, hắn không thể sống ở thế giới này mà không có em.

Sanzu muốn chết.

**

Cập nhật lần đầu

20/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro