01. Matsuno Chifuyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Lấy bối cảnh tại Việt Nam

"Anh có nghe mùi hoa sữa nở rộ giữa tiết trời đông Hà Nội?"

Chifuyu Matsuno là một học sinh trao đổi.

Cơ duyên đến với cậu cũng thật tình cờ: Khoa thú y bên trường đại học của Chifuyu năm nay tổ chức một khóa trao đổi học sinh với một trường Việt Nam, giáo viên hướng dẫn của cậu đã ngỏ lời muốn cho Chifuyu một suất để trải nghiệm cơ hội hiếm có này. Phần vì thầy rất quý cậu trò nhỏ với tình yêu mãnh liệt với các loài động vật, phần cũng vì thành tích học của cậu vốn không tồi. Lại thêm khuyến khích từ người mẹ thân yêu, vậy là sau đó, chàng thanh niên đương sức xuân thì đã quyết định xách balo bắt đầu chuyến đi xa đầu tiên của mình- đặt chân đến đất nước hình chữ S xa lạ mà mới mẻ này.

Nơi mà đoàn Chifuyu dừng chân là phía Bắc Việt Nam, với thủ đô là thành phố Hà Nội. Những ngày đầu tại đây, thật sự rất lạ lẫm. Cậu và những người khác được các bạn và thầy cô bên trường Việt Nam chào đón nồng nhiệt. Dẫu ban đầu còn khá khó khăn về giao tiếp và văn hóa cách biệt, nhưng sự hiền hòa và thân thiện của con người nơi đây dần khiến Chifuyu cảm thấy thoải mái như ở Nhật Bản. Để thuận tiện giao tiếp, bên cạnh những môn chính quy, cậu còn chọn theo học khoa tiếng Việt của trường. Nhờ đó mà cậu quen được rất nhiều bạn mới, được họ dẫn đi thăm thú nhiều nơi, trải nghiệm những điều mang đậm nét Việt. Dần dà, Chifuyu cảm giác như bản thân đã dần hòa làm một với mảnh đất cổ kính này. Cậu thích hương thơm của Cafe trứng, thích cùng bạn bè đi ăn quán vỉa hè, thích phố đi bộ những tối cuối tuần ồn ã. Nhưng thích nhất vẫn là lúc chiều tà cùng Kazutora- thằng bạn chí cốt cùng khoa, hai đứa trên chiếc xe Dream đi mượn, lượn lờ khắp phố phường Hà Nội. Và hôm nay cũng không ngoại lệ. Chỉ khác là  hôm nay, yên xe máy lại trống một chỗ. Kazutora nói phải học thêm tiếng Việt với một người bạn. Thằng đấy muốn cải thiện thêm vốn từ vựng, để có thể nói giỏi giống như cậu. Chifuyu chỉ biết cười bất lực, cứ thử bị đi lạc nhiều xem, phải hỏi nhiều thì tự dưng sẽ nói tốt thôi.

Có lẽ là vì hôm nay là cuối tuần, nên đường phố Hà Nội đông vui đến lạ. Xung quanh ồn ã tiếng nói cười, những cặp đôi tay trong tay, những gia đình nhỏ trên những chiếc xe lướt qua cậu như mắc cửi. Con đường nhỏ cũng vì thế mà chật chội đến lạ. Chifuyu phải rất vất vả mới có thể len qua dòng người đông đúc, mắt láo liên tìm đường. Một con ngõ nhỏ đã thu hút sự chú ý của cậu. Không chút chần chừ, chàng trai trẻ đánh tay lái, thành công thoát khỏi dòng người đông đúc. Nhưng cái giá phải trả là sự xa lạ của khung cảnh, khiến Chifuyu phải toát mồ hôi. Thôi thì còn đỡ hơn là bị mấy anh áo vàng túm. Chiếc xe Dream cũ kĩ nhanh chóng tiến lên phía trước. Thật may là con ngõ này không lắt léo, chỉ tầm 10 phút sau, đường lớn đã hiện ra trước mắt khiến Chifuyu không khỏi thở phào.
Bất chợt, một mùi hương thơm nồng đánh thẳng vào cánh mũi thu hút sự chú ý của cậu. Nó  ngọt, nồng đậm trong không khí, pha với hương gió đầu đông, tạo nên một dư vị đậm đà khó tả. Nhìn trái ngó phải một hồi, cuối cùng Chifuyu cũng nhận ra hương thơm bắt nguồn từ những chùm hoa trắng, nhỏ li ti trên hàng cây ven đường. Chẳng biết điều gì thôi thúc khiến cậu trai trẻ dừng xe, ngẩn ngơ ngắm nhìn sắc trắng trải dài con phố, hòa lẫn trong ánh đèn vàng của dòng xe nườm nượp qua lại, rực rỡ dưới bầu trời đêm, phổi cũng đượm đầy vị ngọt mà xao xuyến.

"Anh có nghe mùi hoa sữa nở rộ giữa tiết trời đông Hà Nội?"

Chifuyu giật mình, chợt nhận ra từ khi nào bên cạnh mình lại xuất hiện bóng dáng của một cô gái. Người ấy nhỏ hơn cậu một cái đầu, bắt gặp cái nhìn của Chifuyu liền hoảng hốt, đoạn lúng túng tháo chiếc tai nghe ra, giải thích mình chỉ đang hát theo nhạc. Giọng em mềm mại lọt vào tai, lại thêm vị ngọt của hoa khiến Chifuyu không khỏi ngẩn ngơ.

"C-cậu là người nước ngoài sao?"

"Đúng vậy. Tôi là Chifuyu Matsuno, hiện đang là học sinh năm hai trao đổi của Nhật Bản, ngành thú y. Còn cậu?"

"Cậu có thể gọi tôi là Y/N. Sinh viên năm nhất ngành kế toán"

"Oh, vậy ra em nhỏ hơn tôi một tuổi này"- Cậu mỉm cười "Vậy em đang làm gì ở đây vậy, T/b"

"Em đang chờ bạn"- Em nhẹ nhàng đáp. Chifuyu để ý thấy em có vẻ bối rối, hai tay nhỏ xinh liên tục mân mê chiếc khăn quàng cổ. Bầu không khí ngượng ngùng khiến cậu có chút lúng túng. Dẫu đã tiếp xúc nhiều với người Việt Nam, nhưng ở em, có một điều gì đó khiến cậu bối rối, có lẽ là do em nhỏ hơn cậu, cũng có thể do em khá nhút nhát. Hẳn là vậy rồi. Vì Chifuyu với em mới chỉ gặp nhau thôi mà.

"Anh có vẻ thích hoa sữa ạ?"- Em rụt rè phá vỡ tình thế khó xử. Thề có chúa, em đã phải cố gắng như thế nào để xóa tan sự tĩnh lặng giữa hai người. Em vốn ngại nói chuyện, nhất là với con trai. Nhưng sự xấu hổ về sự cố lúc nãy đang chiếm lấy em, khiến em nôn nao muốn người kia phải quên đi. Dẫu sao em cũng phải thừa nhận, người kia để lại cho em ấn tượng không tồi. Rất ít người có thể ngửi được mùi hoa sữa. Những du khách nước ngoài khi đến con phố này thường có hai vẻ mặt: Hoặc bịt mũi chạy xa, hoặc tím tái mặt mày trước sự nồng đượm đến khó thở này. Duy chỉ có cậu, người ngoại quốc đầu tiên lại mang vẻ mặt hưởng thụ và dễ chịu đến vậy.

"Vật ra tên nó là hoa sữa"- Em nghe thấy tiếng người kia thì thầm -"Một mùi hương khá nồng nhưng lại thật đặc biệt, anh rất thích nó"- Câu cuối cùng, cậu trai ấy hướng về phía em mà nở một nụ cười thật tươi, khiến trái tim em hẫng một nhịp. Nhẹ kéo chiếc khăn len lên cao một chút, tránh người kia thấy sắc đỏ đang lan rộng trên má đào. Lúc này em mới để ý, người bên cạnh cao hơn em thật nhiều. Đôi mắt xanh ngọc, ngũ quan hiền hòa cùng mái đầu được cắt tỉa gọn gàng, điểm sắc vàng giống như màu nắng mùa thu Hà Nội, nụ cười có đôi chút ngốc nghếch dễ thương, "giống như một chú cún nhỏ". Suy nghĩ vừa mới nảy lên khiến em bật cười, vô tình đánh trả lại một đòn vào trái tim cậu trai đứng bên. Chifuyu cảm giác như hiện tại, có hàng ngàn con bướm đang tung bay trong lồng ngực vậy. Lẽ nào con gái Việt Nam ai cũng dễ thương như vậy sao? Và hình như cậu thấy bản thân say rồi, say mùi hoa sữa, say cả nụ cười của em.

Gió đêm va vào tán cây xào xạc, hòa với tiếng nói cười ồn ã, rôm rả cả một góc trời. Một cơn gió nữa bước qua khiến thân ảnh nhỏ nhắn khẽ rùng mình. Xoa xoa đôi bàn tay, em thầm trách người bạn kia sao thật lâu. Hình như là có chuyện rồi. Y như rằng, nghe giọng điệu đầy hối lỗi của người bên kia đầu dây, em chán nản cúp máy, chẳng kiềm lòng được mà buông ra tiếng thở dài.

Thề có Chúa, Chifuyu đã căng thẳng biết bao khi nhìn em nói chuyện. Cậu đã hạ quyết tâm sẽ ngỏ lời, dẫu biết điều này thật vội vàng, nhưng linh cảm của cậu đang hối thúc, bắt lấy em, giữ lấy em. Nhìn vẻ mặt dận dỗi đó, cậu đoán là người bạn kia đã hủy hẹn với em mất rồi. Giấu đi sự vui sướng, cậu chờ em quay sang, lời đã cất lên: "Em có muốn đi chơi với tôi không?". Chifuyu hồi hộp nhìn em, chỉ thấy đôi mắt em mở to hết cỡ, em bối rối vò chiếc khăn len, môi mím chặt. Hình như cậu đã khiến em khó xử rồi. Đáng lẽ cậu nên ngỏ một lời mời vào dịp khác, khi đã tìm cách quen biết em lâu hơn, vì cậu mới chỉ gặp em lần đầu. Lúc này cậu mới hốt hoảng nhận ra, liệu rằng điều này có thể khiến em sợ hãi, và hiểu nhầm cậu thì sao?

"Xin lỗi em, tôi không đúng, tôi k-"

"Đi hết con phố này, sẽ ra hồ Tây, nếu anh không phiền"- Giọng em nhỏ xíu, pha chút ngượng ngùng. Nhưng vào tai Chifuyu không khác gì tiếng pháo lúc giao thừa. Em vậy mà đồng ý với cậu.

Bắt gặp sự ngỡ ngàng và vui vẻ, lấp lánh trong ánh xanh ngọc của người kia khiến mặt em lại càng đỏ hơn. Em chẳng phải dễ dãi đâu, nhưng chẳng hiểu sao, ở cậu lại đem lại cho em sự tin tưởng kì lạ. Và con tim em đang cất lời. Nỗi giận dỗi vì bị hủy hẹn đã bay đi mất từ lâu, thế chỗ cho sự ngượng ngùng, e lệ trong màn đêm đông. Em để cậu luồn qua mái tóc, đội mũ bảo hiểm cho em, rồi đưa tay ra nắm chặt lấy tay cậu, chẳng hiểu sao tâm trí có chút mong chờ. Có lẽ đây sẽ là một đêm dài, mở đầu cho những ngày hồng sắp tới. Của em, và của cậu.

"Sẵn sàng chưa? Điểm đầu tiên sẽ là kem hồ tây nhé?"

"Vâng ạ"

Chifuyu cảm thấy, trong tương lai loài hoa yêu thích của cậu sẽ là hoa sữa.

"Hoa sữa Hà Nội đẹp lắm, vì nó đã đưa tôi đến bên em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro