02. Mitsuya Takashi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Viết cho anh, cho những ngày chúng ta chông chênh"

12 giờ đêm, em bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
Tiếng nức nở ở bên kia đầu dây, ngắt quãng. Một thông báo ngắn gọn khiến em bàng hoàng. Vội gạt đi đống sách vở còn dở dang, cầm lấy chiếc áo khoác rồi lao ra ngoài như một cơn gió.

Đầu óc rối bời, nhưng lí trí ép em phải thật tỉnh táo. Bước chân cũng chẳng dám lơ là dù chỉ  một giây. Chiếc điện thoại bên tai vẫn truyền đến những tiếng nấc nghẹn ngào. Và em chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nhẹ giọng trấn an đầu dây bên kia trong khi cố tăng tốc thật nhanh.

Nhà em và anh cách nhau hai con phố. Khi em đến nơi, kim dài đã chỉ đến con số 6. Căn nhà nhỏ của anh vẫn còn sáng đèn. Luna đã đứng sẵn ở cửa, chiếc điện thoại vẫn áp ở bên tai. Bên cạnh là Mana bé nhỏ. Em xót xa ôm hai đứa vào lòng. Sự bừa bộn ở bên trong  khiến tim em quặn thắt. Và em nhận ra, nỗi mất mát lần này thực quá lớn, bằng không làm sao có thể hạ gục anh đến vậy. Một Mitsuya dịu dàng, tinh tế nay lại chẳng còn quan tâm đến những thứ xung quanh, ngày ngày đắm chìm trong những hồi ức cũ. Cái chết của Draken như một đòn giáng thẳng vào mọi người, phá vỡ thế cân bằng ban đầu, để lại một lỗ hổng lớn. Song long giờ chỉ còn lại một. Nỗi đau ấy làm sao có thể diễn tả được hết thành lời, anh nhỉ?
Mất khá lâu để trấn tĩnh lại tinh thần cho Luna và Mana. Khi chắc chắn hai thiên thần nhỏ đã ngủ yên, em mới nhẹ nhàng xắn tay áo dọn dẹp lại mọi thứ, để lại sự gọn gàng tinh tươm như trong kí ức. Còn có hương nhài thoang thoảng khắp căn phòng nhỏ, em tắt bếp, rót trà ra hai chiếc li rồi rón rén bước vào căn phòng nơi cuối hành lang. Cửa không khóa, chứng tỏ người bên trong đã biết em tới.

"Takashi ơi?"

Căn phòng gọn gàng, ngăn nắp nay bừa bộn làm sao. Khắp nơi đều là những vụn vỡ, tầng tầng lớp lớp vải thừa và màu vẽ. Ánh sáng duy nhất là từ chiếc bàn học nơi người em yêu đang ngồi đó. Em thấy anh vẫn đang miệt mài bên trang giấy, với những thiết kế còn đang dang dở. Mới mấy ngày không gặp nhau, Mitsuya của em đã gầy rộc hẳn đi. Chiếc cằm lún phún râu cũng chẳng buồn cạo, thật chẳng giống với một Mitsuya luôn muốn mình chỉn chu nhất trong mắt người khác chút nào. Mắt cũng xuất hiện quầng thâm đậm màu. Vì lời hứa với người ấy, chẳng biết anh đã làm bạn với màn đêm được bao lâu rồi? Anh ơi?

Cảm thấy có tiếng động, Mitsuya mệt mỏi quay đầu. Em có thể thấy hình bóng bản thân phản chiếu trong đôi đồng tử màu tử đinh hương, nhưng sao nó lại vụn vỡ thế kia? Xót xa thay cho anh, cho cả nỗi đau mà anh đang mang. Tồi tệ thay cho em, mang danh người anh thương nhưng chẳng hề nhận ra nỗi đau người thương đang mang. Mà khi biết rồi, cũng chỉ biết bất lực nhìn anh đau đớn.

"Em đến rồi à?"

Giọng Mitsuya vốn trầm, nay vì vương nét mệt mỏi mà pha trút khàn. Nhìn lên chiếc đồng hồ đã điểm đến con số 1. Lại đưa mắt nhìn về phía bản thiết kế còn đang dang dở. Cảm giác mệt mỏi đang choán đầy tâm trí, nhưng anh vẫn ép bản thân phải tỉnh táo. Vẫn chưa được. Bản thiết kế của anh vẫn chưa hoàn chỉnh. Làm sao anh ngơi nghỉ để thực hiện được lời hứa- trở thành một nhà thiết kế tài ba. Nghĩ đến đây, hốc mắt Mitsuya lại có chút cay cay. Những đoạn kí ức về cuộc nói chuyện ngày hôm đó như một thược phim quay chậm tua lại trong tâm trí thiếu niên. Draken đã tin tưởng cậu. Đã hứa rằng sẽ sống thật hạnh phúc. Vậy mà...

Chợt một vòng tay ấm áp quàng qua eo, mang theo cả hơi ấm của người phía sau áp sát vào tấm lưng gầy. Mùi dịu ngọt của hương nhài vương vấn nơi cánh mũi, như liều thuốc khiến những rối bời trong Mitsuya dịu xuống. Em chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ trao anh một cái ôm. Thật chặt. Một tay em đưa lên, xoa nhẹ mái tóc đã dài chấm gáy của người thương. Như một lời an ủi, cũng là thay lời động viên mà em muốn gửi gắm.

Làm sao Mitsuya có thể không nhận ra được hành động này của em mang ngụ ý gì. Khi ở đám tang, ngày mà anh được nhìn mặt người bạn mà anh hằng kính trọng- là ánh sáng anh hằng noi theo, lần cuối, anh đã đứng ra thay mặt mọi người chia buồn đến gia đình Draken, xoa dịu nỗi đau của những người đồng đội ở lại bằng những cái ôm thật chặt giống như vậy. Mọi người bảo anh mạnh mẽ, anh chỉ lắc đầu. Nếu như anh khóc, vậy những người ở sau sẽ như nào đây? Vậy nên anh ép chặt mọi cảm xúc xuống thật sâu, trở thành chỗ dựa cho mọi người. Vậy mà cớ sao khi em đến, cái ôm của em lại khiến tuyến phòng thủ mà Mitsuya dựng lên lại lung lay như này? Chẳng biết nữa, có lẽ vì cái ôm của em rất ấm. Mitsuya không muốn biết lí do. Chỉ biết vào lúc này đây, có gì đó đang thôi thúc anh, những hỗn loạn của cảm xúc đang gào thét, hơi ấm từ tay em như một lời động viên. Và lần đầu tiên sau những chuỗi ngày đau thương, Mitsuya bật khóc như một đứa trẻ.

Mitsuya của em, ngay cả những phút yếu lòng, cũng không nỡ để em bắt gặp. Ít ra đó cũng là chút tự tôn anh muốn giữ lại, để bảo toàn hình ảnh một Mitsuya Takashi mạnh mẽ. Vậy nên em cũng làm ngơ, vòng tay vẫn chung thủy giữ anh thật chặt, đón nhận những hồi run rẩy. Hơn ai hết, em hiểu cảm giác mất đi một người thân yêu đau đớn đến nhường nào. Nó âm ỉ rồi bùng phát như ngọn lửa, thiêu đốt mọi cảm xúc bằng sự đau đớn, dằn vặt đến thấu tâm can. Vậy nên em xin anh, đừng cố gắng giấu kín nó. Xin hãy cứ để nó hiện diện ở đây. Dẫu cho chúng ta chẳng thể làm gì để khiến nó biến mất, nhưng ít ra, hãy để em ở bên cạnh anh lúc này, ôm những nỗi đau của anh. Một cái ôm thôi, nhưng ít ra cũng xoa dịu được phần nào trong anh. Em chẳng thể khiến anh quên đi khoảng trống trong tim, chỉ có thể dùng sự cố gắng của bản thân để thay người đó lấp đầy nó. Vì em cũng đã hứa với người đó rồi.

"Y/N, nếu một ngày anh chẳng còn ở đây, thằng Mitsuya đó, nhờ em cả nhé?"

Chẳng biết là bao lâu, có thể thời gian đã trôi qua được rất lâu, cũng có thể chỉ là một cái chớp mắt, em cũng chẳng biết nữa. Người phía trước em cũng đã thôi run rẩy, những tiếng nấc nghẹn ngào cũng đã dần nguôi ngoai. Mitsuya lấy tay quệt đi giọt nươc mắt còn vương trên mi, đỏ ửng. Đoạn nhìn lên khoảng không trước mắt, chiếc bóng đơn độc của anh nay xuất hiện thêm một chiếc bóng nhỏ. Dưới ánh sáng của chiếc đèn bàn, chúng áp sát vào nhau, bền chặt. Khi cảm xúc đã được giải tỏa, suy nghĩ cũng dần được liền mạch hơn. Luna và Mana hẳn đã rất sợ khi thấy anh như vậy. Hẳn là anh nên làm gì đó để đền bù cho chúng. Anh chấp nhận việc Draken- Người mà anh luôn kính trọng bằng cả tấm lòng, sẽ chẳng còn ở đây, song long giờ sẽ chỉ còn lại một. Và cả lời hứa, anh nhất định sẽ hoàn thành nó.

Nhưng trên hết, Mitsuya thấy thương em, thật nhiều. Em chẳng màng đêm khuya, sẵn sàng đến bên anh vào những lúc thật cần. Sẽ là nói dối nếu như nói anh không biết ơn em vì đã đến hôm nay, kéo anh ra khỏi những tiêu cực bủa vây. Em là dịu dàng của riêng Mitsuya, là người đầu tiên nhìn thấy mảnh tối trong một Mitsuya Takashi, cũng là người nắm giữ phương thuốc chữa lành. Chính vì thế, anh nguyện dùng hết sự dịu dàng của đời mình, chở che cho em một đời bình an. Y/N sẽ chẳng biết đâu, lời hứa của anh hôm ấy với Draken, còn thiếu một vế.

"Trở thành một nhà thiết kế tài ba và sống thật hạnh phúc bên em"

"Y/N ơi..."- Mitsuya ngập ngừng gọi em. Nhẹ nhàng gỡ lấy hai tay xinh, anh xoay người, ôm lấy thân ảnh nhỏ bé, mái đầu tím dụi vào hõm vai em, thở ra một hơi dài- "Cảm ơn em"

"Không có gì ạ"- Em mỉm cười dịu dàng, chỉnh lại tư thế để cả hai dễ chịu hơn- "em vẫn luôn ở đây"

Điều đó làm Mitsuya yên lòng, ít nhất nhờ có em, những rối bời trong anh đã phần nào được xoa dịu. Và giờ đây, hương dịu ngọt của hoa nhài khiến anh thả lỏng bản thân, vòng tay của em nhẹ nhàng vỗ về, khiến mi mắt anh trĩu nặng. Một chút thôi, xin hãy để anh ích kỉ để bản thân quên đi thực tại, trốn tránh đau thương, để nơi bình yên em vỗ về, xoa dịu đi vết thương của mình. Lực tay của anh cũng tăng thêm một chút, áp sát thân ảnh người thương vào trong lồng ngực mình, từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhận thấy hơi thở của người đối diện đã dần ổn định, em mới nhẹ nhàng buông tay, di chuyển lên khuôn mặt của người thương, dịu dàng vén lên chỗ tóc con lòa xòa, xót xa xoa nhẹ chiếc cằm nhọn đã lún phún râu, rồi lại chuyển qua hàng mi cong nhắm nghiền, che đi đôi mắt đã có phần hơi sưng, dịu dàng đặt lên trán người thương một nụ hôn.

"Ngủ ngon nhé, tình yêu của em."

----------------------------------------------------------------------------------

Ngủ ngon anh nhé. Vì ngày mai lại là một ngày mới.

Vì đau thương rồi cũng sẽ qua nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro