03. Shiba Taiju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những điều em muốn nói với Taiju"

T- The scariest man that I've even seen.

Khoảnh khắc lần đầu chạm mặt, em đã rất sốc khi nhìn thấy Taiju. Vóc dáng cao lớn, chắc cũng phải trên m8, cuồn cuộn cơ man là cơ bắp. Khuôn mặt góc cạnh, lúc nào cũng hằm hè như thể sẵn sàng lao vào cuộc ẩu đả bất cứ lúc nào. Mắt vàng sắc lạnh, ánh lên vẻ hung tàn của loài săn mồi, bất giác khiến em nảy sinh áp lực khi đối mặt. Có lẽ là bản năng của loài ăn cỏ khi gặp thú ăn thịt. Càng sốc hơn nữa khi thông qua lời kể của người bạn cùng bàn, em mới biết người kia hơn em có một tuổi, nghĩa là hắn chỉ mới 17.

"Này con kia, tránh đường" thanh âm trầm khàn pha chút khó chịu khiến em choàng tỉnh, mắt em chạm phải ánh mắt sắc lẹm kia liền co rúm người lại. Bất giờ em mới nhận ra mình đang ngáng đường hắn, vội tránh qua một bên, mồm thầm cầu nguyện hắn ta sẽ không để ý đến mình. Nhưng hỡi ôi, có lẽ ngày hôm ấy em đã bước nhầm chân ra khỏi giường, để rồi mới xảy ra cái sự cố ngu ngốc này. Em vấp ngã, theo quán tính cả người liền đổ về phía trước. 3 giây trước khi chạm đất, thay vì có một cú chào đất mẹ đau điếng, thân ảnh nhỏ bé lại được môt lực kéo ngược trở lại, đập vào lồng ngực rắn chắc. Một khung cảnh đáng lẽ sẽ thơ mộng biết bao nếu như lồng ngực trước mặt không phải là của người vừa quát em- Shiba Taiju. Đầu óc em rối bời, tâm trí đã chuẩn bị ra trăm ngàn kịch bản, liệu hắn ta sẽ nương tay với con gái chứ? Nhìn cái đống cơ bắp đó đi, một cái tát của gã thôi cũng đủ khiến em chầu trời luôn đó, Y/N em còn chưa được ăn thử món kem mới trước cổng trường mà đã phải từ biệt thế giới này sao?

Shiba Taiju có chút ngạc nhiên nhìn thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy trong lòng mình, khóe miệng giật giật. Hắn chỉ tiện tay kéo em khỏi ngã thôi, chứ có ăn thịt em đâu mà sao con thỏ này lại run đến vậy? Nhưng mà cũng lạ lắm, hắn lại chẳng có chút gì là ghét bỏ. Dù vậy, yếu đuối và dịu dàng từ lâu đã chẳng còn xuất hiện trong từ điển của hắn. Taiju ghét những kẻ yếu, trong thế giới tàn nhẫn này, nó chính là thứ khiến con người gục ngã nhanh nhất. Vậy nên, hắn buông em ra, không quên ném qua một ánh mắt hằn học "Cút đi, nhãi ranh yếu đuối". Câu nói mang đầy tính xúc phạm, nhưng vào tai em lại chẳng khác nào ân xá trời ban. Em vùng ra khỏi người hắn, cắm đầu chạy như sợ người kia đổi ý. Câu cảm ơn cũng bị em nuốt ngược vào trong. Gì chứ, nếu giờ em quay lại có phải hắn sẽ bẻ cổ em luôn ấy. 36 kế chuồn là thượng sách!

Vậy đó, ấn tượng đầu tiên của em với Taiju, gói gọn trong 4 chữ: Đáng sợ kinh người!

A- A man with many feelings

Nhưng em chẳng ngờ, ẩn sau vẻ ngoài khó gần đấy, là một kẻ mang nặng tâm tư.

Thầm thở dài, có lẽ ghét của nào trời trao của nấy là không sai. Hiện tại là cuối giờ học, mọi người đều đã về gần hết. Chỉ còn em với người bạn nữa ở lại, vì hôm nay đến lượt em trực nhật. Và chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như nào, em lại đồng ý để người bạn mình về trước, còn bản thân lo nốt chỗ trên tầng thượng của trường. Để rồi lâm vào tình cảnh khó xử này đây.

Phía trước em, bóng dáng cao lớn ngồi một mình ở đó, lưng tựa vào tường, dưới chân có vài mẩu thuốc tàn. Điếu thuốc trên tay đang cháy dở, Taiju liền hít một hơi, rồi nhả ra một vòng khói trắng tuyệt đẹp. Đôi mắt sắc lạnh thường ngày vì nicotine mà có chút ngây dại, ẩn dưới mái tóc dài. Nhận ra tiếng động lạ, hắn xoay người, một lần nữa mặt đối mặt.

"E-em chỉ là...l-lịch trực nhật"- Em lúng túng xua tay, tỏ ý bản thân chẳng phải kẻ tò mò. Đoạn cúi xuống nhìn chỗ tàn thuốc vương vãi, mím môi: "Em có thể dọn chỗ này được không ạ?"

Nhìn vẻ lúng túng của em hệt một con thỏ đang sợ hãi, khiến Taiju không khỏi cảm thấy buồn cười. Vô tình lại làm cho những hỗn loạn cảm xúc đang hiện hữu dịu xuống một chút. Hắn chẳng nói chẳng rằng dịch qua, dù sao cũng chẳng có ý làm khó em. Nhưng thu vào mắt dáng vẻ lúi húi làm việc của người trước mặt, thế nào lại muốn đổi ý. Dù sao thì, con người mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc có nhiều tâm sự, và khát cầu người lắng nghe.

"Ngồi xuống đây"

"D-dạ?"

Em ngỡ ngàng nhìn hắn, nhưng rồi cũng rụt rè ngồi xuống. Có chúa mới biết bây giờ em đang sợ hãi như nào. Nhưng em thật sự là một diễn viên giỏi. Dẫu trong lòng đang dậy sóng nhưng bên ngoài em vẫn một vẻ bình thản. Em cố ý chọn ngồi xa một chút. Cả hai cứ thế, chẳng ai nói một câu, sóng đôi ngắm nhìn hoàng hôn dần. Tưởng chừng như sự im lặng đó sẽ kéo dài mãi mãi, thế nhưng sau đó Taiju lại là người mở lời đầu tiên. Hắn hỏi em rất nhiều, từ những chuyện vặt vãnh, chẳng ra đâu vào đâu, rồi đến những điều mang đậm màu sắc triết lí, khiến em thầm toát mồ hôi. Thật may, em là một người có điểm văn không tồi, lại thêm trời sinh bản tính ham học hỏi, nên em có thể dễ dàng đối đáp lại hắn. Và em nhận ra, đằng sau vẻ ngoài cộc cằn, thô lỗ ấy là một người anh trai thật lòng thương các em mình. Cũng là một người chín chắn, trưởng thành trước tuổi hơn cả. Có lẽ do Taiju là người mang trọng trách lớn. Nghĩ mà xem, vừa là anh cả, vừa là người đứng đầu cả một băng lớn, mấy ai không có áp lực. Tuy suy nghĩ của hắn trong việc bảo vệ các em mình có phần lệch lạc, nhưng em vẫn có thể hiểu được phần nào cho nỗi lòng người làm anh. Vậy nên, em cũng cố gắng đưa ra những lời khuyên mà theo em, hợp lí nhất.

"Mày, thật không như vẻ ngoài nhỉ?" kết thúc cuộc nói chuyện cũng là lúc kim đồng hồ điểm đến con số 6. Hoàng hôn lúc này đã tắt hẳn, trả lại một nền trời đen thẫm, báo hiệu rằng đã đến lúc phải ra về. Taiju sóng vai đi bên em, nhìn thân ảnh nhỏ bé bên cạnh, tâm không hiểu sao có chút vui vui. Có lẽ cuộc nói chuyện với em đã khiến những rối bời trong hắn được giải toả. Nhìn mái tóc đen bồng bềnh theo mỗi nhịp chân, không kìm được mà xoa nhẹ lên đó. Nói là nhẹ thôi chứ thực chất là vò mái tóc tội nghiệp đến rối tung lên, khiến em khổ sở chịu đựng. Em muốn lên tiếng phản đối, nhưng bắt gặp nụ cười hiếm hoi của hắn, lời trên môi lại bị nuốt ngược trở lại. Thôi thì coi như em làm việc tốt, giúp đỡ người gặp khó khăn một lần đi.

Mà thật ra, em cảm thấy, thực chất Taiju cũng không như vẻ ngoài của hắn ta đâu nhỉ?

I- I think I falling in love

Kể từ sau cuộc nói chuyện trên sân thượng hôm đó, em và Taiju dần thân nhau hơn. Cứ sau mỗi giờ học, hắn sẽ lại xuống lớp tìm em. Ban đầu thì em sợ chết khiếp, nhưng lâu dần rồi cũng quen. Mà cũng nhờ Taiju, con đường đi học của em cũng bình yên hơn hẳn. Trước đây, mỗi khi đến trường em toàn bị mấy đàn anh chặn đường, cũng tại trông em vừa xinh lại vừa hiền, "bị trêu một chút đã xù lông lên, nhìn muốn đấm"- đó là nguyên văn lời của Taiju nói với em sau khi xử đẹp đám đó chỉ bằng vài đường cơ bản. Em tức lắm, chỉ có thể phồng má đi sau hắn. Nhưng em chẳng giận dỗi được lâu, vì khi hắn lấy từ trong cặp sách hai hộp cơm lớn, mắt em đã sáng như sao. Từ khi quen Taiju, em mới phát hiện ra hắn nấu ăn đỉnh lắm, trái ngược hoàn toàn với một đứa mang danh con gái nhưng chỉ biết úp mì như em. Từ món Âu đến Á, hắn chỉ cần nhìn qua một lần là có thể làm được, thậm chí có phần ngon hơn bản gốc. Em thoả mãn vừa nhét đầy thức ăn vào mồm vừa cảm thán. Nếu như bỏ đi cái tính cục súc, thích dùng nắm đấm thay lời nói, cả vẻ mặt khó ở 24/7 của hắn, thì những thứ còn lại của Taiju đủ làm mọi đứa con gái chết mê chết mệt luôn đấy, đến em còn mê cơ mà. Đúng là ông trời chẳng lấy hết của ai cái gì.

Taiju nhìn người mồm đầy thức ăn, hai má phồng lên như con hamster nhỏ, trong lòng không khỏi có chút thành tựu. Lại theo thói quen lấy tay đan vào mái tóc mềm của em, khuôn mặt giãn ra không ít. Hắn thích cảm nhận sự mềm mại của tóc em qua những ngón tay, chẳng hiểu sao nó lại dễ chịu đến lạ. Mà không, có vẻ cả người của em sinh ra đã là một liều thuốc chữa lành. Chỉ cần một cử động của em, cũng đủ khiến hắn phải lưu tâm. Taiju có chút khựng lại, hắn thừa biết cảm giác này là gì. Chẳng biết nó xuất hiện từ lúc nào, có lẽ là lúc em nói chuyện với hắn chăng? Nó là thứ mà hắn từng phỉ nhổ, là minh chứng của sự yếu đuối- theo lí của hắn. Thế nhưng ở em, cái cảm giác ấy lại chẳng khiến hắn căm ghét như bản thân tưởng. Ngược lại, Taiju có chút thích thú, thậm chí mong chờ, rằng em cũng có những xúc cảm giống mình.
"Shiba-senpai, cảm ơn anh vì bữa ăn ạ"
"Gọi Taiju được rồi" Hắn ngắt lời em, chẳng để ý đôi mắt của người kia đang mở to hết cỡ, tay thoăn thoắt dọn dẹp hộp cơm của cả hai. Chợt điện thoại trong túi rung lên, nội dung bên trong khiến Taiju không khỏi nhăn mày.
"Chiều nay tao không có ở đây, mày tự lo được chứ?"
"Có chuyện gì sao, S-Taiju-senpai?" em lo lắng hỏi gã

"Việc trong băng, không cần mày lo"- gã cộc cằn đáp lại. Suy nghĩ thêm một lúc, liền nói thêm- "bỏ chữ senpai đi, tao chỉ hơn mày có một tuổi thôi"

"Nhưng..." em định phản bác lại, nhưng một lần nữa, phải nuốt ngược lời vào trong. Ai bảo ánh mắt hắn khủng bố quá làm chi. Đúng là một tên ỷ mạnh ăn hiếp yếu mà.

Ngẫm lại thì, kể từ khi quen Taiju. Số lần em thấy có người gọi thẳng tên hắn ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Huống chi, em còn là đứa con gái đầu tiên được phép. Suy nghĩ này khiến em có chút xấu hổ, lại thêm cảm giác tê dại mơn man trên da đầu từ ngón tay hắn truyền sang, vô tình khiến hai má ửng hồng. Ngượng ngùng vùi mặt vào hai tay, em thầm mong người bên cạnh không nhận ra, tiếng trái tim em đang đập nhanh hơn thường ngày.

J- Just because he's the only one willing to die for me.

Em tỉnh dậy sau cơn mê dài.

Đầu có chút đau nhức, có lẽ do ảnh hưởng từ lượng lớn thuốc mê em hít phải. Em thử cử động, để rồi hoảng hốt khi nhận ra toàn thân đã bị trói chặt. Ngay cả miệng cũng bị bịt lại bằng một mảnh vải dày, khiến em chỉ có thể phát ra vài tiếng ú ớ. Những thông tin vừa rồi khiến em nhanh chóng đi đến kết luận, rằng bản thân đã bị bắt cóc.

"Nhưng là ai?"
Tiếng ồn ã từ phía xa khiến em cảnh giác, một vài tên mặc đồ đen tiến đến chỗ em, nhận thấy em đã tỉnh liền cười bỉ ổi kéo em ra ngoài. Bấy giờ em mới nhận ra, bản thân đang ở một nhà kho bỏ hoang. Bao quanh em là những tên mặc đồ đen giống hệt nhau, phía sau áo có thêu một vài chữ Hán trắng, em cũng chẳng rõ nghĩa. Em bị kéo đến trước một tên có vẻ là thủ lĩnh của bọn chúng- một gã đầu tóc lởm chởm, sặc mùi hôi thối của loại xì gà rẻ tiền mà gã đang cầm trên tay. Những tiếng ồn ã không ngớt bên tai em. Tên thủ lĩnh tiến tới, nhìn em một hồi bằng ánh mắt bẩn thỉu rồi vung tay tát em một cái thật mạnh, đau điếng. Ngay sau đó là lượt tát tới tấp, cho đến khi trước mắt em tối sầm lại, khoang miệng tràn ngập cảm giác tanh nồng, hắn ta mới dừng lại.
"Mày chính là con điếm của Taiju- thằng đã đánh đàn em tao?"
Hai tai em ù đi sau cú đánh, nhưng vẫn đủ sức để nghe câu hỏi của hắn. Em khinh. Rõ ràng là chúng gây sự trước với em trước, Taiju chỉ là ra tay vì chính nghĩa thôi. Và quan trọng hơn hết, em không phải là con điếm.
Nhìn thấy em đang trừng mắt nhìn, gã ta liền túm tóc em, giật ngược khiến em phải hít một ngụm khí lạnh.
"Mày nên biết điều một chút đi"- gã cười bỉ ổi. "Chuẩn bị nhìn thằng đó bị chúng tao đập cho quỳ lạy khóc lóc xin tha đi. Và sau đó, chúng ta sẽ có khoảng thời gian vui vẻ với nhau, điếm nhỏ xinh đẹp à"
Bị hành hạ và sỉ nhục bằng những lời lẽ thậm tệ khiến tâm trạng em uất ức khôn nguôi. Từng giọt nước mắt lăn dài, mặn chát. Em sợ hãi, run rẩy hệt như con thú nhỏ trước kẻ săn mồi. Vị tanh nồng trong khoang miệng nhắc nhở em về một tương lai tối đen. Em lúc này chẳng khác nào kẻ chờ chết, tâm trí chỉ biết cầu nguyện, rằng ai đó, hãy cứu lấy em, đưa em ra khỏi địa ngục này với.
"Taiju"


"Xem kìa, không hổ danh Hắc Long, con mồi mới bị mất tích đã tìm được rồi"- Gã ta cười thích thú nhìn ra phía cửa. Tay cũng dùng lực mạnh hơn với tóc em, ép em quay ra nhìn.
- "Thằng chó, bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi em ấy"- thề có Chúa, giây phút em nhìn thấy hắn, hệt như kẻ mù nhìn thấy ánh sáng. Trái tim em đập liên hồi. Còn hắn, từ khi bước vào, nhìn em đau đớn, đã chẳng còn chút bình tĩnh nào nữa. Hắn như con thú điên lao thẳng về phía trước, đồ sát bất cứ kẻ nào dám cản đường. Hắn chẳng màng việc hắn đang một mình đấu với hơn trăm người, từ đầu đến cuối, trong mắt gã chỉ có hình ảnh em thân tàn trong tay kẻ địch. Bằng mọi giá phải cứu em ra. Đó là suy nghĩ của gã lúc này, và nó như liều thuốc kích thích cho con thú bên trong gã bộc phát.
"Ha...đư-đừng qua đây... không tao sẽ giết nó"- tên thủ lĩnh dường như cũng nhận ra mình đang chọc giận con quỷ, nhìn hắn từng bước tiến lại gần, gã xanh mặt kéo em lại, con dao sắc lạnh kề ngay cổ em, đe doạ.
"Mày dám!"- Hắn gằn giọng, nhưng cũng thận trọng dừng bước. Lại nhìn em một thân run rẩy, đáy mắt ánh lên tia xót xa- "Đừng lo, tao sẽ cứu mày, tin tao, Y/N"
Tình thế hiện tại ngàn cân treo sợi tóc, tên thủ lĩnh thấy hắn rừng lại, liền khôi phục vẻ ngạo mạn ban đầu. Hắn bắt Taiju quỳ xuống, cầm lấy khẩu súng tự bắn mình. Thật điên rồ! Dẫu toàn thân đang sợ hãi, em vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng hắn không thể làm thế. Đây là một mạng người! Thế nhưng trước sự van nài của em, Taiju vẫn bình tĩnh thực hiện theo những điều gã kia nói. Thân ảnh to lớn, tưởng chừng như đứng trên tất cả nay chịu hạ mình xuống trước người khác, chỉ vì em.
 "Không anh ơi, đừng..."- em gào khóc khi họng súng dí sát vào thái dương hắn, đoạn giãy giụa muốn thoát ra, chẳng màng vệt máu đã chảy dài trên cổ. Em chỉ là một người bình thường, chẳng đáng để hắn phải bỏ mạng đâu. Trái lại, Taiju vẫn bình thản, hắn nhìn em, ánh mắt lần đầu tiên chẳng giấu sự dịu dàng, khoé môi mấp máy ba chữ:
"Anh yêu em"
Đoàng
Tiếng súng vang lên, dòng máu đỏ tươi, bắn cả vào mặt em. Tất cả như một thước phim quay chậm. Nhưng em chẳng cảm nhận được gì. Toàn thân em lạnh ngắt. Cho đến khi cả người rơi vào lồng ngực vững chãi quen thuộc, em mới bàng hoàng tỉnh lại. Người tưởng chừng đã rời bỏ em, nay đã đứng trước mặt, vòng tay siết chặt em không rời. Đôi tay to lớn khẽ chạm lên mi mắt em, che đi khung cảnh trước mặt.
Thật ấm...
Đó cũng là suy nghĩ cuối cùng trước khi em mất đi nhận thức.

U-Until the end of the world, I still love only him.

Lần này tỉnh dậy. Là ở trong bệnh viện. Bác sĩ nói em đã hôn mê suốt ba ngày. Và tròn ba ngày, Taiju luôn túc trực ở bên em. Bằng một cách kì diệu nào đó, bố mẹ em bị thuyết phục rằng em bị bất tỉnh do một sự cố trên đường về nhà. Tuy nhiên, họ vẫn đau lòng khôn nguôi khi từ lúc tỉnh lại, tâm lí của em cực bất ổn. Rất sợ người lạ, bị kích động khi có người khác giới chạm vào em. Duy chỉ có lúc Taijju ở bên, em mới bình tĩnh lại được. Vậy nên bố mẹ em hoàn toàn tin tưởng giao em cho hắn. 

"Taiju, anh là thật đúng không?"- đây đã là lần thứ 10 em hỏi hắn câu này. Nhưng hắn chẳng phiền lòng một chút nào. Vì hắn biết, em mới trải qua một cú sốc lớn, lại còn là vì hắn. Vậy nên Taiju liền để tay em lên mặt mình, để em cảm nhận hơi ấm- "Em xem, ấm đúng không? Vì tôi là thật, tôi chưa chết"

"Chưa chết..." em lẩm bẩm, đoạn nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt. Em ôm chầm lấy hắn, oà khóc như một đứa trẻ. Taiju lúng túng ôm lấy em. Có Chúa mới biết người cộc cằn như hắn, từ trước đến nay dỗ em toàn bằng đòn roi, nào đâu có biết dỗ dành thực sự là như thế nào. Vậy nên hắn chỉ biết đưa tay vỗ vỗ lưng em, cái miệng thường ngày luôn thốt ra những lời cục súc cũng chỉ biết lặp lại vài chữ "Ngoan nào, đừng khóc"
Phải một lúc lâu sau, em mới có thể bình ổn lại tâm trí. Taiju để em ngồi gọn vào trong lòng mình, từ tốn kể lại diễn biến ngày hôm ấy. Hoá ra, hắn chẳng phải đi một mình. Trợ thủ của gã- Kokonoi và Inupee vẫn luôn sát cánh bên cạnh, sẵn sàng yểm trợ cho hắn bất cứ lúc nào. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhờ Kokonoi nhanh chí dùng súng bắn tỉa kết liễu đối thủ mà em với gã mới bảo toàn được mạng.

"Vậy những lời lúc đó..."- em bối rối ngước mắt lên nhìn gã. Bắt gặp hình ảnh phản chiếu trong đôi đồng tử màu vàng ấy, em luống cuống đến mức nắm lấy mép chăn đến nhăn nhúm, khó khăn thốt ra những chữ cuối cùng- "là diễn thôi, đúng không ạ?"
Nói xong câu này, chẳng hiểu sao trái tim em lại thật đau. Em cắn chặt môi, ngăn đi dòng lệ đang chực chờ nơi mi mắt. Phải biết rằng từ khi biết tin hắn và em vẫn sống, bên cạnh sự vui mừng, em hoang mang không kém, vì ba chữ của hắn khiến lòng em nhộn nhạo không thôi. Một mặt em như chìm đắm trong mộng tưởng tình yêu- người em thích cũng thích em. Nửa kia lại đang gào thét, rằng đó chỉ là một vở kịch, để cứu em. Nhưng dù thế nào, em cũng cần có một câu trả lời thích đáng. Và em, cũng chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất. Nhưng xin hãy để em quyến luyến thêm hơi ấm từ hắn thêm một chút nữa thôi.
Taiju nhìn em gắng thu mình lại thật nhỏ trong lòng hắn, trong đôi mắt kia đã có vài nét vụn vỡ liền thầm buông ra câu thở dài não nề. Thầm đỡ trán. lần đầu yêu, yêu ai không trúng lại trúng phải con thỏ ngốc nghếch này. Nếu tất cả chỉ là diễn thì hắn kè kè bên em 24/7 để làm gì? Làm cơm free cho em mỗi ngày để làm gì? Cục súc với cả thế giới dịu dàng với mình em để làm gì? Rõ ràng hắn đã tẩm bổ cho em nhiều món bổ dưỡng lắm mà, sao em vẫn ngốc vậy?
 "Nghe này nhóc"- hắn xoay người em lại, để em đối mặt với mình, tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên má em "Tôi chưa bao giờ có ý định đùa giỡn với em"
"Tình cảm của tôi đối với em, từ trước đến nay, đều là thật"- Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai em "Hành động ngày hôm ấy, dẫu có xảy ra thật, tôi cũng không hối hận. Tôi yêu em. Vậy đã đủ thoả mãn em chưa, nhãi ranh?"
Em bối rối nhìn hắn. Lạy chúa, giờ hẳn mặt em đang đỏ lắm. Ngượng ngùng giấu mặt vào lồng ngực gã, cảm nhận trái tim của người đối diện từng nhịp từng nhịp. Ừm, có chút nhanh hơn bình thường. Em khúc khích cười khiến hắn ngượng ngùng không thôi. Dẫu khuôn mặt kia vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng em vẫn nhận ra sắc hồng nơi tai hắn đó nha. Cảm giác như có hàng vạn cánh bướm đang tung bay trong lồng ngực. Hạnh phúc, ngọt ngào khiến em bay bổng. Hắn sẽ chẳng biết đâu, câu trả lời của em đã có từ lâu rồi, từ lúc hắn bước vào, lúc hắn chẳng chút chần chừ sẵn sàng bỏ mạng vì em.
 "Taiju ơi, cúi xuống đây một chút nào"- em nhẹ giọng gọi hắn, rồi chẳng để người kia kịp phản ứng, môi mềm đã chạm nhau. Nhẹ thôi, nhưng cũng đủ để trái tim phải thổn thức. Hừm, có lẽ những ngày sau này của em, có một anh người yêu cục súc với thế giới, dịu dàng với mỗi em cũng không tồi đi.

After all, He is the most precious gift God has given me.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro