04. Mitsuya Takashi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp

Đôi chân đi giày mòn gót anh đã tặng

Nuốt xuống viên thuốc, em liền chạy ào đến trước gương, khóe miệng cong cong, chẳng giấu nỗi vẻ vẻ hạnh phúc nơi đáy mắt. Hình ảnh phản chiếu trong gương là một cô gái xinh xắn, khoác lên mình chiếc váy mang sắc trắng tinh khôi. Đường nét mềm mại làm tôn lên đường cong thiếu nữ, lấp lánh dưới ánh đèn. Từng lớp vải mềm, bồng bềnh ôm lấy thân ảnh nhỏ bé. Một chiếc váy được tạo ra cho riêng em- người thương của anh.

Em từng mè nheo với Mitsuya rằng, em chẳng thích những đôi giày cao gót đâu. Vì chúng khiến em đau đớn, dẫu sự xinh đẹp của chúng khiến em say mê. Vậy nên chiếc váy anh thiết kế cho em luôn có độ dài vừa đủ để che đi đôi chân nhỏ, để em có thể thỏa sức đi những đôi giày bệt mà em yêu thích. Mitsuya của em tinh tế lắm. Dẫu là giày đế bệt, nhưng anh cũng tỉ mẩn chọn loại xinh xinh, chẳng thua kém những đôi giày cao gót, để em như một nàng công chúa nhỏ khi khoác lên chiếc váy anh làm. Vậy nên đừng hỏi vì sao em chẳng thể thôi yêu Mitsuya của em.

Đôi tay em cầm một đóa hoa tú cầu

Loài hoa khi xưa anh thích.

Tay em mân mê từng cánh hoa mềm mại. Bó cẩm tú cầu mà em đã cất công mua vào sáng sớm vẫn còn đọng lại một vài giọt sương, lấp lánh. Em thích tú cầu, đặc biệt là tú cầu tím, vì nó giống màu mắt người em thương, dịu dàng. Những cánh hoa mỏng manh, chen chúc nhau tạo thành một quả cầu hoa, cẩm tú cầu còn tượng trưng cho sự biết ơn và chân thành. Em thầm nghĩ, liệu Mitsuya có nhận ra ý nghĩa bó hoa em cầm trên tay không nhỉ? Hẳn là có đi, vì anh tinh tế lắm. Tấm chân tình em gìn giữ bấy lâu, nguyện trao cho người em thương, không chút đắn đo. Nghe thật lãng mạn, đúng không anh ơi?

Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió
Em có chiếc radio cùng bài nhạc
Chờ anh em nhé
Em sẽ bước đến bên anh và nói

Hẹn hò thôi anh ơi. Vì hôm nay trời thật đẹp. Mang theo tâm trạng đầy hứng khởi, em nhanh chóng đến chỗ hẹn của đôi ta. Miệng ngâm nga khúc nhạc quen suốt quãng đường. Nơi ta hò hẹn là ở trên ngọn đồi đầy nắng. Chiếc váy trắng bồng bềnh theo từng nhịp em bước. Mất khá lâu để em có thể leo lên đến nơi. Nhưng chẳng sao cả. Chỉ cần đó là nơi có anh, dẫu có gập ghềnh, em cũng tình nguyện đi.

Anh có yêu em không
Có muốn về nhà với em không
Tình yêu em xây đủ lớn để dù thời gian ta vẫn có nhau

Em nhớ mỗi khi đến đoạn này, em đều tinh nghịch hướng mắt tới Takashi, ngân nga theo lời nhạc. Em ngại nói những lời đường mật lắm, vậy nên chỉ mượn lời nhạc để tỏ tình với anh thôi. Và mỗi lần như thế, Mitsuya đều bỏ cả công việc còn đang dang dở, tiến đến ôm chầm lấy em. Rồi anh sẽ đặt lên môi em một nụ hôn, nhẹ thôi nhưng đầy trân quý, để tiếng cười đôi ta vang vọng căn phòng nhỏ. Em sẽ xoa mái tóc anh, nhẹ nhàng gỡ những vụn vải, cằn nhằn trách anh làm việc thật nhiều. Em to gan đấy, vì em biết Mitsuya cưng chiều em mà, nên anh chẳng trách mắng gì em đâu. Đôi ta cứ như đôi chim liền cánh, bình yên ngày qua ngày.

Anh có yêu em không
Có muốn về nhà với em không

"Chết lặng" - hai từ diễn tả cảm xúc của em với khung cảnh trước mắt. Những tiếng ồn ã, la hét, ánh đèn nhấp nháy chẳng thể lọt tai. Thế giới trước mắt em như ngừng lại. Chiếc ô trên tay đã rơi từ lúc nào. Cái lạnh từ nước khiến em run rẩy. Từ đầu đến cuối, ánh mắt em chết trân nơi người giống hệt anh đang nằm đó. Em nhớ những câu chuyện đã từng nói với em, nếu như hai người giống nhau nhìn thấy nhau, thì một trong hai người sẽ phải biến mất. Em muốn nói với người ở bên kia đầu dây điện thoại, rằng đáng sợ lắm. Nhưng cớ sao anh lại biến mất rồi, thanh âm hỗn loạn bên kia lại giống với những lời em đang nghe đến vậy. Và người kia sao lại mặc chiếc áo giống chiếc em đan tặng anh đến vậy. Mưa vẫn vô tình, xối lên người anh, xối cả vào tim em. Em tự hỏi, tại sao ông trời lại thích trêu đùa chúng ta như vậy? Đôi ta mới đôi mươi, còn bao dự định còn dang dở. Tại sao quá khứ chẳng chịu buông tha người em thương. Lời yêu trên môi vẫn còn dang dở, Takashi ơi. Anh yêu em mà đúng không? Về với em đi, được không anh?

Đừng lặng im như thế
Trả lời em đi
Đừng bắt em phải mong chờ

Mọi người nói anh đi rồi, đi trong chiều mưa hôm ấy, nhưng em chẳng tin đâu. Anh chỉ mệt thôi. Vì chiếc váy anh thiết kế cho đám cưới đôi ta, anh đã hao tâm tổn trí thật nhiều. Người thương của em muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo mà. Vậy nên anh mới ngủ một chút thôi. Mitsuya còn phải cầu hôn em nữa mà. Chiếc váy anh cất kín trong tủ, em lén lấy ra ướm thử. Sửa soạn cho bản thân thật xinh đẹp rồi đi đến chỗ anh nằm. Hộp nhung xinh xắn, bên trong là cặp nhẫn bạc được em nâng niu như trân bảo. Anh đã vì em nhiều rồi, vậy nên nếu anh mệt quá, bước cuối cùng này, để Y/N em thay anh thực hiện.

Anh lấy em không?
Có muốn về nhà với em không?
Tình yêu em xây dựng đủ lớn để dù thương đau ta vẫn có nhau.

Em nở nụ cười xinh đẹp nhất, dịu dàng hướng anh hỏi nhỏ. Chẳng có tiếng trả lời. Anh ngủ say quá. Buồn thật. Em đã cố mím môi nhưng cớ sao nước mắt vẫn lăn dài trên má, thổn thức. Rõ ràng trong bức ảnh kia, anh cười tươi như vậy cơ mà, cớ sao em lại khóc chứ? Nắng dịu dàng hôn lên má em, cố hong khô hàng lệ chảy dài. Dịu dàng hệt như Mitsuya của em. Em cầm một chiếc nhẫn đeo lên tay, chiếc còn lại đặt lên trên bia đá lạnh. Rồi em ngồi xuống bên cạnh di ảnh của anh, đôi ta cùng nhau ngắm màu nắng trải dài dưới đồi. Đầu em bắt đầu ong ong. Hình như công dụng của thuốc đã ngấm, em thấy xung quanh mình như tối sầm lại. Nhưng chẳng sao cả, vì em thấy anh rồi. Mitsuya đang ở phía xa, đưa tay gọi em kìa. Trong tình yêu này, Mitsuya của em đã bước 99 bước rồi, vậy nên một bước cuối cùng này, xin hãy để em chạy. Để khi đôi ta tìm thấy nhau, người em thương hãy cho em câu trả lời nhé?

Đừng lặng im như thế
Trả lời em đi
Đừng làm trái tim em đau

--------------------------------------------------------------------------------------------

Mitsuya Takashi rời bỏ em vào một buổi chiều mưa...

Em tìm thấy Mitsuya vào một ngày đầy nắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro