05. Kakuchou Hitto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, lặp từ, sai chính tả.

" Một kẻ điên, mắc kẹt trong kí ức có người thương, buộc mình trong thứ hạnh phúc nhuốm màu tro tàn"

Một căn nhà hoang, xập xệ, hoang vu giữa cánh đồng mênh mông. Với ngọn đèn leo lét trên bức tường loang lổ vệt máu, tiếng người điên loạn như một bản nhạc rùng rợn vang lên giữa màn đêm lạnh lẽo. Khóc lóc, cầu xin, chửi rủa, thét gào, những thanh âm mang đầy sự khốn khổ không ngừng vang lên bên tai. Cảm giác nhớp nháp của máu, của mồ hôi, hoà lẫn với cái mùi ghê tởm của những cái xác la liệt khắp phòng, báo hiệu cho cuộc đi săn đang dần đến hồi kết.

Đoàng. Đoàng. Đoàng
Em thản nhiên nhìn "con chuột" cuối cùng trút hơi thở cuối cùng dưới họng súng của mình. Không chút sợ hãi khi bản thân vừa mới tước đi một mạng sống. Thậm chí, em còn có thể nhận thấy anderline trong người mình đang sôi sục, và đôi đồng tử mang sắc xám tro chẳng buồn giấu đi sự thích thú và điên loạn.
Nhiệm vụ thứ 130, hoàn thành.
Đưa tay nhìn lên đồng hồ. Kim ngắn dừng ở con số 1 khiến em không khỏi nhíu mày. Muộn hơn so với dự kiến. Cũng phải thôi, tên tóc hồng kia chẳng nói trước với em về số lượng bọn chuột nhắt lần này, khiến em cứ đinh ninh bản thân sẽ được về sớm.
Em bực tức đá vào cái xác đã chẳng còn nguyên vẹn, rảo bước thật nhanh về phía cửa. Bên ngoài, mấy tên đàn em đã đứng đợi sẵn, bọn chúng thấy em ra liền cung kính mở cửa xe.
- "Dọn dẹp cho sạch sẽ, đừng để lại dấu vết"- em trầm giọng ra lệnh, rồi khoát tay cho tài xế đưa mình trở lại căn cứ. Khoé môi không khỏi buông ra tiếng thở dài. Hy vọng hắn sẽ không giận em đi.

2h30 sáng.
- "Nhiệm vụ đã hoàn thành. Boss, ngủ ngon"- em cung kính cúi chào vị thủ lĩnh, đưa tay đóng nhẹ cánh cửa. Công cuộc báo cáo đã xong, đón chờ em trước mắt là một kì nghỉ ngắn hạn- phần thưởng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trong tổ chức. Nhưng điều đó chẳng khiến em cảm thấy vui một chút nào. Nhìn màn hình điện thoại hiển thị con số 15/2, em lại thở dài não nề. Vốn đã hứa với Kakuchou- người thương của em, rằng hai đứa sẽ cùng nhau làm socola valentine vào ngày 14/2 để kỉ niệm 1 năm bên nhau. Vậy mà giờ xem, con mẹ nó qua luôn cả ngày rồi. Cảm giác tội lỗi dâng tràn, hẳn người thương của em thất vọng lắm. Cứ chìm vào những suy nghĩ, đến khi lấy lại nhận thức, em mới nhận ra bản thân đã đứng trước phòng của Kakuchou từ lúc nào không hay. Em chẳng biết bây giờ nên đối diện với hắn như nào? Liệu hắn có giận em không? Những câu hỏi trong tâm trí khiến em rối bời, bất giác lại muốn xoay người rời đi. Nhưng tiếng cửa mở đã chẳng cho em cơ hội chạy trốn. Cả thân ảnh được kéo vào phòng, lưng đập vào tường lạnh, đau điếng. Chẳng kịp rên rỉ, môi em đã bị người đối diện tìm đến, nuốt gọn lời chưa kịp nói ra. Hương bạc hà quen thuộc chạm đến cánh mũi khiến em buông lỏng cảnh giác, vô thức hé môi, tạo cơ hội cho người kia được nước lấn tới. Chiếc lưỡi điêu luyện trêu đùa với đầu lưỡi non mềm, khuấy đảo khoang miệng nhỏ nhắn. Kakuchou hôn em, một nụ hôn sâu đầy gấp gáp, nhưng cũng nóng bỏng không kém. Thậm chí, em có thể cảm nhận được tư vị của nụ hôn này còn có chút tức giận, bằng chứng là Kakuchou nhân lúc em lơ là liền cắn mạnh môi dưới em, để vị máu tanh nồng kích thích dây thần kinh cả hai. Em chới với, chỉ có thể để mặc người phía trước lộng hành. Đến khi bản thân sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí, Kakuchou mới buông tha em. Hắn ôm lấy thân ảnh mềm nhũn sau nụ hôn, nhẹ nhàng bế em ngồi vào lòng. 
- "Xin lỗi vì chẳng thể đón lễ tình nhân cùng anh, Darling"- Em ngập ngừng đưa tay lên chạm nhẹ vào vết sẹo trên mặt hắn, bày ra dáng vẻ hối lỗi.
- "Thôi nào, chúng ta đều biết, mệnh lệnh của Boss là trên hết mà"- Hắn xoa đầu em, đoạn đưa tay đan 10 ngón tay em vào với nhau, xuýt xoa sao tay em thật nhỏ, tưởng chừng như chẳng thể cầm nổi súng- "Cười lên nào. Miễn là có Y/N, tôi sao cũng được mà em"
-"Nhưn-..." em muốn phản bác, nhưng khi nhìn vào đôi đồng tử mang sắc đỏ đấy, chẳng hiểu sao mọi lời nói bổng dưng nghẹn lại nơi cuống họng. Có lẽ là do ánh mắt kakuchou nhìn em quá đỗi dịu dàng, và lời nói của hắn quá đỗi êm tai. Dù là lí do gì đi nữa, nó cũng đủ khiến em chìm đắm. Với em, Kakuchou chính là thứ dịu dàng hiếm hoi mà chúa trời gửi gắm. Hắn với em, là người yêu, là người tình của nhau. Dẫu cho bao lời đồn thổi về con quỷ ẩn sau vẻ ngoài lịch thiệp ấy, em cũng chẳng để tâm. Thành thật, em cũng chẳng phải nàng trinh nữ ngây thơ, trải qua biết bao cơn mưa máu, thấy được những thứ dơ bẩn nơi đáy xã hội đã tôi luyện em trở thành một kẻ chẳng tầm thường. Bằng chứng là tuy mới chỉ là thành viên mới gia nhập Phạm Thiên, nhưng số nhiệm vụ em nhận được đã ngang hàng với những thành viên cốt cán trong băng, dẫu cho em là con gái. Nhưng có sao chứ, em muốn bản thân mạnh mẽ, để có thể sánh ngang bên người em thương, để bảo vệ cho sự dịu dàng của riêng em, hoặc chí ít, để lưu giữ hơi ấm này cho đến phút cuối cùng.

- "Này Darling"- em nhẹ giọng gọi hắn- "Hãy làm socola vào trưa nay, được chứ?"
__________________________________

- "Nhiệm vụ, của mày"- Rindou xuất hiện ở trước cửa, ánh mắt nhìn em có chút phức tạp. Em nhíu mày cầm lấy xấp tài liệu từ cậu ta. Như đoán được suy nghĩ của em, gã đã nói ngay: "Mệnh lệnh từ Boss"
-"Đã biết". Em ném xấp giấy xuống bàn, tỏ rõ thái độ muốn đuổi khách. Thầm trách vị thủ lĩnh sao lại chẳng giữ lời, cứ thích phá hoại ngọt ngào của em. Lại tiến đến gần, đón lấy khay chocolate từ Kakuchou, mùi hương ngọt ngào vương trên cánh mũi, khoé miệng cong cong nhìn người đối diện "Kakuchou là giỏi nhất"
- "Nhờ em cả"- hắn xoa đầu em, ánh mắt hướng về người vẫn đang đứng trước cửa chẳng động đậy, lại nhìn đống hồ sơ dày cộp trên bàn, giọng nói có chút buồn bã- "Lại phải đi sao?"
- "Hm, chắc là vậy rồi ạ"- Em le lưỡi, có chút tinh nghịch nhìn người phía trên- "Kakuchou không nỡ để em đi sao?"
- "Không có, mệnh lệnh của Boss là trên hết. Nhớ cẩn thận"- Kakuchou nhẹ nhàng xoa đầu em. Hắn luôn thích để cảm giác mềm mại của tóc em luồn qua các ngón tay mình. Vốn em cũng thích lắm, nhưng nghe hắn nói vậy, em có chút giận dỗi, trách hắn tại sao lúc nào cũng công việc hết. Nghĩ ngợi, em liền căn chuẩn bắp tay rắn chắc mà cắn lên. Đánh dấu bằng vết răng đỏ hồng. Người kia cũng đã quen với thói lạ lùng này của em, chỉ biết cười trừ sủng nịnh đưa tay lên nhéo hai má bầu bĩnh. Không khí ấm áp hiếm hoi này khiến em lâng lâng, có chút không nỡ nhìn người thương. Em chẳng muốn xa Kakuchou một chút nào.

-"Chờ em về rồi chúng ta cùng ăn socola nhé, Darling"

Đoàng. Đoàng. Đoàng.
Thanh âm lạnh lẽo xuyên thủng không gian im ắng. Em chật vật lau đi vệt máu nơi khoé mắt. Nhiệm vụ kết thúc. Nhìn đống tro tàn đang chìm trong ánh lửa trước mặt, em chợt nhớ đến người em thương, không biết giờ này hắn đang làm gì nhỉ? Liệu có đang chìm đắm trong đống sổ sách cao quá đầu, hay đang thực hiện nhiệm vụ, toàn tâm bảo vệ cho vị vua của cả hai không?. Dẫu cho là gì đi nữa, em vẫn mong hắn cũng đang nhớ em, giống như em đang nhớ hắn.

Nhẹ nhàng châm một điếu thuốc, có chút buồn bực vì bọn cấp dưới sao mãi chẳng tới. Cái không khí ẩm ướt và mùi tanh của máu sộc vào cánh mũi, khiến em có chút bồn chồn. Chẳng hiểu sao ở đâu đó thật sâu trong tim, cảm giác bất an đang dần trỗi dậy. Đồng hồ trên tay đã điểm đến con số 5. Đã quá thời gian rất lâu rồi. Chiếc điện thoại nóng ran vì gọi quá nhiều cuộc. Lí trí đang gào thét, rằng có điều gì đó không ổn. Phạm Thiên chẳng bao giờ trễ hẹn. Đó vốn là nguyên tắc làm việc của bọn hắn. Nếu có chậm trễ xảy ra, chỉ có thể có hai lí do: Hoặc là thay đổi kế hoạch, hoặc là căn cứ chính đang gặp chuyện. Với tình thế hiện tại, phương án thứ nhất chẳng khả thi chút nào. Vì em không hề nhận được thông báo nào trước đó. Vậy chỉ có thể là...

"Chết tiệt"- Em chửi thầm, mắt không ngừng tìm kiếm xung quanh thứ có thể đưa em trở lại ngay lúc này. Phạm Thiên đang gặp nguy hiểm. Suy nghĩ đó như quả bom nổ chậm khiến tim em chực chờ vỡ tung, tay nhấn ga lại tăng thêm một bậc. Chiếc xe moto như làn gió phóng vút đi thật nhanh. Em hy vọng bản thân sẽ về kịp, hy vọng mọi thứ chỉ là em suy đoán, và hy vọng hắn vẫn an toàn.

Hoang mang, hai từ diễn tả cảm xúc của em lúc này. Tòa nhà cao cấp, sang trọng trong kí ức giờ chỉ còn là đống tro tàn, khắp nơi đều là những mảnh vụn vỡ, chìm trong ánh lửa rợn người. Xác người ngổn ngang, bốc lên thứ mùi thịt cháy xém, khiến em buồn nôn. Da đầu tê dại, em hoảng hốt muốn lao vào trong đống đổ nát, tuyệt vọng tìm kiếm những thứ còn sót lại.

-"T/b?"- Tiếng người gọi đằng sau khiến em giật mình, nhanh chóng bật chế độ cảnh giác. Chỉ đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, em mới nhẹ nhõm thả lỏng bản thân- "Rindou"

- "Đi theo tôi"- Haitani Rindou kéo em đứng dậy. Lúc này em mới để ý, trên người cậu ta chỗ nào cũng chi chít những vết thương, bộ vest đắt tiền tả tơi, xộc xệch. Khuôn mặt ngả ngớn thường ngày nay đượm vẻ mệt mỏi, mái tóc tím dài lởm chởm, chỗ ngắn chỗ dài khiến em không khỏi xót xa. Cậu kéo em đi đến một góc khuất, cẩn thận nhìn ngó xung quanh rồi mới cất tiếng- "Tổ chức bị đánh úp bất ngờ, ban cốt cán đã kịp thời đưa Boss trốn thoát, tôi ở đây đợi cô về rồi quay lại tập hợp"

- "Thương vong như nào? "- Em gấp gáp hỏi. Đáy lòng đã hoảng loạn cực độ, tâm trí em giờ đang bị nhấn chìm trong nỗi lo sợ không tên. Em có cảm giác, về một điều xấu. Và em chẳng thể cứu vãn. Thật vậy. T/B có thể thấy những xúc cảm khác lạ trong đôi mắt tím kia. Thường ngày nó luôn có vẻ ngông cuồng, tự mãn, nay lại nhuốm màu bi thương và buồn bã.

- "Mọi người đều không sao...chỉ có Kakuchou vì đỡ cho Boss phát đạn...đã hy sinh"

"Kakuchou, chết"- Thông tin ngắn ngủi, nhưng lại như một đòn đánh thẳng vào đại não em, đau điếng. Mọi suy nghĩ trong em chết lặng, vỡ tan. Trước mắt như tối sầm lại. Em chẳng biết bản thân đã đến chỗ mọi người như thế nào, vạn vật trôi qua mắt em dường như đã trải qua hàng thiên niên kỉ. Đến lúc đứng trước chiếc giường mà họ bảo hắn đang nằm. Em mới vỡ òa. Người em thương giờ mong manh trong từng hơi thở. Khuôn mặt mới mấy tiếng trước còn dịu dàng cười với em, với lời hứa về một ngọt ngào nay im lìm, chẳng còn sức sống. Em xót xa vuốt  mái tóc đen dài, chạm nhẹ vào mi mắt đang nhắm nghiền của người thương. Lạnh lẽo, không còn hơi thở.

Em tự hỏi, bản thân nên bày ra tâm trạng nào với hắn bây giờ? Khóc lóc, gào thét? Hẳn là chẳng được đâu. Vì mắt em từ lâu đã chẳng còn nước. Khô cằn hệt như linh hồn. Kakuchou thích sự yên tĩnh, vậy nên em cũng chẳng dám làm phiền giấc ngủ của gã. Chìm sâu vào trong vũng bùn này, em đủ hiểu cái chết chẳng chừa một ai, nó luôn đến những lúc mà con người chẳng ngờ được. Nhưng chẳng ngờ, nó lại đến quá đột ngột với em, với gã. Căn phòng nhỏ vang vọng tiếng cười của em. Hắn thích em cười, vậy thì em cười với hắn. Cười mỉm, cười khúc khích, cười vang, cười điên loạn. Em cho hắn xem hết. Vì em yêu Kakuchou mà. Hài lòng rồi, thì có lẽ hắn sẽ về với em, đúng không?
——————————————————————————
Đoàng. Đoàng. Đoàng.

Tiếng súng lại vang lên trong căn nhà hoang. Xác những con chuột nhắt ngã xuống. Mùi máu tanh tưởi sộc thẳng lên cánh mũi.

Nhiệm vụ thứ 130, hoàn thành.

Em chán nản lau đi vệt máu dính nơi khóe mắt, có chút buồn bực nhìn lên đồng hồ. Cái tên tóc hồng chết tiệt, chẳng cảnh báo rằng lũ chuột nhiều hơn bình thường, hại em phải mất thêm thời gian xử lí rồi. Em gắt gỏng ra lệnh cho tên tài xế lái thật nhanh về căn cứ. Thật hy vọng hắn sẽ không giận em đi.

Ôm lấy bóng hình quen thuộc, em mỉm cười nhìn thật lâu vào ánh đỏ trong đôi đồng tử của người kia. Hưởng thụ cái dịu dàng chỉ dành riêng cho em. Dẫu còn mơ màng sau nụ hôn sâu, em vẫn đưa tay chạm nhẹ lên vết sẹo dài, giọng nói cũng chẳng giấu vẻ dịu dàng:

-"cùng làm socola cho ngày lễ tình nhân nào, Darling"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro