06. Sanzu Haruchiyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong những tháng ngày tăm tối, em xuất hiện như một phương thuốc chữa lành"

"The midle child"- con giữa, là danh từ chỉ những đứa trẻ ở giữa trong một gia đình. Trên có anh chị, dưới có em, con giữa thường đóng vai trò là chất xúc tác gắn kết anh em trong gia đình với nhau, là người khuyên răn, động viên các anh chị lớn, dạy dỗ bảo ban các em nhỏ. Tuy vậy, đây cũng là vị trí mờ nhạt, dễ bị bỏ qua nhất. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những đứa trẻ ở giữa thường chịu nhiều thiệt thòi, thiếu hụt tình yêu thương từ cha mẹ, và chịu nhiều áp lực từ anh chị em. Vì chẳng mấy ai quan tâm đến vị trí ở giữa. Hoặc là ở đầu, hoặc là ở cuối. Bản năng tranh đấu của con người thường bị thu hút bởi hai vị trí nổi bật ấy. Không thể nào thay đổi.

Gập quyển sách trên tay lại, khóe miệng em chẳng thể kìm được tiếng thở dài. Lại hướng ánh mắt lên chiếc đồng hồ, kim ngắn đã điểm đến con số 9. Tiếng gào khóc và mắng chửi ở nhà bên cạnh cũng đã ngừng lại sau hai tiếng đằng đẵng. Hẳn là sắp đến lúc rồi. Em nghĩ thầm, tay với lấy chiếc hộp nhỏ kiểm tra lại một lượt. Bên trong chứa đầy những bông băng và thuốc sát trùng. Nghĩ ngợi một chút, liền xuống bếp pha thêm một chút trà. Hôm nay tiếng có vẻ to, hẳn là nặng lắm.

Tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên. Em nhanh chóng mở cửa, rồi cùng người bên ngoài đỡ cái người toàn thân những vết bầm tím và vệt máu loang lổ vào nhà. Hệt như những lần trước đó, thành thục đặt gã lên giường và thực hành các thao tác sơ cứu. Người con gái bên cạnh khép nép nhìn em băng bó cho anh trai mình. Mái đầu hồng nhạt rũ xuống, che đi khuôn mặt ửng đỏ do khóc quá nhiều.

-"Chị Y/N, Haru-nii sẽ không sao chứ ạ?"

- "Nặng hơn lần trước một chút, nhưng vẫn chấp nhận được" - Em trấn an Senju, tay vẫn không ngừng nghỉ thực hiện các thao tác sát trùng và băng bó, nhuần nguyễn hệt như là công việc thường ngày. Cho đến khi các chỗ bị thương của người trên giường đã được băng bó cẩn thận. Em mới dám thả lỏng người, xoa xoa hai vai đau nhức. Lại không kìm được mà đưa tay vuốt ve mái tóc ánh vàng của người kia, đáy mắt chẳng giấu nổi vẻ xót xa.

- "Vậy là anh hai của nhóc lại nổi điên, và hành hai đứa đến mức này?"- Em nhíu mày, siết chặt tách trà trên tay. Phía đối diện, Senju chỉ dám cúi mặt, cất giọng lí nhí- "Xin lỗi chị Y/N, tất cả là lỗi của em".

Xoa xoa mi tâm, em cố gắng kìm lại cơn giận dữ đang bùng cháy trong lồng ngực, hận một nỗi chẳng thể lao vào đấm cho tên mang danh anh cả kia một trận. Một thằng anh tồi. Tuổi trẻ ai chẳng nông nổi ham chơi, thiếu gì cách giải quyết, làm gì phải đối xử với nhau đến mức đấy. Hơn nữa,

- "Em biết bản thân phải dần học cách chịu trách nhiệm với hành động của bản thân, đúng chứ Senju?"- Ánh mắt xám tro nghiêm nghị nhìn thẳng vào Senju, khiến cô phải hít một hơi lạnh. Hai anh em cô từ trước đến giờ đầu đội trời chân đạp đất, chỉ sợ đúng hai người: Takeomi và Y/N. Takeomi thì khỏi bàn, hắn là anh cả, đóng vai trò là trụ cột gia đình khi cha mẹ chẳng còn ở đây, lại nóng tính. Vậy nên đối với hắn, Senju và Sanzu hoàn toàn là sự phục tùng. Nhưng Y/N em thì trái ngược hoàn toàn, em điềm đạm, dịu dàng. Khi em nghiêm túc, khí thế của em luôn mang theo sự uy nghiêm, khiến hai người họ phải kính nể. Ánh mắt xám tro như có ma thuật, tỏ rõ góc khuất nhất của người đối diện. Giống như lúc này đây, Senju chỉ dám xấu hổ cúi đầu, hoàn toàn bị em áp đảo.
Dù sao Senju cũng chỉ là một đứa trẻ, em cũng chẳng muốn trách phạt nặng nề, bản thân chỉ có thể buông ta tiếng thở dài bất lực lần thứ n trong ngày. Bỏ lại Senju ở phòng khách, em mở cửa bước vào kiểm tra người đang mê man trên giường kia. Ánh mắt xanh ngọc mở to của gã khiến em có chút giật mình. Nhưng em nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cẩn thận tiến đến đỡ người kia ngồi dậy- "Nhẹ nhàng thôi, Haru"

" Mày...lại nói gì với Senju rồi?"- Hẳn đã nghe thấy thanh âm nói chuyện ở bên ngoài, Sanzu khàn giọng hỏi em. Vì đã gào thét quá nhiều, nên chất giọng của thiếu niên nay vương nét mệt mỏi. Lại nhìn xuống một thân được băng bó cẩn thận, chẳng cần nghĩ cũng biết trong lúc gã bất tỉnh, Senju đã vác gã tới chỗ em. Đồng tử xanh ngọc khẽ xao động, để lộ ra tia sáng hiếm hoi. Liệu đã là lần thứ bao nhiêu, gã gặp em trong tình trạng thê thảm như vậy. Mười đầu ngón tay cũng không thể đong đếm hết.

Gã với em cũng được tính là thanh mai trúc mã, bên nhau từ thuở còn thơ. Chẳng hiểu sao người như gã lại chơi được với em? Một kẻ thì ngang bướng, háo thắng hệt như con thú hoang, một người thì dịu dàng, êm ả như dòng nước mùa thu. Người xưa nói thật chẳng sai- trái dấu thì hút nhau. Em cũng là người khác giới hiếm hoi mà gã tiếp xúc, bên cạnh em gái. Nhưng là người duy nhất hắn tin tưởng để lộ ra vẻ thảm hại của bản thân, lí giải bằng việc hắn qua nhà em chữa thương như cơm bữa. Và cũng là người duy nhất, hắn dám bộc bạch những tâm tư, hỗn loạn của bản thân. Ít nhất là như vậy.

Nhận thấy hắn trong tình trạng thê thảm đến vậy vẫn quan tâm đến em gái, em có chút giận dỗi. Rõ ràng là uất ức, vậy mà gã vẫn lo lắng cho đứa em gái nhỏ của mình. Nhưng em biết chứ, mẹ gã mất sớm, ba lại đi làm ăn xa. Vậy nên quanh năm chỉ có ba anh em gã đùm bọc, nuôi nhau khôn lớn. Sanzu là con giữa, dưới là một Senju nghịch ngợm không thua kém con trai, vậy nên trước những trò nghịch ngợm, người luôn bị chịu phạt là gã. Và người đánh, lại chẳng là ai xa lạ ngoài Takeomi. Em tự hỏi, liệu rằng Takeomi và Senji có nhận ra những vết thương mà họ gây ra cho tâm hồn thiếu niên này, đau đớn đến nhường nào không? Rằng hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, cũng luôn khát cầu yêu thương như bao người? Em trách hắn sao ngu ngốc đến vậy. Tại sao lại chẳng thể ích kỉ sống cho bản thân thôi.

"Nhìn mày như này, tao rất đau lòng"

Em ngoảnh mặt, tránh nhìn vào đôi đồng tử sâu hun hút ấy. Em sợ bản thân sẽ chẳng kìm lòng được mà oà khóc. Những câu chữ từ trang sách vẫn vang vọng trong tâm trí. Con giữa- thứ danh phận gây nên những bi kịch trong gã. Mọi sự cưng chiều, Takeomi đều dành hết cho Senju, trái ngược hẳn với một em trai Sanzu. Thậm chí chẳng cần nghe đầu đuôi câu chuyện, mà thẳng tay với người em chỉ cách mình mấy tuổi. Đau đớn thay, mọi tâm tư đều giấu kín trong lòng, đầy ắp. Em xót xa ôm lấy bờ vai gầy, xoa nhẹ lên những vết sẹo chồng chéo trên người gã, hòng vỗ về trái tim vốn cũng chẳng lành lặn của người nọ.

"Đừng giữ trong lòng, Haru"

Xin anh...

Giọng em nhẹ nhàng bên tai, cùng cái ôm ngọt ngào mang hương cam thoang thoảng, bất giác khiến Sanzu gã ngẩn ngơ. Lời trên môi chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại. Có lẽ vì cái ôm của em ấm áp quá, hay do lời em như mật ngọt rót vào mảnh đất vốn đã khô cằn nơi trái tim. Gã cũng chẳng rõ nữa,chỉ biết những xúc cảm dồn nén bấy lâu, nay vì em mà trỗi dậy, không ngừng đâm sâu vào trái tim, vươn mình chực chờ thoát ra. Những trận đòn đau rát, những uất ức tủi hờn mà gã cố gắng đè nén, vì lời nói của em mà hóa thành những giọt nước mắt, tuôn rơi. Gã cố gắng mím môi, muốn giữ lại cho mình chút tôn nghiêm cuối cùng. Nhưng cảm xúc đã chiến thắng lí trí. Trong vòng tay em, Sanzu Haruchiyo lần đầu tiên bộc lộ ra hết tâm tư, bật khóc như một đứa trẻ.

"Tại sao cái gì cũng là tại tao?"

"T-tao cũng muốn, đ-được yêu thương mà"

Gã nghẹn ngào giãy bày những xúc cảm đã kìm nén bấy lâu, nói ra hết những uất ức trong tim. Thanh âm vụn vỡ, Sanzu giờ phút này như con thú nhỏ bị thương. Gạt bỏ hết kiêu ngạo, ôm chặt lấy em như chiếc phao cứu sinh, nức nở cho đến khi bản thân mệt lả. Em kiên nhẫn ở bên gã, vòng tay ôm trọn tấm lưng gầy. Chẳng một lời động viên an ủi, em chỉ đơn giản là siết chặt lấy gã, để hơi ấm của cả hai đan vào nhau. Im lặng lắng nghe hết những lời của người kia.
Và cũng chẳng biết đã bao lâu trôi qua, chỉ biết vai áo em đã ướt một mảng lớn, và người đối diện đã thôi nức nở. Thanh âm còn lại chỉ là tiếng thở của cả hai, êm ái. Sanzu mới nhẹ buông em ra, có chút bối rối muốn che đi đôi mắt sưng đỏ sau trận khóc đã đời, nhưng lại bị em ngăn lại. Tay em chu du trên khuôn mặt của thiếu niên, dịu dàng xoa nhẹ mái tóc mềm, lướt qua mi mắt xưng đỏ, rồi cuối cùng dừng lại ở gò má. Em thầm cảm thán. Nếu như chẳng có những vết sẹo, thì Sanzu cũng được coi là mĩ thiếu niên đấy chứ. Ngũ quan thanh tú, mái tóc vàng óng như màu nắng tháng 4, mắt xanh trong veo. Chẳng hiểu sao bản thân có chút tò mò, liệu rằng một Sanzu khi trưởng thành sẽ ra sao nhỉ? Hẳn là sẽ thu hút được nhiều cô gái lắm đi.
Trái ngược với em đang vui vẻ chìm trong những mộng tưởng. Gã ngẩn ngơ, cảm nhận hơi ấm từ tay em truyền qua da thịt. Lí trí đang gào thét muốn gạt tay em ra, nhưng tim lại chẳng thể thôi quyến luyến cái mềm mại nơi em, thật kì lạ, và cũng thật ấm áp. Gã thích nó.
Gương mặt vốn dĩ đã sưng đỏ vì khóc, nay vì suy nghĩ vừa hiện lên lại nhuộm thêm một tầng hồng. Vẻ xấu hổ lần đầu tiên hiện hữu, khiến gã muốn giấu nó đi. Và cả trái tim đang đập nhanh này nữa? Thật chẳng ngầu chút nào. Có chút bối rối gạt tay em ra, Sanzu cố dằn xuống thứ cảm xúc hỗn loạn trong tim, lí nhí- "Cảm ơn mày, Y/N"
- "Không có gì"- em mỉm cười, đoạn quay lưng thu dọn mảnh lộn xộn ở trên giường. Hm, em sẽ không nói bản thân đã thu hết vẻ ngượng ngùng lúc nãy của Sanzu vào mắt đâu. Em chẳng nỡ trêu đùa với thiếu niên trước mặt chút nào. Nhỡ gã lại ngượng quá hoá điên, thì người thiệt chỉ có em thôi. Thú ăn thịt dẫu bị thương không có nghĩa là nó sẽ hiền dịu. Nhưng em thích Sanzu ở điểm đấy. Dọn dẹp xong xuôi, em liền nhẹ nhàng leo lên giường, trước đó không quên bảo Senju sang ngủ ở phòng bên cạnh. Sanzu cũng theo thói quen nhích sang một bên, chừa cho em một chỗ trống lớn.
- "Ngủ ngon, Haru"- Kiểm tra lại một lượt các vết thương, em mới yên tâm tắt đèn, trước khi nhắm mắt vẫn cố đưa tay xoa nhẹ mái tóc vàng óng của người đối diện- "Chịu khó chút, vết thương sẽ mau lành thôi"
Giấc ngủ đến với em thật nhanh. Có lẽ do một ngày mệt nhoài. Trong đêm tối, ánh mắt Sanzu vẫn mở to, chung thuỷ in đậm bóng hình em. Sắc xanh giao động, ánh lên vẻ si mê và cuồng loạn. Nếu như em vẫn còn thức, hẳn em sẽ nhận thấy tiếng trái tim gã đang đập nhanh như thế nào vì em. Tâm trí non nớt của thiếu niên Sanzu Haruchiyo lần đầu tiên nảy ra tham vọng. Gã muốn chiếm lấy người này, biến em thành của riêng gã. Bằng cách nào cũng được. Dẫu cho phải bẻ đi đôi cánh của em. Y/N- ánh sáng của đời gã, liều thuốc của gã, bắt buộc phải ở bên gã, vĩnh viễn.
Nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay nhỏ xinh, gã lén lút đặt lên đó một nụ hôn, đầy thành kính, và cũng đầy say mê.
" please always by my side, my remedy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro