07. Inui Seishu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC

"Will you be my valentine?"

Một cánh thư hồng, cùng dòng chữ ngắn gọn, nhưng lại đủ khiến tâm trí vốn tĩnh lặng như nước của Inui seishu phải dao động. Lại đánh mắt sang bên cạnh, thanh chocolate nhỏ xinh, được gói ghém cẩn thận bằng lớp gói giấy vàng- hệt với màu tóc của cậu, cùng chiếc nơ xanh ngọc, đủ để thấy người tặng đã tỉ mẩn ra sao. Nhưng điều đó khiến Inui bối rối. Không phải cậu không biết hôm nay là ngày gì, mà vì đây là lần đầu tiên, cậu nhận được chocolate ngày lễ tình nhân.

Inui tự hỏi, liệu bạn nữ nào lại chú ý đến cậu nhỉ? Một người mà theo nhận xét của thằng bạn chí cốt tóc đen là: trầm tính, chậm hiểu, ngu ngơ, lúc nào cũng chăm chăm lo việc phục dựng Hắc Long, vậy mà lại lọt được vào mắt xanh của phái nữ. Vốn định theo thói quen, bỏ qua những thứ không liên quan đến Hắc Long, nhưng tấm thiệp trên tay lại khiến cậu có chút ngẩn ngơ. Xúc cảm tò mò, thôi thúc cậu phải tìm kiếm chủ nhân của món quà này. Lại chẳng biết vì sao, Inui có chút hồi hộp, trong đầu thoáng qua một bóng hình.

"Mày muốn bọn tao tìm chủ nhân của thanh chocolate này?" Chifuyu nhướn mày, bên cạnh là Takemichi đang vô cùng hào hứng. Chuyện Inui Seishu để ý đến người khác giới là một tin động trời đó nha. Thân hiện là tổng trưởng thứ 11 của Hắc Long, cũng là người bạn của Inui, Takemichi đối với việc này là một thái độ hết sức sôi nổi. Hơn nữa, anh cũng có chút tò mò, liệu rằng người con gái nào có thể may mắn đặt được chocolate tình nhân vào hộc tủ của người bạn của anh mà không bị thủ tiêu bởi người tóc đen giấu tên nào đó chứ?

"Gì? đừng có nhìn tao với ánh mắt đấy, Takemichi" Kokonoi chột dạ khi bắt gặp ánh nhìn từ hai người tóc vàng, tay cũng ngừng việc lén lút nhét những vật thể có hình dạng hình chữ nhật vào thùng rác. Cái nhìn mà theo hắn, long lanh hệt như cún nhỏ khiến Kokonoi phải bất lực ôm trán "Được rồi, tao biết người đó là ai."

"Nhưng tao đã hứa với người đó rồi, sẽ không tiết lộ đâu" Dứt lời, hắn không quên nở nụ cười  đặc trưng, có chút sung sướng nhìn hai con người đang tức đến xì khói và một người chỉ biết ngơ ngác. Những lời từ ngày hôm trước như thước phim tua chậm trong đầu, Kokonoi có chút cảm khái. Hẳn là Inui sẽ bất ngờ lắm đây.

"Được rồi, nếu tên đầu đen kia không giúp, thì bọn tao sẽ giúp mày"- Chifuyu ưỡn ngực, dõng dạc tuyên bố- "Chiến dịch tìm chủ nhân của thanh chocolate tình nhân, bắt đầu."

Đối tượng số 1: Chị gái Inui Akane

"Hể? Socola cho em, chị để ở nhà cơ. Em không tìm thấy à, Seishu?" Akane ngạc nhiên hỏi. Sau khi được Takemichi và Chifuyu kể đầu đuôi câu chuyện, đôi môi xinh xắn lại chẳng kìm được tiếng cười "Chà, vậy là có người Seishu nhà ta sao?"

"Nee-san, đừng trêu em mà" Cậu có chút xấu hổ cúi đầu, tránh đi cái xoa đầu cưng chiều của người chị gái. Cố lờ đi tiếng cười đang có chiều hướng không ngừng được từ người lớn tuổi, Inui một mạch bỏ đi, bỏ lại tiếng gọi với của hai người tóc vàng đằng sau.

Đối tượng số 2: Shiba Yuzuha

"Ủa, gì, tui có quen cậu ta đâu mà tặng"- Trích nguyên lời của chính chủ

Đối tượng số 3: Senju Karawagi

Câu trả lời giống như người số 2.

Còn Hinata và Ema? Takemichi thẳng thừng gạch tên khỏi danh sách. Hoa đã có chủ, xin đừng làm phiền, kẻo gia chủ đấm cho. "Đã hỏi hết những người con gái chúng ta quen rồi, vậy rốt cuộc thanh chocolate này là của ai vậy?"

Seishu có chút thẫn thờ nhìn hộp quà trên tay, lòng rối bời. Người có khả năng cao nhất là chị gái nay lại chẳng phải. Seishu có chút bất lực. Cậu vốn không tiếp xúc nhiều với con gái. Người nói chuyện nhiều nhất chỉ có chị gái, và...

"Đúng rồi, còn Y/N" tên em được nhắc đến bởi Chifuyu, khiến Inui có chút giật mình. Y/N, người bạn thanh mai trúc mã của cậu. Nghĩ đến em, đáy lòng cậu lại có chút gợn sóng. Chẳng hiểu sao, hình ảnh người con gái nhỏ nhắn, với mái tóc đen dài chấm vai, cùng nụ cười tươi rói  xuất hiện, khiến khuôn mặt vốn chẳng thể hiện nhiều cảm xúc lại xuất hiện những vệt hồng khả nghi. Inui chẳng biết vì sao trái tim mình lại trật nhịp khi nghĩ đến em? Chà, chẳng biết nữa. Nhưng nếu như, mạn phép cho cậu được tơ tưởng, nếu như đó là em, thì thật tốt.

"Em ấy nói đang ở phòng ở clb nữ công gia chánh, như-" Takemichi nhìn màn hình tin nhắn. Chưa kịp nói hết câu, đã thấy người bên cạnh biến mất từ lúc nào. Lại nhìn sang Chifuyu một mồm há hốc, Takemichi cảm thấy khó hiểu. Kokonoi chẳng biết lúc nào xuất hiện từ phía sau, đặt tay lên vai anh, ra chiều đầy cảm thông.

"Con trai lớn, không giữ được"

Hành lang yên ắng, vang vọng tiếng bước chân  của người thiếu niên. Hơi thở thanh xuân gấp gáp, cảm giác nhộn nhạo như hàng ngàn cánh bướm đang lấp đầy lồng ngực. Cho đến tấm biển ghi đúng nơi cần tìm, Inui mới dừng bước chân. Chiếc hộp nhỏ trên tay được cậu cầm chặt, nóng ran. Hít một hơi thật sâu, cậu khẽ đẩy cửa. Căn phòng nhỏ lặng yên, những dụng cụ nấu ăn được lau chùi sáng bóng, dưới ánh đèn trắng, ánh lên thứ ánh sáng lấp lánh. Bên cửa sổ, nắng xuân ấm áp tràn vào phòng, mang theo mùi hương của anh đào, tung bay tấm rèm trắng. Xuân còn vương trên vai người thiếu nữ một màu dịu ngọt, tô điểm lên mái tóc đen một màu óng ánh. Nhận thấy tiếng động, em xoay người, để rồi mắt chạm mắt. Inui cảm giác như có dòng điện chạy qua, khiến trái tim cậu rạo rực khi chìm vào sắc nâu hạt dẻ, như chất chứa cả sao trời. Em có vẻ ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của cậu, có chút lúng túng. Lại nhìn xuống thấy hộp quà cậu cầm trên tay, mắt nâu mở to, chẳng giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Và má đào bắt đầu ửng hồng, lúng túng:

"C-cậu nhận được nó rồi à, Seishu?"

"Ờm...ừm" Sự lúng túng của em có lẽ cũng lây qua Inui mất rồi. Cậu ngượng ngùng gãi đầu, nhưng đáy lòng chẳng ngăn nổi những cánh bướm đang tung bay trong lồng ngực. Vậy là cậu đã đoán đúng. Vậy ra, chủ nhân của món quà là em. Inui có thể cảm nhận được tiếng trái tim mình đang đập, thật nhanh. Chất chứa sự vui sướng, chỉ hận không thể bày tỏ hết nỗi lòng này.

Trái ngược với cậu, trong em bây giờ lại là một mảnh hỗn loạn. Một phần, em vui vì cậu đã nhận được món quà, nhưng lại có chút sợ hãi vì điều đó đồng nghĩa với việc Seishu đã đọc được lời nhắn trong tấm thiệp. Em đã hạ quyết tâm thật nhiều khi chọn ngày lễ tình nhân để thể hiện tình cảm của mình. Em thích Seishu, cực kì thích. Mọi người cứ nói, thích Seishu chỉ có thiệt thôi. Nhưng em nào có nghe. Em thấy Seishu rất tốt. Cậu hay ngẩn ngơ, nhưng luôn kiên nhẫn nghe em huyên thuyên đủ thứ chuyện. Cậu lạnh lùng, nhưng đó là để che giấu một trái tim ngập tràn lửa ấm, luôn suy nghĩ cho người khác. Hơn nữa, dù có bận trăm công việc với Hắc Long, nhưng cậu vẫn luôn dành chút thời gian cho em, đáp ứng em những yêu cầu dẫu vô lí nhất. Vậy nên, trái tim em rung động lúc nào chẳng hay. Nhưng em nhát lắm, vốn định chỉ âm thầm bên cậu như trước đó thôi. Thế nhưng chẳng hiểu sao đoạn tình cảm này lại để cô bạn thân Hinata bắt được. Và thế là, dưới sự khích lệ của Hinata, em gom góp hết chút can đảm, viết lên những dòng ngọt ngào như tình em, mong sao người thương tỏ lòng. Hồi hộp , em nửa muốn nghe câu trả lời, nửa lại muốn trốn tránh. Nhỡ bị từ chối thì sao? Nhỡ em sẽ tự tay hủy hoại mối quan hệ này thì sao?

Em sợ quá. Những suy nghĩ ập tới khiến khóe mắt em ửng hồng, đầy nước. Nhưng trước khi những hạt lệ ấy kịp ướt mi, cả người em đã rơi vào một vòng tay ấm áp. Bên mũi là hương cam thoang thoảng quen thuộc. Inui ôm em, thật chặt. Gần kề đến nỗi em có thể cảm nhận được nhịp tim của cả hai đang đập thật nhanh. Và trước khi em kịp lấy lại nhận thức, môi người kia đã tìm đến môi em. Chạm nhẹ thôi, nhưng lại đầy quyến luyến, và đủ để làm nóng bừng hai má, khiến em ngẩn ngơ.

Ôm lấy thân ảnh xụi lơ trên tay, Inui có chút lo lắng. Tự hỏi liệu bản thân có phải đã hơi quá? Nhưng cậu chẳng thể kìm nổi cái cảm xúc vui sướng lúc này. Lại nhớ đến cái chạm môi lúc nãy. Môi em thật mềm, hệt như trong tưởng tượng. Thậm chí còn có chút thơm ngọt, khiến Inui muốn giữ làm của riêng. Nghĩ ngợi một chút, vẫn là nên cho em một câu trả lời thỏa đáng thôi. Nhìn em ngây ngốc như này, hẳn là đại não đang load ghê lắm đây. Với lại, đã ăn đậu hũ con nhà người ta rồi mà không chịu trách nhiệm, thì thật không đáng mặt nam nhi. Vậy nên cậu cúi người, ghé sát vào tai em. Lời cất lên, cũng là lúc những giọt nước mắt lăn dài trên má đào, lấp lánh.

"Yes, i will be your valentine, forever"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngoại truyện nhỏ:

"Ủa, sao em để được quà vào trong hộc tủ của thằng Inui vậy, anh nhớ thằng Kokonoi nó đem tiêu hủy hết đống kẹo rồi mà" Takemichi không khỏi thắc mắc nhìn người con gái phía đối diện. Đây đã là câu hỏi anh thắc mắc từ lâu, kể từ khi em và cậu thành đôi. Em chỉ mỉm cười, đưa tay khuấy nhẹ chiếc ống hút. Những viên đá theo dòng xoáy va vào nhau những tiếng lách cách, vui tai.

"10.000 yên, giao dịch bằng tiền mặt ạ"

Bỏ lại một Takemichi đang há hốc mồm vì ngạc nhiên, em lém lỉnh rời đi. Trước đó còn không quên rút thẻ, trả tiền cho cốc nước của cả hai. Thề có chúa, cái thẻ đen nhưng phát ra ánh sáng lấp lánh, thiếu điều muốn làm mù mắt Takemichi. Anh tặc lưỡi, thầm cảm thán Inui Seishu đúng là cái tên số hưởng, toàn được đại gia theo đuổi. Công bằng ở đâu???

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi dòng nhắn gửi:

Xin chào các vị khách của Magic Shop

Chỉ còn vài phút nữa thôi là một mùa valentine sẽ trôi qua. Hy vọng các vị khách đã có một ngày thật nhiều kỉ niệm hạnh phúc bên tình yêu của mình. Hoặc nếu chưa, thì sẽ có trong tương lai. Mẩu chuyện nhỏ này được chủ tiệm hoàn thành trong ít phút ngắn ngủi, văn phong còn chưa chau chuốt kĩ, nhưng hy vọng vẫn thành một tách trà ngọt, vỗ về tâm hồn của những vị khách kính mến. Và cũng nhân đây, chủ tiệm xin cảm ơn những vị khách đã ghé thăm Magic shop. Sự hiện diện của các bạn, chính là nguồn động lực to lớn cho tôi có thể tiếp tục đứng tiệm. Hy vọng chúng ta sẽ còn đồng hành với nhau dài lâu. Những suy nghĩ, cảm xúc của bạn về những mẩu truyện mà chủ tiệm dệt lên, nếu có thể, xin hãy chia sẻ cho chủ tiệm. Tôi sẽ luôn lắng nghe và cố gắng nỗ lực hơn trong tương lai.

Một lần nữa, dành tặng tình yêu to lớn đến các vị khách đã ghé thăm Magic Shop.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro