08. Mitsuya Takashi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, ngôn ngữ lộn xộn (sẽ chỉnh sửa sau)

"Tình ta, ngọt ngào như những chiếc bánh Macaron."

Từ khi quen em, Mitsuya Takashi đã hình thành một thói quen- đó là làm những chiếc bánh Macaron thơm ngậy vào những ngày cuối tuần.

Vì sao ư? Bởi vì đó là món ăn mà em người yêu bé nhỏ của anh- Y/N yêu thích. Còn gì tuyệt vời hơn khi được cắn một miếng Macaron đầy màu sắc,  cảm nhận vị thanh ngọt của bánh hòa lẫn với chút béo ngậy của lớp kem tươi, tan dần trong khoang miệng trong ngày nghỉ hiếm hoi? Chỉ vì câu nói vu vơ của em, mà Mitsuya đã phải cất công lên mạng học cách làm loại bánh đặc biệt này, rồi mất 2 tuần thực hành lận. Vì Mitsuya thương em mà.

Hôm nay cũng vậy. Đúng 6h30 phút, tiếng chuông báo thức lại vang vọng cả căn phòng nhỏ. Anh với tay tắt chuông, rồi theo thói quen, quay sang tém lại góc chăn cho cục bông nhỏ còn đang say giấc nồng. Nhìn cánh môi nhỏ xinh hơi chu lên tỏ vẻ bất mãn vì thiếu hơi ấm khiến Mitsuya không khỏi bật cười, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn. Coi như là lấy trước một phần tiền công đi. 

Đầu tiên là phải đến siêu thị chọn đồ.
Nhanh chóng hoàn thành các thủ tục vệ sinh cá nhân, khoác lên mình chiếc áo dạ đen, Mitsuya mở cửa bước ra ngoài. Tất cả những hành động ấy phải thật nhẹ nhàng, vì anh chẳng muốn em phải tỉnh giấc một chút nào. Người yêu bé nhỏ của anh đã có một tuần mệt mỏi, và Mitsuya không nỡ phá đi giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi của em.  Check lại danh sách: Trứng, sữa, bột mì, kem...Vậy là đủ rồi ha? Nhìn giỏ xe đầy ắp đồ, tâm trạng hiện tại của anh đang là vô cùng vui vẻ. Bởi những thứ anh cần đều có đủ. Mitsuya sẽ không cần phải đi vòng sang các cửa hàng khác, đồng nghĩa với việc thời gian trở về với bé con của anh sẽ nhanh hơn. Vấn đề bây giờ là anh nên làm Macaron vị gì cho bé yêu của anh đây? Mitsuya có chút đắn đo. Dâu? tuần trước vừa ăn rồi. Socola? Vani? Quá béo, bé con sẽ dỗi anh mất. Bạc hà? không hợp. Mitsuya bối rối nhìn qua nhìn lại. Và đồng tử tím dừng lại ở quầy hoa quả, sáng rực. "Thấy rồi". Mỉm cười vui sướng nhìn những trái cam tròn đầy, Mitsuya đã quyết định. Những chiếc Macaron hương cam, chắc chắn sẽ khiến bé con thỏa mãn.

Cạch. Cửa mở, Mitsuya ôm đống đồ bước vào. Giống như lúc đi, nhẹ nhàng hết mức. Thật may quá, bé con của anh vẫn đang say giấc nồng. Đưa tay nhéo nhẹ má mềm rồi nhanh chóng quay trở lại nhà bếp, đổi sang chiếc tạp dề màu hường "nam tánh"- món quà sinh nhật em tặng anh. Có chút buồn cười vì gu thẩm mĩ của em. Nhưng Mitsuya thích nó. Bất cứ thứ gì của em, anh đều thích. Theo thói quen lại quay lại nhìn vào trong phòng ngủ, khóe miệng cong lên trên khuôn mặt điển trai. Được rồi, bắt đầu thôi.
—————————————————————————-
Khi em tỉnh dậy, đồng hồ đã nhẹ nhàng điểm đến con số 8. Mơ màng nhìn những tia nắng đậm màu mật ong nhảy múa bên khung cửa nhỏ, em có chút lười biếng, để mặc chúng vuốt ve từng  khuôn mặt mình. Ấm quá, giống hệt như Mitsuya. Nghĩ tới người thương khiến em không khỏi mỉm cười. Và em tự hỏi, liệu hôm nay anh sẽ chuẩn bị điều gì đặc biệt dành cho em đây?Thoáng qua trong đầu là hình ảnh những chiếc bánh Macaron thơm phức do người yêu em làm. Và đoán xem, Y/N em đã thấy gì khi bước vào bếp nào?

Dưới ánh sáng của ngọn đèn bếp ấm cúng, có bóng người đang chăm chú làm việc. Nhào bột, phết kem- những động tác được người em thương thực hiện một cách thành thục, khiến em có chút ngẩn ngơ. Mái đầu tím, dài chấm vai được em nâng niu mỗi tối, theo từng cử động của anh mà khẽ đung đưa. Một vài lọn tóc vì thấm mồ hôi mà dính vào hai bên thái dương, dưới ánh đèn, long lanh, như ánh mắt của chủ nhân nó lúc này vậy. Em cứ ngây ngốc ngắm nhìn Mitsuya của em mãi mà chẳng để ý đến bộ dạng lôi thôi của mình lúc bấy giờ. Cho đến khi trán truyền đến cảm giác đau nhói, người nọ từ lúc nào đã đứng trước mặt cau mày nhìn em, lúc này em mới hoàn hồn, mỉm cười ngốc nghếch "Takashi, buổi sáng tốt lành"

"Sao lại ăn mặc như thế này?" Mitsuya có chút không hài lòng nhìn bé con trước mặt. Chỉnh lại chiếc áo phông đen quá khổ đã tuột quá nửa để lộ phần xương quai xanh gợi cảm. Anh sẽ giả vờ không nhận ra là em lại lấy trộm áo của anh mặc đâu. Lại còn dám đi chân trần ra ngoài nữa. Anh đã định nổi giận đấy, nhưng ai bảo nụ cười của em "xấu" quá, làm tim của Mitsuya muốn trật nhịp luôn này. Vậy nên anh chỉ biết thở dài, đoạn cúi xuống xỏ vào chân em đôi dép bông mềm mại. Ai chứ em mà ốm thì anh xót lắm.

"Takashi, em đói"

"Biết rồi công chúa. Macaron sắp xong rồi, em ra kia ngồi đợi đi"

"Takashi ơi"

"Gì nữa bé?"

"Hôn em"- Đến rồi đấy, em lại thành công khiến Mitsuya đau tim rồi. Khuôn mặt xinh xắn, mềm mại, tựa như một chú mèo con đang làm nũng như một đòn giáng thẳng nơi mềm yếu trong anh. Heartshot! Mitsuya sao có thể từ chối em chứ. Nhanh chóng, xúc cảm ấm áp đã bao phủ lên môi. Một nụ hôn nhẹ nhàng mang hương thanh mát từ anh người yêu. Em vui vẻ nhìn sắc hồng đậm dần trên hai tai của người trước mặt, mãn nguyện vì đã trêu người yêu thành công, rồi lon ton chạy tót vào phòng, bỏ lại một người đang ngơ ngẩn đứng đó. Nói thế thôi, chứ mắt em vẫn lén lút dõi theo bóng lưng rộng lớn đang loay hoay hoàn thành nốt mẻ bánh đó nha. Lại xoa hai má ửng hồng. Chà, chắc kiếp trước em đã cứu thế giới rồi, vậy nên mới tìm được anh người yêu siêu hoàn hảo như anh í. Yêu quá đi thôi.

Hoàn thành xong những công đoạn cuối cùng, Mitsuya mãn nguyện nhìn thành quả của mình- những chiếc bánh Macaron xinh xắn, mang sắc cam tươi tắn nằm yên vị trong lò nướng. Phía bên kia, em cũng vừa thay quần áo xong , nhanh chóng chạy ra ngồi tại bàn ăn, long lanh nhìn vào lò nướng. Mitsuya cũng phải phì cười trước phản ứng của người yêu, khẽ xoa đầu em một cái, tay kia lại chu đáo đưa cốc sữa ấm cho em uống trước cho đỡ đói. "Thịch"  Mọi người có nghe thấy tiếng gì không? Đúng rồi, tiếng liêm sỉ của em đó, rơi rồi.

"Anh cứ chiều em như vậy, lỡ em sinh hư thì sao?"

"Thật sao? Anh k nghĩ như vậy đâu. Vì Y/N là một đứa trẻ ngoan mà". Mitsuya dịu dàng đáp, thành công khiến em đỏ bừng mặt, phải ngượng ngùng giấu mình sau lớp áo rộng. Nhưng được một lúc, mái đầu xinh xinh lại lắc lư đầy háo hức hướng về phía lò nướng khiến anh không khỏi bật cười. Kéo ghế, một lớn một nhỏ ngồi sát bên nhau, Mitsuya tựa đầu lên vai em, bình lặng tận hưởng giây phút yên bình hiếm hoi này. Nắng tháng 8 thường đến muộn, nhưng hôm nay lại ưu ái cho đôi ta, nhẹ nhàng ôm lấy em, xoa lên mái tóc anh một màu ấm nóng, và tựa bên ô cửa sổ, như vị cha xứ hiền hòa, chứng giám cho khung cảnh lúc này. Mitsuya nhìn em được bao bọc trong nắng, tinh khôi hệt một nàng công chúa, đáy mắt không hết ý cười. Đôi tay vươn tới, nhẹ nhàng lau đi vết sữa dính trên khóe miệng em, rồi đặt lên môi mềm một nụ hôn. Có chút bất ngờ. Lần này, thật sâu, giống như tình yêu của anh dành cho em, nồng ấm, cháy bỏng. Để đến khi tách ra, mắt em long lanh, in đậm hình bóng anh, chỉ một mình anh, đầy si mê. Mitsuya yêu chết cái khoảng khắc này. Em- nàng công chúa của riêng anh. Cũng là người anh tình nguyện dùng sức mà chiều chuộng, bảo vệ cả đời này. Và anh tự hỏi, rằng em ơi, liệu em có bằng lòng, nắm giữ trái tim của Mitsuya Takashi này không? Để tình ta luôn ngọt ngào như những chiếc bánh Macaron anh làm cho em?

"Tinh"

[Chà, bánh chín rồi. Em sẽ cùng anh thưởng thức chứ, công chúa?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro