09. Haitani Rindou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warnning: OCC, lỗi lặp từ, sai chính tả (sẽ sửa sau)


Y/N đang cảm thấy rất may mắn.

Thượng đế có lẽ đã nghe thấy lời cầu nguyện của em. Khi cuốn lịch để bàn dừng ở ngày được tích dấu đỏ chói, Người đã cho nó là một ngày nắng. Không quá gay gắt, chỉ là một lớp vàng mỏng, trả dài trên nền trời xanh, với những cơn gió nhè nhẹ, xào xạc những tán cây trong những ngày giao mùa. Một ngày đẹp trời, thích hợp cho những buổi hò hẹn.

Háo hức, em khoác lên mình chiếc váy trắng, điểm xuyết những đóa hoa xinh xinh, lại trang điểm nhẹ nhàng. Khi mọi thứ đã xong xuôi, em thích thú xoay người, ngắm nhìn bản thân xinh đẹp trong gương. Rạng rỡ, e thẹn, đúng chất của một người con gái sắp có buổi hẹn đầu tiên.

"Tinh"

Tiếng tin nhắn vang lên, báo hiệu bạn trai của em đã đến. Ngay sau đó, là tiếng động cơ xe em đã thực quen tai. Vội sửa soạn lại lần cuối, rồi bước thật nhanh xuống nhà. Có tiếng trò chuyện ở trước cửa, hẳn là tiếng của mẹ em với tên người yêu. Y như rằng, em thấy người mẹ đang kính của mình đang trò chuyện hết sức thân thiết với hắn. Trông cái bộ dạng ngoan ngoãn thế kia, ai mà ngờ được người yêu em là một gã giang hồ, cùng với người anh hơn một tuổi làm mưa làm gió một góc trời Roppongi đâu chứ?

"Hai đứa đi cẩn thận nhá, Y/N nhớ chăm sóc cho RinRin đấy"

"Dạ mẹ" Em cúi đầu, để người yêu đội mũ bảo hiểm cho mình, chẳng giấu nổi vẻ ngượng ngùng. Dẫu không phải là lần đầu Rindou qua đón em, nhưng có phụ huynh chứng kiến như này, vẫn là có chút e thẹn. Vậy mà người trước mặt lại chẳng có vẻ gì là xấu hổ, thậm chí, em còn đọc được trong đôi đồng tử màu tím tử đằng ấy nét đắc ý chẳng thèm giấu diếm.

"Đừng làm mặt xấu thế, hỏng cả hôm nay bây giờ"

"Ai bảo RinRin được mẹ cưng quá cơ" Em bĩu môi, ngúng nguẩy chỉnh lại tư thế ngồi trên xe, loạt hành động được thu vào mắt thông qua qua gương chiếu hậu, trong mắt Rindou chẳng khác nào chú mèo con đang giơ vuốt giận dỗi. Hắn bật cười, đoạn nhấn nhẹ tay ga, thành công đổi lại là một tiếng hoảng hốt của em, và đôi tay ôm lấy eo, thật chắc.

"Bám chắc vào, ngã thì đừng có khóc với tôi đấy"

Em và hắn xuất phát khá sớm, vậy nên ngoài đường vẫn khá là vắng vẻ, dẫu cho hôm nay là ngày lễ. Càng tốt, vì cả hai chẳng thích ồn ào. Ngồi sau xe, em vui vẻ nghe tiếng gió xào xạc bên tai, và cả cái ấm nóng của nắng ôm lên bờ vai nhỏ nhắn. Đôi mắt cong cong nhìn cảnh vật bị bỏ lại phía sau, rồi lại nhìn bóng lưng rộng rãi của người phía trước. Mái tóc hai màu xanh vàng ánh lên trong nắng, được hắn búi gọn lên, lộ rõ xương hàm vuông vức, đôi mắt tím sau cặp kính vàng, như ẩn chứa cả bầu trời sao, ánh lên vẻ ngang tàng và kiêu ngạo của thiếu niên. Nhận thấy em đang nhìn, hắn khẽ nhếch môi, nở nụ cười mà có thể khiến em gục ngã ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đẹp trai quá đi.

"Tôi biết tôi đẹp rồi, nên cất ngay ánh mắt thèm thuồng đấy đi đồ ngốc"

Thôi được rồi, em xin rút lại lời mình nói lúc nãy.

Điểm đến đầu tiên của em và Rindou, là hiệu sách.

Kì lạ đúng không? Một kẻ nhìn từ đầu đến cuối đều là vẻ lười biếng, ngả ngớn, lại thêm máu liều nhiều hơn máu não như Rindou, lại có lúc ngồi chăm chú nghiền ngẫm một quyển sách. "Kiến thức về xương khớp" hẳn hoi đấy. Mà thật ra, em có linh cảm hắn muốn dùng sách này vào những mục đích chẳng hay ho chút nào. Nhưng mà phải nói thật, dáng vẻ nghiêm túc của hắn mê lắm, khiến em chẳng kìm được mà lén lút rút điện thoại ra chụp lia lịa, bỏ quên cả luôn trang sách còn đang dang dở.

Rindou có chút bất lực, vì bé người yêu của hắn cứ lén chụp ảnh hắn mãi không thôi. Hắn đâu có bắt bẻ gì em, mà sao em cứ phải như một tên trộm. Toan định nói đấy, nhưng bắt gặp cái long lanh trong mắt em, cùng nụ cười tươi tắn như đứa trẻ được quà, hắn lại thôi. Rindou khi yêu luôn muốn chiều chuộng người thương, huống chi đây còn là em. Nhưng cái tính muốn trêu chọc người yêu thì chẳng lúc nào ngơi nghỉ. Vậy nên thừa dịp em còn đang mải mê căn góc, hắn nâng kính, nhìn thẳng vào cam, thành công khiến người đối diện giật thót mình mà đỏ mặt tía tai.

"Rindou chơi xấu"

"Hửm? xem ai đang nói này, kẻ rình rập biến thái" Hắn nhếch mép, đưa tay véo má người đối diện. Cảm nhận cái mềm mại nơi đầu ngón tay, còn có chút thơm thơm, không tồi. Lại nhanh chóng giựt lấy chiếc điện thoại trên tay em. "Tách" thành công ghi lại một em hai má ửng hồng, còn có chút sưng do cái nhéo má, dễ thương. Phải lưu lại mới được.

Địa điểm tiếp theo, là triển lãm nghệ thuật.

Tọa lạc tại một căn hầm ngay dưới phố thị phồn hoa, vậy nên khi bước vào, mang lại cho người ta một cảm giác thật mới lạ. Chủ đề của triễn lãm lần này là các bức họa nổi tiếng, được trình bày bằng cách dùng máy chiếu lên tường. Đã quen với ánh sáng bên ngoài, vậy nên khi bước vào không gian tối, em có chút rụt rè. Bên tay bỗng dưng bị nắm chặt. Trong không gian mờ ảo, em thấy Rindou hiện lên dưới nền trời xanh thẫm. Bức họa "đêm đầy sao" của Vincent van Gogh. Kì lạ thật đấy, giữa một rừng sao sáng, em lại bị cuốn hút bởi ánh sao trong mắt người trước mặt,  tím, lấp lánh, và in đậm bóng hình em. Bên tai là giọng cười trầm thấp đầy quyến rũ. Và khi em còn đang ngẩn ngơ, một cái chạm nhẹ lên môi, khiến tầng hồng trên má em lại đậm thêm một lớp. Vậy mà tên chủ mưu lại tỏ vẻ dửng dưng, chăm chú dõi theo bức tranh trước mắt, khiến em ngỡ như chỉ là tưởng tượng của bản thân. Hắn và em cùng nhau xem hết khu triển lãm, rồi dùng bữa tại một quán ăn nhỏ. Từ đầu đến cuối, hắn đều không buông tay em ra. Rindou tính đặt cho cả hai tại một nhà hàng sang trọng nào đó cơ, nhưng em không thích điều đó. Em ghét cái không khí ngột ngạt của những bữa ăn cao cấp. Và thôi nào, nếu như theo ý gã, làm sao em có thể được nhìn thấy một Rindou cần mẫn ngồi bóc hải sản cho em chứ. Miếng tôm ngọt lịm được đưa tận miệng, em híp mắt cười thật tươi, ăn đến khi hai má căng phồng. Bộ dáng chẳng khác nào một chú sóc ham ăn khiến trong lòng Rindou nhộn nhạo không thôi. Ghét em thật đấy.

Địa điểm cuối cùng, cũng là điểm em mong chờ nhất của buổi hẹn hôm nay. Rindou đã hứa đưa em đến một nơi đặc biệt. Vậy nên em háo hức lắm. Ngồi phía sau xe, môi xinh cứ ngân nga mãi khúc nhạc không tên, dẫu cho mắt bị bịt kín. Vì là bí mật hắn dành riêng cho em mà- ấy là Rindou bảo thế.

"Sẵn sàng chưa, 3..2..1, mở mắt"

Chiếc khăn được kéo xuống, cũng là lúc hai mắt em mở to, vỡ òa trong khung cảnh trước mặt. Rì rào, tiếng sóng biển êm dịu bên tai, với hương vị mằn mặn của muối. Một vùng trời đen thẫm, điểm xuyết những con sóng đầu bạc trắng, nối tiếp nhau vỗ về miền cát vàng. Nổi bật ánh sáng từ chiếc lều trước mặt. Chẳng biết hắn chuẩn bị từ lúc nào. Một căn lều xinh xinh, được trang trí bằng những ánh đèn cam dịu nhẹ, với căn bếp hồng than hoa, hệt như trong câu chuyện em kể cho hắn. Tất cả, đều được Rindou một tay biến thành hiện thực. Ánh mắt thiếu niên dịu dàng nhìn em, chẳng hề giấu vẻ cưng chiều: "Thích chứ?"

"Rindou là tuyệt nhất" Em vui sướng nhảy cẫng lên ôm chặt lấy hắn, tiếng cười lảnh lót vang vọng cả một khoảng trời. Giây phút này đối với em đã là quá mãn nguyện. Vậy mà người thương vẫn còn chưa hết bất ngờ, khi em còn đang ngẩn ngơ, liền hóa phép ra một bó hồng thật to. Hồng tím, giống như màu mắt người em thương.

"Sớm muộn gì em cũng là người phụ nữ của Haitani Rindou này thôi, vậy nên lớn nhanh đi,đồ ngốc"

Gió biển mát lạnh, như người mẹ hiền từ vỗ về lấy cơn ấm nóng nơi má đào người thiếu nữ. Và cả những giọt nước mắt nóng hổi nơi đáy mắt. Cả ngày hôm nay, em có cảm giác như mình là người con gái hạnh phúc nhất trên đời vậy. Chẳng thể nào thôi thổn thức trước người bạn trai bá đạo này. Nhưng em nào hay, hắn cũng đang một lòng rối bời. Rindou thu vào mắt hình ảnh người con gái dịu dàng bên bó hồng mang sắc giống đồng tử hắn. Chiếc váy hoa em mặc theo từng đợt gió mà tung bay. Dưới ánh đèn mờ, em trong mắt hắn như thiên sứ, khiến trái tim gã trai loạn nhịp. Chẳng thể ngăn nổi tiếng trái tim đang dần loạn nhịp, hắn tiến tới, chạm nhẹ vào mái tóc mềm, dịu dàng tựa trân bảo, rồi khẽ nâng mặt em, lần nữa đặt lên đó một nụ hôn. Chẳng còn là cái chạm nhẹ như trước, lần này, gã để bản năng mách bảo, mạnh mẽ, dồn dập chiếm lấy môi người tình. Chiếc lưỡi tinh ranh luồn qua, trêu đùa với lưỡi non mềm của em, ích kỉ lấy hết ngọt ngào.  Cho đến khi em nghĩ bản thân sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí, hắn mới buông em ra, kéo theo sợi chỉ bạc đầy ái muội. Đôi tay vững vàng ôm lấy thân ảnh mềm nhũn sau nụ hôn, siết chặt không rời. Tay đan tay, ấm nồng tiếng nhịp tim thổn thức.

"Xiêu lòng, vì ánh mắt, chút nắng say

Xong liều, trời nắng tắt, chút nắm tay"

——————————————————————————
Đôi dòng nhắn gửi:

Xin chào, lại là chủ tiệm Magic shop đây.

Hy vọng các vị khách của Magic shop đã có một ngày vui vẻ. Nhân dịp 8/3 năm nay, chủ tiệm xin chúc các vị khách luôn thật rạng rỡ, hạnh phúc. Bởi vì mọi người luôn rất xinh đẹp, vậy nên hãy thật kiêu hãnh bước trên con đường mà bản thân đã chọn, và một lần nữa, phải thật hạnh phúc. Chủ tiệm cũng xin cảm ơn sự yêu quý mà các vị khách đã dành cho Magic shop, cho Luftmensch. Những ý kiến đóng góp, bày tỏ cảm xúc của mọi người luôn được chủ tiệm chân trọng và biết ơn chân thành. Vậy nên đừng ngần ngại để lại những bình luận về những mẩu truyện mà Magic shop mang tới nhé.

Một lần nữa, xin chúc các vị khách, mùng 8/3 vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro