10. Baji Keisuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, ngôn từ lộn xộn, sai chính tả (sẽ chỉnh sửa sau)

"Người có nghe mùa hạ hát bên hiên

Mùa của những mối tình đầu tiên tan vỡ"

Một tòa tháp cao.

Một buổi đầy nắng.

Và em. Đứng giữa lằn ranh sinh tử. Bình lặng

Chiếc váy hoa đung đưa theo từng đợt gió, thổi tung tóc mềm, rối bời. Em đứng trên thành lan can, chơi vơi, để nắng ôm lấy thân gầy, xoa đi nét u tối trong đôi đồng tử đã chẳng còn ánh sáng, đang thu vào cái nhộn nhịp của khung cảnh bên dưới.

"Chúng ta nên chết vào một ngày như nào?" Câu hỏi chẳng có đầu đuôi, nhưng đủ để khiến người phía sau phải khựng lại. Giữa lằn ranh ngăn cách ánh sáng và bóng tối, thiếu niên cao ráo, mái tóc đen chạm vai được cột lại gọn gàng, phô ra xương hàm góc cạnh. Cặp răng nanh ẩn giấu sau môi mỏng, tạo nên vẻ nguy hiểm và hoang dã. Đồng tử vàng kim, rực rỡ chẳng thua gì ánh nắng, ánh lên vẻ ngang ngược và sôi nổi đặc trưng của độ tuổi đẹp nhất đời người, in đậm hình bóng em. Một vẻ quen thuộc, đến đau lòng.

"Không biết nữa, chỉ là đừng là hôm nay" Em nghe thấy hắn nói như vậy. Bất lực và buồn bã. Chẳng dám đối mặt với nó, vậy nên chỉ đành nheo mắt về phía quả cầu lửa rực rỡ, để giấu đi vẻ phiền muộn trên mi.

"Không, em thà chọn một ngày nắng đẹp như thế và chết trong cái bể tiêu cực của chính mình. Vì ít nhất, em còn cảm thấy thế giới này yêu thương mình đôi chút khi mình rời đi."

"Cuộc đời này tàn nhẫn với em thật đấy"

"Cả Keisuke cũng vậy mà"

Im lặng. Vì em nói thật đúng. Làm sao có thể chối bỏ được cái vết thương sâu hoắm, đang rỉ máu trong hàng vạn đống sẹo trong tim em, do chính tay hắn khắc lên. Gió, tung bay, ùa lên mái tóc đen, che đi những tâm tư phức tạp của người thiếu niên, vụn vỡ. Và thiếu niên bắt gặp lại một hình ảnh xưa cũ, cũng là một ngày nắng, nhưng lanh lảnh tiếng em, trong veo. Một mối tình chớm nở, những cái chạm nhẹ, những câu ngọt ngào đầu môi, tất cả đều mang theo tư vị ấm nồng của nắng. Đẹp đẽ là thế, nhưng giờ đã bị thiêu trụi, hóa thành những mảnh tro tàn.

"Đừng rời đi vào một ngày đầy nắng" Hắn run rẩy.

Lần này thì em chẳng thể chối bỏ, cả bản thân như bị hút vào đồng tử của người trước mặt. Nó vốn luôn kiêu ngạo, nhưng sao bây giờ thê lương đến thế. Là vì còn thương? Hay đơn giản chỉ là hối tiếc về một mối tình chênh vênh? Khẽ chạm vào chiếc nhẫn trước cổ, được em khéo léo lồng vào với một sợi bạc. Một trong những mảnh tro tàn còn sót lại. Một thôi, vì em nghĩ mảnh kia đã bị hắn ném đi từ lâu, đáy lòng dâng lên cỗ chua xót. Thôi thì vào một ngày nắng đẹp như này, em cũng đã thu hết can đảm khoác lên chiếc váy yêu thích, hãy để em tắm mình dưới mật ngọt, để chút dịu dàng cuối cùng của thế giới an ủi tâm hồn đến hồi héo tàn. Cũng là để khắc ghi một em xinh đẹp trong mắt người em thương, lần cuối.

"Nhảy một điệu với em đi, Kei"

Em hướng ánh mắt về phía hắn, long lanh đầy khẩn cầu. Rồi chạm vào bàn tay lạnh buốt, đôi ta bắt đầu điệu nhảy bí mật, giữa lằn ranh của ánh sáng và bóng tối. Em là ánh sáng, gã là bóng tối. Nhưng giây phút này, trong tim ánh sáng lại chứa đầy sắc âm u, và trong đôi mắt của kẻ đứng trong bóng tối, lại tràn ngập ánh nắng. Hắn nâng niu cánh tay trắng nõn, nhỏ bé, hoài niệm về hơi ấm của nó. Về những ngày có khúc khích tiếng cười, của em và của gã, tay đan tay, thật chặt.

Nhìn mãi, để rồi tầm nhìn mờ dần, nhạt nhòa trong nước mắt.

Tay em vốn xinh đẹp là thế. Vậy mà giờ đây chi chít những vết cắt, trải dài. Dưới ánh nắng, kì dị nhưng đẹp đẽ đến lạ thường. Những vết còn vương màu máu, những vết đã đóng vẩy. Tất cả như cái hiện thực tàn khốc, đập tan những ảo mộng của hắn. Là lời nhắc nhở về một lời thất hứa. Em chẳng hạnh phúc. Nhưng cớ sao nụ cười trên môi em lại tươi tắn quá đỗi. Nó hoàn hảo đến mức, khiến người ta chẳng mảy may đến một linh hồn đang dần chết mòn, bởi những nghiệt ngã của thế giới. Và Baji cũng giống như những kẻ ngu ngốc đó, đã từng tin vào cái nụ cười trong veo của em, thứ đã kéo gã ra khỏi những tháng ngày tăm tối, tồi tệ hơn, hắn còn đã giẫm nát nó, vỡ vụn.

Ánh nắng hắt lên dáng người gầy gò cùng nụ cười treo trên khóe môi, khoảnh khắc đó rực rỡ biết bao, khi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má làm chói lóa đôi mắt. Điệu nhảy cũng dần đến hồi kết, hắn thấy em sát lại gần, lau đi giọt lệ trên má, bên tai là tiếng gió, và tiếng em, dịu dàng quá đỗi. Và khi Baji chớp mắt, bóng dáng người thiếu nữ đã biến mất từ bao giờ.

Trên tay là chiếc nhẫn hắn tặng em, trong buổi hẹn đầu tiên.

"Hôm nay là một ngày đầy nắng. Em đã rất vui vẻ khi chọn ngày hôm nay"

--------------------------------------------------------------

Đôi dòng nhắn gửi:

"Đây là một chap được viết vội, khi tâm trạng rối bời"

Lấy ý tưởng từ bài viết của page: Monologue

Link bài viết của page: https://www.facebook.com/monociulogue/posts/996498260926418

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro