11. Haitani Rindou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, sai chính tả, lặp từ (sẽ chỉnh sửa sau)

Em chưa bao giờ ngã từ tầng cao xuống cả.

Chưa từng.

Thế nhưng em kể, về những khoảnh khắc, em loạng choạng ngay cả trên đất bằng, rơi vào một khoảng không nào đấy. Tất cả-mọi thứ đều đứng yên, những tiếng xì xầm không dứt, không có sự thấu hiểu, chỉ có xỉa xói và đổ lỗi.

Và em chết. Chết gục, chết rữa, chết nát, chết tan, linh hồn vỡ vụn.

"Nhưng em vẫn sống, kì lạ lắm đúng không?"

Gió lạnh đau buốt. Nhưng em chẳng mảy may quan tâm. Đôi chân nhỏ nhắn vẫn đung đưa bên ngoài lan can, như muốn đạp đổ những thứ ở bên dưới.

Cái thế giới tàn nhẫn ấy.

Rindou ghét em những lúc như vậy. Vì em chẳng giống với Y/N mà hắn biết. Một em luôn vui tươi, ríu rít như chim sẻ, và luôn tràn đầy năng lượng. Nhưng sau tất cả, đây mới chính là em. U tối, trầm lắng, lúc nào cũng chực chờ bên hố đen tiêu cực.

Không ngừng tổn thương, rồi che đậy, khép kín.

Chúng ta không thành thật với cảm xúc của chính mình. Trước mặt thế giới, luôn khoác lên mình lớp mặt nạ giả dối. Giấu đi hết những cảm xúc thật, vụn vỡ. Giữa bờ vực thực và ảo, chênh vênh.

"Chênh vênh như vậy, nên ngã mới rất đau"

Em bật cười, rồi nhắm mắt. Để cho cái lạnh buốt ùa đến, xoa dịu đi cảm giác cay cay nơi mi mắt. Chẳng cần quay lại, em cũng có thể đoán được thiếu niên phía sau mình. Tóc vàng điểm xanh chạm vai, khuôn mặt góc cạnh nam tính, tràn đầy hơi thở thanh xuân. Đồng tử tím đậm, phức tạp những cảm xúc, được hắn giấu kín sau cặp kính trắng. Từ đầu đến cuối vẫn luôn dõi theo bóng hình em. Một Haitani Rindou cuồng loạn, kiêu ngạo, chẳng đặt gì vào mắt ngoài lí tưởng của mình, lại chịu để em vào trong mắt, dẫu cho ánh mắt ấy tràn đầy sự chán ghét.

Nếu là em của những ngày ấy, hẳn là sẽ sung sướng đến phát điên. Vì người em thương quan tâm đến em. Y/N của ngày xưa cũ, ngốc nghếch đến cực điểm. Có lẽ khi ấy, em bị cái màu hồng của tình yêu che mờ lí trí. Vậy nên em chẳng để ý đến cái xúc cảm ghét bỏ hắn dành cho em mỗi khi chạm mặt. Với em, Haitani Rindou là cả bầu trời. Em yêu biết bao mái tóc xanh vàng rực rỡ dưới ánh nắng, đôi đồng tử ánh tím đầy kiêu ngạo. Em yêu tất cả mọi thứ thuộc về hắn. Dẫu cho biết bao lời ngăn cản, em vẫn lao vào, như loài thiêu thân lao vào ánh lửa. Nguyện vì người thương, khoác lên mình vẻ ngoài mà người ấy mong muốn, dẫu cho là một vẻ ngoài được vay mượn.

Triệt để hủy hoại chính mình, vì thứ gọi tình yêu.

"Em hối hận rồi, Rindou ạ"

Những vết sẹo, những tổn thương chằng chịt, nóng rát và đau đớn. Chúng khiến em thật xấu xí trong mắt hắn. Nhưng giây phút này em chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa. Em mặc kệ ánh nhìn bỏng rát từ người phía sau, bình thản ngắm nhìn quả cầu lửa trước mặt đang từ từ chìm xuống, thật sâu, và tuyệt vọng.

"Em hối hận vì đã thích anh"

"Tôi chưa bao giờ yêu cầu em phải thích tôi, Y/N"

Tàn nhẫn đến cực điểm. Đó vẫn luôn là thái độ hắn đối với em. Cô gái ngốc nghếch. Em mong chờ gì ở một kẻ bất lương, một con quỷ thì không có trái tim. Những cố gắng của em, từ trước đến nay chỉ là một trò đùa trong mắt hắn. Những lời lăng mạ, những sỉ nhục, tổn thương em chịu đựng, từ đầu đến cuối đều được Rindou chứng kiến. Nhưng hắn im lặng, đơn giản là nhìn em vật lộn trong sự thống khổ.

Ngu ngốc lắm, nhưng em vẫn tự hỏi, liệu rằng có lúc nào, hắn đã cảm động vì mảnh tình này không?

Trước khi em nhận được câu trả lời, cả người em đã chúi mạnh về phía trước. 

Và em rơi.

Thứ cuối cùng em nhìn thấy là sắc tím quen thuộc. Sâu hun hút, long lanh ánh nước.

Hóa ra, cảm giác ngã từ tầng cao xuống cũng không đến nỗi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro