12. Haitani Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, lặp từ, sai chính tả.

" Có người ở bên, cũng là một loại phước lành"

2 giờ sáng, em vẫn trằn trọc trên giường.
Không phải là vì em không buồn ngủ. Em rất mệt, hai mắt cứ díu lại vào nhau ra đằng khác. Nhưng cơn đau đầu lại là kẻ đáng ghét ngăn cản em đến với sự nghỉ ngơi trong ngày. Đau, như có cây búa, đánh thẳng lên đại não. Triệu chứng đặc trưng của stress. Em thầm thở dài, có lẽ do mấy hôm vừa rồi em tập trung vào deadline quá nhiều, vậy nên đau đầu mới tái phát.
Muốn ngồi dậy, nhưng lại không nỡ đánh thức người nằm bên cạnh. Trái ngược với em, Ran ngủ rất say. Mái tóc đen vàng được hắn thả tung, che đi khuôn mặt thanh tú. Mi mắt nhắm chặt, an tĩnh từng nhịp thở. Một trận đánh dài, tiêu hao cả sức mạnh thể chất và tinh thần, đó là những gì hắn kể với em trong bữa cơm tối của cả hai. Vậy nên em chẳng muốn người thương phải mệt mỏi thêm. Môi hồng cắn chặt, em khẽ nhích người, thoát li khỏi vòng tay rắn chắc để bước xuống giường. Cả quá trình em đều cố nhẹ nhàng nhất có thể, vì tai Ran thính lắm. Bất lương mà. 
Cảm giác lạnh buốt từ chân khiến em tỉnh táo thêm một chút, liền rón rén bước ra ngoài. Em cần tìm thuốc giảm đau, nếu như bản thân muốn có một giấc ngủ trọn vẹn. Dẫu rằng Ran sẽ cằn nhằn đấy, vì nó chẳng tốt cho em tẹo nào. Nhưng biết sao giờ, cơn đau dai dẳng đang bào mòn em, khiến em sẽ có một ngày kiệt quệ nếu như không ngủ đủ giấc.
"Xem nào, thuốc giảm đau, ặc, ở cao thế" Đôi mắt xám tro có chút bất lực nhìn vỉ thuốc ở quá tầm với của bản thân. Có lẽ Ran sợ em sẽ bị phụ thuộc vào thuốc nên đã dùng cách này để ngăn cản. Nhưng giờ là tình thế cấp bách. Em không thể bỏ cuộc được.
Chưa kịp suy nghĩ xong, cơn đau đầu lại một lần nữa ập đến. Lần này nó dữ dội hơn, khiến em phải khuỵu xuống, cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên rỉ. Thân ảnh nhỏ nhắn run bần bật. Trán đã phủ một tầng mồ hôi mỏng. Giống như có chiếc máy khoan đang khoan thẳng vào đại não. Bên tai bắt đầu ong ong. Em cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình, đồng thời gắng đứng lên để lấy thuốc. Nhưng cơn choáng váng đã khiến em lảo đảo, cả người chúi mạnh về phía trước. Mi mắt nhắm nghiền, chuẩn bị cho cú  va chạm đau điếng. Nhưng ở những giây cuối cùng, một bàn tay đã kéo em lại, cả người cũng vì thế mà dựa vào khuôn ngực rắn chắc thay vì nền đất lạnh.

"Nửa đêm nửa hôm rồi còn mò đi đâu?"
Haitani Ran cau mày nhìn em. Đôi đồng tử tím đậm còn vương chút ngáy ngủ, nhưng rồi sau đó liền thế chỗ bởi sự hoảng hốt. Hắn thấy người trong lòng cuộn tròn lại, run rẩy. Môi hồng bị cắn chặt đến mức bật máu, và hai tay không ngừng ôm lấy đầu, đầy đau đớn. Không mất nhiều thời gian để hắn nhận ra, cơn đau đầu lại đến ghé thăm bé con của hắn. Hẳn là em sẽ âm thầm chịu đựng nó một mình đấy, nếu như Ran không tỉnh giấc. Bên nhau đủ lâu để Ran nhận ra em là một người rất hiểu chuyện. Thà để bản thân chịu thiệt thòi còn hơn là làm phiền người khác. Đó cũng là điều duy nhất hắn ghét ở em. Ran có thể vô tâm, vô phế, nhưng với em, hắn luôn muốn mang đến cho em những gì tốt đẹp nhất. Vì em là bé con, là tình yêu của Haitani Ran mà, nhỉ?
"Được rồi, có tôi ở đây rồi bé con" Hắn nhẹ nhàng bế em đặt lên ghế, không quên xỏ vào đôi chân trần kia đôi dép của mình. Điều quan trọng là giữ ấm đôi chân, vậy mà em cứ ngờ nghệch quên mất thôi. Rồi lại lúi húi vào bếp, pha cho em một cốc sữa ấm. Động tác thành thục như một thói quen. Có chút buồn cười, Haitani Ran vốn chẳng biết những công việc liên quan đến dọn dẹp nhà cửa, huống chi là chăm sóc người khác. Trước khi em tới, hắn toàn phó mặc tất cả cho Rindou. Nhưng như đã nói, đó là trước khi em tới thôi. Nếu bây giờ có Rindou ở đây, hẳn gã sẽ nghiến răng ken két, vì thằng anh lười chẩy thây nay ở trước mặt người khác bày ra dáng vẻ đảm đang vô cùng. Ai biết được, vì em là người thương của gã mà.
"Uống đi, rồi vào giường tôi massage cho em" Hắn thấp giọng dỗ dành, lau đi giọt long lanh vương trên má của em. Cả quá trình đều hết sức nhẹ nhàng, nâng niu tựa như trân bảo. Hắn còn cẩn thận dùng gối mềm kê lưng cho em khỏi mỏi.
"Em xin lỗi, tại em mà anh không ngủ" em nghẹn ngào nói trong tiếng nấc. Nhưng hắn chỉ mỉm cười, rồi tiến tới, hôn lên mi mắt đang nhoà lệ. Nuốt hết dư vị mằn mặn, rồi chuyển xuống mũi, lên hai má đào. 
"Ngoan nào, em luôn có thể làm phiền tôi bất cứ lúc nào em muốn"
"Vì tôi yêu em mà"
Câu cuối cùng, Ran cúi người, thì thầm bên đôi tai đã đỏ au, rồi chuẩn xác bắt trọn môi mềm, nhẹ nhàng mơn trớn. Nhân lúc em lơ đãng, liền đưa lưỡi vào quấn quít một hồi lâu. Cho đến khi người dưới thân đã mang sắc đỏ bừng, hắn mới luyến tiếc rời ra, kéo theo sợi chỉ bạc đầy ám muội.
"Vậy nên đừng khách sáo với tôi như thế, nhớ chưa?"
Hắn hài lòng nhìn em gật đầu lia lịa, lại yêu chiều đặt lên trán một nụ hôn nữa. Vốn không muốn trêu em đâu, ai bảo bé con của hắn đáng yêu quá. Nhưng lúc này thì thật không nên quá đáng quá, vì bé con đang trong giai đoạn nhạy cảm. Bàn tay thon dài luồn vào mái tóc mềm, nhẹ nhàng nắn bóp.
Cảm giác dễ chịu từ tay Ran khiến em thoải mái lắm. Cơn đau đầu hành hạ em nãy giờ, dưới bàn tay chai sần đã giảm rõ rệt. Thế chỗ cho sự buồn ngủ đang ồ ạt kéo đến. Em cảm động khôn nguôi. Dưới ánh đèn cam mờ ảo, mái tóc của người phía trên chạm lên má, nhồn nhột. Thân ảnh cao gầy với hình xăm lớn bên ngực trái, đúng chất của một bất lương lại dịu dàng quá đỗi, và cả sắc tím long lanh như chứa cả một vũ trụ thu nhỏ đang in đậm hình bóng em. Tất cả, tạo nên một cảm giác an toàn đến khó tả, khiến em chìm đắm thật sâu. Nhưng không sao, là do em tự nguyện chìm vào trong tình yêu của hắn. Và em rất hạnh phúc vì điều đó.
Mi mắt nặng nề nhắm lại. Nhưng trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, thân ảnh nhỏ nhắn vẫn cố nhướn lên, đặt lên má của người thương một nụ hôn, ngượng ngùng.
"Yêu Ran"
"Tôi cũng yêu em, bé con"

Cho đến chắc chắn người dưới thân đã ngủ, Ran mới nhẹ nhàng thu tay về. Dém lại góc chăn gọn gàng, rồi bật máy xông lên, để hương lan em yêu thích thoang thoảng khắp căn phòng. Rồi hắn tắt đèn, và nằm xuống kế bên, vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ. Trong bóng tối, sắc tím đầy dịu dàng thu lấy hình bóng của người trong lòng.
Là vì quan trọng, nên hết sức trân quý.

"Ngủ ngoan nhé, tình yêu của tôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro