13. Izana Kurokawa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, sai chính tả, lặp từ (sẽ chỉnh sửa sau)

Hắn và em chia tay rồi.

Ngày đầu tiên sau chia tay, em không chịu rời khỏi giường, cứ cuộn mình trong chăn thật chặt, khóc thật to. Bạn bè, người thân đều chẳng dám đến an ủi em. Cả ngày em không ăn cơm, cũng chẳng buồn đánh răng rửa mặt, buổi tối lúc ngủ hắn còn nghe được tiếng nức nở của em từ trong chăn vọng ra, đau xót.

Ngày thứ hai sau chia tay, hắn nghe nói em chịu ăn cơm rồi, bố mẹ ép em ăn. Hắn thấy hốc mắt em hồng hồng. Lại nhớ về những ngày xưa cũ, khi em khóc, hắn phải tốn biết bao nhiêu chất xám để nghĩ cách dỗ dành. Đến mức những tên cấp dưới phải nín cười, đường đường là một tổng trưởng của một băng, lại chịu xuống nước mua vui cho em. Nhưng hắn chỉ cười, vì gã chẳng thích nhìn em buồn đâu. Em là mặt trời của hắn kia mà.

Vậy nên, hắn hy vọng em hãy nín khóc, thật lòng đấy.

Ngày thứ ba sau chia tay, hắn thấy em trang điểm lộng lẫy, xinh đẹp như hoa. Em đến quán Bar khi xưa hắn thường lui tới, uống thật nhiều rượu, dùng ánh mắt ngẩn ngơ ngắm nhìn xung quanh. Có rất nhiều người đến bắt chuyện, nhưng em vẫn một mực thờ ơ.

" Đây là chỗ em gặp Izana lần đầu tiên đấy, anh biết không Kakuchou?"

Hắn thấy má em ửng hồng, ngà ngà trong cơn say, huyên thuyên nói với người tóc đen trước mặt. Hắn thấy trong sắc đỏ kia ẩn chứa tâm tư phức tạp, nhưng chỉ có thể bất lực cúi đầu, nhẹ nhàng đón lấy li rượu trên tay em, uống cạn.

"Em nhớ anh ta, nhớ thật nhiều..."

Ngày thứ tư sau chia tay. Hôm nay em dậy sớm, dọn dẹp sạch sẽ cho căn nhà nhỏ. Tinh tươm đến mức chẳng còn một hạt bụi. Em đổi màu ga giường thành màu tím oải hương, cũng thay sang một chiếc rèm cửa trắng. Hắn nhớ đã có lần em nói, những đồ dùng trong nhà em đều cố tình chọn màu gắn liền với hắn. Lúc đấy Izana chỉ mỉm cười, nghĩ rằng em nói đùa. Nhưng giờ nhìn lại, hắn mới thấy em nghiêm túc ra sao. Em vẫn luôn yêu bằng những cách thật đặc biệt. Buổi trưa, hắn thấy em vào bếp nấu ăn. Toàn là món hắn thích. Hoài niệm thật đấy những ngày còn yêu, Izana luôn cố gắng hoàn thành đống công việc trong bang thật nhanh để kịp về thưởng thức những món em nấu. Em nấu ngon lắm, hơn cả Kakuchou luôn. Hắn thích cảm giác về căn hộ lúc khi chiều tà, khi em vẫn còn đang loay hoay trong bếp. Hắn sẽ thật nhẹ nhàng đến bên em, ôm chặt vòng eo nhỏ. Để tiếng cười khúc khích căn phòng nhỏ, bình yên.

Nhưng tiếc quá, hắn và em chia tay rồi.

Ngày thứ năm sau chia tay. Hắn nghe nói em bắt đầu tập trung vào học lại rồi. Kì thi chuyển cấp đang đến gần, hắn từng sợ em sẽ không vượt qua nổi. Không phải vì em học dốt đâu, thực ra em học rất tốt ra đằng khác, đặc biệt là ngữ văn. Bằng chứng là điểm ngữ văn của em lúc nào cũng ở mức gần tối đa, và mỗi khi phải xa nhau, em đều lén lút gửi cho hắn những cách thư. Ngọt ngào lắm, khiến những phiền muộn của hắn biến tan. Tiếng anh của em cũng khá, vậy nên đôi lúc hắn mang em theo những cuộc họp của băng, để em làm người phiên dịch. Sau ba tháng, em trở thành chủ tịch hội học sinh, càng ngày càng tài giỏi, cũng vui tươi không ít. Hắn nhìn em đứng trên bục, một thân nhỏ nhắn trong bộ vest trang nghiêm, dõng dạc lời tuyên thệ chẳng chút sợ hãi. Izana cảm thấy mãn nguyện, hắn biết chú chim nhỏ này cũng đến ngày tung cánh rồi.

Một năm sau chia tay. Có người theo đuổi em. Nghe Kakuchou nói, so với hắn, ưu tú hơn rất nhiều. Có điều em cũng không để ý, em cùng anh ta ở bên nhau rất hòa hợp. Em nói em chỉ coi anh ta là anh trai, nhưng ai ngăn nổi lời đồn chứ. Hắn chỉ cười buồn. Hỏi hắn có ghen không? Có chứ. Nhưng Izana biết làm sao đây? Vì hắn và em chia tay mất rồi. Mà dù sao kẻ kia cũng rất tốt, hắn đã xem qua, nhất định sẽ là người khiến em hạnh phúc.

"Chỉ cần em hạnh phúc, bản thân hắn có ra sao cũng được"

Ba năm sau chia tay. Hôm nay em cưới rồi. Chú rể là anh ta. Trong căn phòng nhỏ ngày nào, em cười đùa với hội bạn, ngượng ngùng lau đi giọt nước mắt từ người mẹ kính yêu. Em nói anh ta rất tốt, em rất hạnh phúc. Ga giường đã đổi sang màu đỏ thắm, rèm cửa cũng cùng tông màu. Phía trên còn gắn chữ hỉ đỏ chói. Váy trắng tinh khôi, thiệp cưới em viết một tấm, hai tấm, ba tấm...Viết đến tấm thứ hai mươi tám, đột nhiên em bật khóc, nước mắt không dừng lại được, nghẹn ngào cả căn phòng nhỏ.

"Izana..."

Hắn có chút ngẩn ngơ. Ba năm trời, cái tên này tưởng chừng đã bị em chôn chặt, nay lại được em gọi trong ngày trọng đại của mình. Nức nở, lặp đi lặp lại tên hắn, xé nát tâm can. Izana bước đến nhìn, rồi ngỡ ngàng. Từ đầu đến cuối, tên chú rể của tất cả tấm thiệp cưới đều là cái tên Izana Kurokawa. Giây phút này đây, Izana thật sự rất muốn khóc, nhưng than ôi, Quỷ Hồn không thể khóc. Vốn dĩ từ lúc còn sống, lần duy nhất hắn rơi nước mắt, là trong vòng tay em, và Kakuchou.

Bang phục đỏ thắm, còn thấp thoáng vết đạn sâu hoắm. Hắn đưa tay chạm, kí ức như một thước phim cũ cứ thế đổ về, đau đớn. Ba năm trước, trong trận chiến Tam Thiên, hắn vì đỡ cho Kakuchou phát đạn, mà bỏ lỡ lời hứa khoác lên em sắc trắng tinh khôi, và một lời thề sắt son trọn kiếp.

--------------------------------------------------------------

Đôi dòng nhắn gửi:

Ý tưởng từ một bài đăng trên fb.

Link bài viết: https://www.facebook.com/NgonTinhTruyenNgan/posts/5153606991367587

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro