14. Sano Shinichiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, từ ngữ lộn xộn, sai chính tả (sẽ chỉnh sửa sau)

 1:30 sáng

Khu phố đông đúc hẵng còn đang chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Khắp các nẻo đường đều đã tắt đèn, trả lại cho nền trời một màu tối đen nguyên thủy. Giờ vẫn còn là tháng 3, nên cái se lạnh của màn đêm vẫn đủ khiến người ta phải run rẩy. Vốn chẳng thích hợp để xuống phố, ấy thế mà em vẫn cất bước, thậm chí còn có phần tận hưởng cái không khí  của giây phút này.

Ánh mắt xám tro lặng lẽ thu lại khung cảnh hai bên đường, để chắc chắn rằng sẽ không có mối đe dọa nào xảy đến với mình. Đôi chân dậm từng nhịp xuống nền đất, tạo nên nhịp điệu kỳ lạ trong màn đêm. Men theo những con đường trong trí nhớ, em dừng lại ở hiên một cửa hàng moto hẵng còn sáng đèn. Một cửa tiệm nhỏ, nhưng ấm cúng. Dẫu cho nó đang đóng cửa, nhưng ánh đèn vàng cùng chữ trang trí trên tấm biển đủ để thấy người chủ đã đặt rất nhiều tình cảm với cửa hàng này. Đây cũng chính là điểm dừng của em. Nép vào một góc, em rút ra một điếu thuốc, châm lửa, và bắt đầu đợi.

Vốn là một người chẳng thiết tha gì với thứ chất cấm mang đầy vị nicotin, nhưng từ khi em bước chân vào cái thế giới này, thuốc lá đã trở thành người bạn không thể thiếu. Nó giúp em xoa dịu cơn cồn cào nơi dạ dày mỗi khi chứng kiến những thứ nhơ nhuốc, tạm thời quên đi cái cảm giác bất an khi lúc nào cũng đưa cổ của mình vào lưỡi hái của thần chết. Hoặc chỉ đơn giản là giúp em quên đi những rối loạn đang chiếm trọn tâm hồn. Nhìn ánh sáng đỏ lập lòe nơi đầu thuốc, cùng với đó là cái vị đắng đã quen thuộc vô cùng, em tự hỏi đây là điếu thứ bao nhiêu trong ngày? Một phần lí trí đang gào thét phải dừng lại, trước khi em tự mình giết chết lá phổi của bản thân, nhưng em vẫn mặc kệ.

"Điều này thật không tốt cho em chút nào"

Điếu thuốc trên tay bị giật lấy khiến em có chút khó chịu. Toan vươn tay định đoạt lại, nhưng khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc, em liền thu hồi lại biểu tình ban nãy, bình tĩnh dịch sang nhường ra một khoảng trống nhỏ. Shinichiro cũng quá quen thuộc với biểu tình này của em, hắn thản nhiên ngồi xuống, đưa điếu thuốc cháy dở lên môi, rít một hơi dài.

"Không sợ dính bệnh truyền nhiễm hay sao mà hút chung?"

"Là em thì sẽ không sao"

Im lặng. Không phải vì em không biết phải nói gì, mà là em đang có chút nghi hoặc về đầu óc của người đàn ông trước mặt. Không tính là thân quen nếu như không muốn nói thẳng em với hắn hoàn toàn là người xa lạ. Vậy mà chỉ dăm ba cuộc trò chuyện, hắn đã có thể thản nhiên "hôn gián tiếp" mà chẳng có chút e dè lo sợ? Em tự hỏi là do hắn bị điên hay do trình độ tán gái của gã cao quá, khiến em có chút không quen?

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy, tôi tổn thương đấy"

Shinichiro cười, đưa tay ra xoa mái tóc vàng của em. Một thói quen của hắn. Em không thích nó. Em không thích bị đụng chạm, nhất là từ người khác giới, chúng khiến em nhớ về những nhiệm vụ, và những mùi dơ bẩn dính trên người mỗi ngày. Nếu là những kẻ khác, hẳn là đã đứt lìa cánh tay do con dao em giấu dưới đùi từ lâu, nhưng với người trước mặt, em lại có chút chần chừ. Có lẽ là do hương bạc hà thanh mát, khác hẳn với thứ mùi tanh tởm kia. Hoặc do cái chạm của hắn rất ấm, khiến em ngẩn ngơ. Nhưng em vẫn không thích nó.

Shinichiro là kẻ em tình cờ gặp trong một đêm đông. Khi ấy, em vừa hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Em chẳng biết mình đi đâu khi bản thân đang bị trói chặt bởi những rối loạn và cảm xúc. Và rồi em đâm sầm vào hắn- đang vật lộn với đống linh kiện trên tay. Bộ dáng luống cuống xin lỗi của hắn khiến em có chút buồn cười, vô tình làm sự bực dọc trong người tiêu biến một nửa. Lại ngẩn ngơ thế nào mà đồng ý theo hắn về cửa tiệm moto. "Để anh chuộc lỗi với em, với lại đêm khuya con gái đi ngoài đường một mình nguy hiểm lắm". Ấy là Shinichiro nói thế.
Và cả đêm hôm ấy, hắn ngồi tỉ tê nói chuyện với em. Mà thật ra chỉ có Shinichirou nói thôi, còn em thì chỉ yên lặng lắng nghe. Sự phòng bị được rèn rũa khiến em nâng cao cảnh giác với người trước mặt, con dao bạc dưới đùi sẵn sàng luôn sẵn sàng chiến đấu. Dẫu cho em phải thừa nhận, người nọ có khuôn mặt rất điển trai, mang một dáng vẻ hiền dịu, khiến cho người ta tin tưởng. Một người tốt chính hiệu.

Và có lẽ chính điều ấy đã thôi thúc em đưa ra quyết định. Rằng người này sẽ là người lắng nghe những tâm sự của em. Tất nhiên, em sẽ không nói thẳng, em không muốn đẩy bản thân vào chỗ chết. Em chọn hóa thân thành một đứa con gái bình thường, giấu những tâm tư phiền muộn thực sự qua những câu chuyện bạn bè, sách vở. Em biến những hành động giết người thành những cuộc vui đùa thường ngày, những con chuột nhắt xấu xí thành những người bạn thân thiết. Để những áp lực về cái chết thành áp lực bài vở, những vọng tưởng mà thầy cô dành lên vai em. Có thể nói, em đã khoác lên mình một chiếc mặt nạ, hoàn hảo để thỏa mãn khát khao của bản thân.

Hoàn hảo, để không một ai phát hiện ra.

"Hôm nay của em thế nào?" Shinichiro luôn bắt đầu cuộc nói chuyện của cả hai như vậy, khi bản thân nhả ra một làn khói trắng, tuyệt đẹp. Đó luôn là một điều em ngưỡng mộ ở hắn. Không đếm được biết bao lần em mè nheo, chỉ để bắt hắn dạy cho mình chiêu này. Và lần nào đáp lại em cũng là một cái xoa đầu, cùng nụ cười hiền

"Em còn bé lắm"

Nhưng đó không phải là điều em nên bận tâm bây giờ. Nhíu mi, ngày hôm nay của em thế nào nhỉ? À, em đã giết vài con chuột nhắt cho tổ chức, tiện thể tiễn một vài con ả làm em ngứa mắt. Vậy nên câu chuyện trên đầu môi em được chuyển hóa về những cuộc đuổi bắt với bạn bè? Rằng em đã vui vẻ ra sao khi tìm ra hết được chúng? Và những lời khen ngợi em nhận được về khả năng của mình? Có lẽ em là một người kể chuyện giỏi, bằng chứng là Shinichiro nghe rất chăm chú. Thỉnh thoảng hắn còn ngắt lời em, để chắc rằng em thực sự đã có những hành động như vậy. Câu chuyện kết thúc cũng là khi điếu thuốc điểm tàn. Trả lại sự im lặng cho màn đêm. Em liếm đôi môi đã khô từ lúc nào. Liệu rằng Shinichiro có nhận ra những ẩn ý thật sự sau những câu chuyện này không? Em tò mò về điều đó. Vì đôi lúc em bắt gặp cái nhìn phức tạp của hắn khi ngắt lời em, hoặc khi hắn hỏi em cảm thấy thế nào? Đôi mắt đen, xoáy sâu vào tâm can, khiến em bồn chồn, lo lắng. Kéo theo đó là cơn thèm thuốc lại tìm đến. Nhưng trước khi chạm đến bao thuốc trong túi, một bàn tay đã kéo em lại. Giây tiếp theo, mắt em chạm phải một điểm đen nhánh. Ánh sáng từ tấm biển hắt lên nó thêm một tầng long lanh, làm nổi bật hình bóng người con gái được phản chiếu trong đó, trộn lẫn những xúc cảm không tên, thứ mà em đã bắt gặp không biết bao nhiêu lần trong những cuộc trò chuyện giữa hai người.

"Em thực sự không muốn nói thêm gì với tôi sao?"

Shinichiro ghé sát em, gần đến mức em có thể cảm nhận được hương bạc hà vấn vít nơi cánh mũi. Đại não gióng lên hồi chuông cảnh báo nguy hiểm. Theo thói quen lại chạm vào con dao giấu dưới đùi, nhưng lúc này, chỗ đó trống trơn khiến em không khỏi bàng hoàng. Như nhận ra sự lo sợ của em, Shinichiro mỉm cười, đoạn giơ tay lên. con dao của em trên tay hắn, sáng lấp lánh dưới bầu trời đêm.

"Tôi đã rất bất ngờ đấy, em có biết không?"

Làn gió đêm ùa qua mái tóc em và hắn, mang theo cái man mát chạm vào da thịt. Nhưng với em lúc này lại lạnh lẽo chẳng khác nào làn gió thổi từ địa ngục. Xúc cảm hỗn loạn khiến em đình trệ. Liệu em nên làm gì? Giết người trước mặt để bịt đầu mối? Hay cố gắng diễn tiếp vở kịch này? Shinichiro đã phát hiện ra từ khi nào? Hàng loạt câu hỏi ập đến khiến đầu em nhói đau. Nhưng giây phút này, còn thêm một tư vị kỳ lạ trong tim em nảy nở. Là sợ hãi hay là đau đớn khi vẻ thối nát nhất đã bị phơi bày? Trước khi em kịp lấy lại nhận thức, người trước mặt đã lại một lần nữa tiến tới. Và lần này, đôi môi em bị chiếm trọn. Vị đắng của thuốc lá sộc thẳng vào khoang miệng, mang theo cái ẩm ướt từ lưỡi người đối diện, khiến em ngẩn ngơ. Hương vị thuốc lá quen thuộc, nhưng chẳng hiểu sao khi với người trước mặt, em lại cảm nhận được thêm cả vị ngọt nhẹ. Một nụ hôn sâu, chẳng cho em một chút để chối từ. Cho đến khi em sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí, Shinichiro mới buông tha cho em, ôm chặt lấy thân ảnh mềm nhũn ngăn em trượt xuống.

Đáng lẽ ra em nên nhận ra từ đầu. Sinichiro vốn chẳng phải kẻ tầm thường. Tổng trưởng Hắc Long lừng lẫy một vùng, ngay cả tổ chức của em cũng phải dè chừng. Chỉ là hắn đã che giấu rất giỏi. Và vì che giấu giỏi, nên hắn có thể dễ dàng nhận ra lớp mặt nạ giả dối. Ngay từ giây phút đầu tiên gặp em, Shinichiro đã nhận ra em chẳng phải là một đứa con gái bình thường. Lần thứ hai gặp em, là ở trong con ngõ nhỏ. Nhưng em không nhận ra, vì lúc đấy em còn đang bận tắm mình trong thứ chất lỏng tanh tưởi và tiếng la hét của kẻ thù. Hắn ngạc nhiên nhìn em dùng con dao bạc kết liễu đối thủ chẳng chút chần chừ. Ánh mắt em, nó sâu thẳm, hệt như hố đen cất chứa hàng vạn con sóng ngầm chực chờ nuốt chửng con mồi, nhưng lại có sự thống khổ đau đớn. Chẳng giống với dáng vẻ bình lặng khi nghe hắn nói chuyện. Và bất giác, Shinichiro bị thu hút. Tổng trưởng của Hắc Long uy vũ chẳng mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm thông tin về em, và xây dựng kế hoạch tiếp cận, tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất.

"Làm người của tôi đi, Y/N"

----------------------------------------------------------------------------------

"Và sau đó thì như thế nào?"- Người con gái tóc vàng với chiếc tạp dề hồng thiếu điều muốn chồm cả người tới trước mặt em, ánh mắt long lanh muốn nghe tiếp câu chuyện. Đối diện với ánh mắt đó, khiến em có chút chột dạ, chẳng muốn nói ra diễn biến tiếp theo một chút nào. Vì hẳn ai đó sẽ đắng lắm, giống như tách cà phê trên tay em lúc này vậy

"Chị đã đã ảnh một phát, rồi bỏ chạy"- Người tóc trắng nhàn nhạt tiếp lời, thành công đánh một đòn đau điếng tới thanh niên tóc đen ở cửa.

"Và đó là lúc lịch sử 20 lần bị từ chối sau này ra đời"- Người con trai tóc vàng bên cạnh thiếu điều thấy tình hình chưa đủ thảm, liền chêm thêm  "Vì chị dâu mà ra mặt diệt sạch sẽ tổ chức đấy, mặc dù bị ăn đánh suýt chết"

"Đúng là đồ u mê" Đồng thanh đến từ cả hai thiếu niên tóc trắng và vàng, thành công khiến Shinichiro gục ngã xõng soài. KO.

"Thôi nào Izana, Mikey, anh hai mất hết sức sống rồi kìa" Emma cố nhịn cười khiến hắn sầu càng thêm sầu. Không thể tin nổi những đứa em bé bỏng lại có thể làm như thế với anh? Hình như anh đã chiều chúng nó quá rồi thì phải?

Mà không chỉ có ba đứa nhỏ, ngay cả bé người thương cũng đang nín cười ở một góc khiến Shinichiro chính thức rơi vào trạng trạng thái trầm cảm. Được rồi, buổi họp bang tối nay sẽ vắng bóng tổng trưởng, xin tạm biệt.

"Chị Y/N mau ra dỗ anh Shin đi, kẻo tối anh Wakasa với anh Takeomi lại sang, phiền lắm" Trước ánh mắt long lanh của ba đứa nhỏ, em chỉ biết thở dài đứng dậy tiến tới chỗ "anh Shin" đang ngồi trồng nấm ở góc phòng, nhẹ nhàng đưa tay xoa mái tóc đen mềm.

"Nào, không phải cuối cùng thì em vẫn thành người của anh rồi còn gì?"

Thấy người trước mặt vẫn không nhúc nhích. Em liền nghĩ ngợi một chút rồi đột ngột nhảy vào lòng hắn. Chẳng để cho người trước mặt kịp phản ứng, môi mềm đã chạm nhau. Lần này chẳng phải là vị thuốc lá, mà là hương thơm nồng của cà phê, khiến Shinichirou không khỏi ngẩn ngơ. Bên tai là tiếng náo nhiệt của ba đứa trẻ, nhưng giờ phút này hắn chỉ quan tâm đến người trước mặt. Chiếc lưỡi nhỏ xinh quấn lấy đầu lưỡi hắn, nhẹ nhàng thăm dò, rồi nhân lúc hắn đang chìm trong ngọt ngào liền cắn mạnh lên bờ môi, khiến Shinichiro giật nảy mình. Môi mềm cũng vì thế tách ra, đem theo dư vị tanh nồng của sắt.
"Cái này coi như trả đũa cho vụ đấy"
Em nhếch mép, đoạn lè lưỡi liếm đi giọt đỏ trên môi người thương. Thích thú thu lại sắc hồng nóng cháy trên tai người trước mặt. Nhưng rồi chẳng vui được lâu, cả người bỗng dưng nhẹ bẫng. Shinichiro bế em trên tay, một mạch hướng về phòng riêng của hai người ở cuối hành lang. Trước khi đi còn không quên dặn dò ba đứa em đang ngơ ngác của mình rằng tối nay bảo với Takeomi huỷ họp băng.
"Tối nay anh bận dạy dỗ lại người của mình rồi, nhỉ Sano Y/N?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro