15. Izana Kurokawa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, lặp từ, sai chính tả, nội dung gây khó chịu? (sẽ chỉnh sửa sau)

Nếu một ngày em không thể nhìn, em sẽ muốn nhìn thấy gì nhất?

Sân thượng một ngày xuân đương rực rỡ. Nắng, đượm màu dịu ngọt ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn, hòa cùng với làn gió xuân, tung bay chiếc váy trắng. Em vô ý, đôi tay vẫn mải miết cảm nhận cái mềm mại của cành lavender còn đang đậm hơi sương. Nhành hoa mà gã đã cất công dạy sớm tặng em trong cả rừng hoa bát ngát. Xuân đương sức sống đằng sau em, rực rỡ ngàn sắc màu. Nhưng trong mắt Izana chỉ có sắc tím nhạt lay động trong gió, hòa cùng tiếng cười em trong vắt. Em nói, sắc tím của lavender thật dịu dàng, giống như đồng tử của người thương em.

Gió. Xào xạc, thổi bay mái tóc mềm. Mang theo cái thơm nồng của hoa, của nhựa sống mơn man lên da. Gã đưa tay vén nhẹ mái tóc đen. Gã sợ em đau. Lại chạm nhẹ vào mi mắt, để đôi đồng tử xám tro tràn ngập bóng hình gã. Đôi mắt mang sắc màu ảm đạm như cuộc đời của gã trai trẻ, nhưng lại chẳng ảm đạm như gã nghĩ. Có chăng là ảo giác, khi mỗi lần lạc hồn trong màu mắt em, Izana lại cảm thấy nó thật rực rỡ, tựa như viên trân bảo mà hắn một mực muốn độc chiếm làm của riêng. Sóng sánh, long lanh và thủy chung bóng hình gã. Một thoáng chốc, tưởng chừng như gã đã mất đi hơi thở. Một chút thôi, gã trai tiến lại gần, muốn lưu lại trong mắt em, một bóng hình, một cõi chân tình, vạn năm không đổi.
--------------------------------------------------------------

Nếu một ngày em không thể nghe, em sẽ muốn nghe điều gì nhất?

"Izana, hát cho em nghe đi"

Mưa. Ồn ã cả một khoảng trời. Dội vang cả căn phòng nhỏ. Mùi đất ẩm tràn vào, xóa tan cái nực nội, cùng cái mùi ngai ngái của thuốc khử trùng. Izana không thích chúng. Nhưng biết làm sao được khi người thương của gã lại phải gắn chặt với cái nơi này 24/24. Bên chiếc giường nhỏ, mái tóc trắng lòa xòa che đi khuôn mặt góc cạnh. Đôi tay chầm chậm chỉnh lại dây đàn. Cây đàn gã cùng em mua tại một phiên chợ đồ cũ, nó bạc màu, hằn lên vết tích của năm tháng. Và gã bắt đầu cất giọng. Trầm trầm, hòa cùng với tiếng mưa tí tách bên cửa sổ. Bản "I like me better" của Lauv. Em nhắm mắt, hàng mi rung rung theo từng nhịp đàn. Đôi lúc, những thanh âm mềm mại được thoát ra khỏi đôi môi hồng, bè cho tông trầm của gã một màu trong vắt. Một buổi độc tấu, chẳng cần khán giả, chỉ có hai trái tim hòa mình với những nốt trầm bổng của một ngày mưa.

Better when, I like me better when I'm with you

Vẫn mưa. Ồn ã, tí tách từng giọt bên ô cửa sổ. Nhưng ở một khoảng trời phía xa đã dần là một màu trong xanh. Em ngẩn ngơ. Những nốt nhạc cuối cùng vang lên, rồi tắt lịm. Và chẳng biết nào, sắc tím đối diện lại nhìn em nặng tâm tư. Một cái nhấc tay, bao trọn em trong vòm ngực vững chắc. Hương hoa cỏ đồng nội vấn vít nơi cánh mũi khiến lòng em bình yên. Em đã nói với Izana chưa nhỉ, rằng em yêu những cái ôm của Izana lắm. Nó thơm, và ấm, khiến em cảm thấy an toàn như đang ở nhà. Đôi tay chai sần chẳng hợp tuổi lại lùa qua mái tóc mềm, nhẹ nhàng vỗ về. Và em thấy hình như Izana muốn nói gì với em. Nhưng cơn nhói từ màng nhĩ trong một khoảng khắc đã nhấn chìm em vào sự im lặng vô tận. Thay vì thanh âm trầm ấm khiến em ngất ngây, giờ chỉ còn những tiếng rít gào đến tê dại. Em ghét nó. Nhưng em không muốn vì em mà sắc tím  thêm phầm ảm đạm. Vậy nên em vờ không để ý, để bản thân vùi thật sâu vào lồng ngực của người thương, vòng tay cũng bất giác siết chặt hơn.

Em biết, thời gian của em chẳng còn nhiều nữa.

--------------------------------------------------------------

Nếu có một ngày em không thể nói, em sẽ muốn nói gì nhất?

Izana còn nhớ, đó là vào một chiều thu êm ả, mang theo cái se lạnh. Gã đưa em đi dạo vòng quanh, nhìn ngắm sắc đỏ của lá phong. Chiếc khăn choàng màu kem được đặt lên cổ em, ấm nồng. Hai chiếc bóng in lên mặt hồ trong vắt. Cả dáng em run rẩy nép vào lòng gã. Mềm mai, khiến lòng gã trai như dậy sóng. Nhưng phần nhiều, vẫn là đau lòng. Gã trách cuộc đời đã cho gã nhiều bất công, sao còn mang cho em của gã đau khổ. Nâng niu những vết sẹo, những vết tiêm đã thành sẹo, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn. Izana không giỏi nói ra những lời đường mật, nhưng gã thương em. Lì lời yêu đã chẳng còn đủ để đong đầy tình cảm của gã. Vậy nên Izana thương em. Gã thương một em luôn mạnh mẽ với cuộc đời, với ánh mắt luôn long lanh dưới ráng chiều về một niềm tin trọn vẹn, và một em là người thương của gã.

"Izana"

Bên tay truyền đến xúc cảm ấm áp, khiến sắc tím khẽ lay động. Em gọi tên gã, một lần, rồi hai lần. Là bấy nhiêu vết cứa trong tim của gã trai. Nếu là những ngày của bình thường, gã sẽ để mặc em gọi. Gã thích nghe tên mình được phát ra từ môi em. Nhưng hôm nay thì không thể. Vì Izana không muốn cổ họng em thêm đau. Em của gã đã đau nhiều rồi, Izana không muốn chỉ vì mình mà khiến em khốn đốn thêm.

"Yêu anh lắm, Izana"

Thoáng chốc, Izana nghĩ bản thân thực sự đã bị em bỏ bùa mê rồi. Vì cớ sao chỉ với một câu nói, gã lại cảm thấy tim mình như có hàng vạn cánh bướm bung nở. Rực rỡ còn hơn cả sắc đỏ của lá phong. Và Chúa ơi, gã chẳng muốn để em nhìn thấy sắc hồng đang dần đậm trên hai má mình. Gã trai ngạo nghễ thường ngày giờ chẳng khác nào chàng thanh niên đương nếm vị ngọt của tình đầu, luống cuống đến độ khiến người trước mặt không khỏi bật cười. Khẽ kiễng chân, em dịu dàng đặt lên trán người thương một nụ hôn. Mặt hồ nước thu trong vắt không một gợn sóng, nhưng nào có biết ngàn cơn sóng đang chực chờ trong tim của đôi ta. Và trong một khoảnh khắc, khi chìm vào khoảng trời tím, em đã mơ về một hạnh phúc. Nơi có em, và gã với những ngày chẳng còn âu lo. Những ngày đó hẳn sẽ rất hạnh phúc.

Nhưng thực tại, chỉ cần được nói yêu người trước , đã là một loại hạnh phúc đối với em.

--------------------------------------------------------------

Nếu một ngày, em quên đi tất cả. Em sẽ muốn nhớ điều gì nhất?

Đông đến. Mang theo hơi lạnh chạm vào ô cửa sổ. Mang theo cả cái xanh trong đi mất, để lại nền trời một màu xám xịt, u ám đến thê lương.

"Bệnh nhân giường số 12 cần cấp cứu"

"Chuẩn bị phòng phẫu thuật số 1, thêm ethamsylat để cầm máu cho bệnh nhân"

12:00 đêm. Căn phòng nhỏ ồn ã với những thanh âm hỗn loạn, nhưng em đã chẳng còn sức mà để ý đến chúng. Đôi tay không ngừng cào cấu lấy thân thể, vật lộn để cầu xin thêm một hơi thở. Máu đỏ nhuốm đầy ga giường trắng tinh, tròng mắt từ lâu đã mất đi ánh sáng, đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt. Muốn hét thật to nhưng cổ họng như bị bịt kín, chỉ có thể phát ra một vài tiếng ú ớ chẳng rõ nghĩa. Và cả cơn đau như sóng triều, ồ ạt cắn xé thân thể. Mơ hồ muốn ngất đi, nhưng một hơi ấm đã bao trùm lấy em, thật chặt. Và em nghe thấy tên em, vỡ vụn.  Em vốn đã chuẩn bị cho giây phút này từ lâu. Chỉ là, dù cho có đặt xuống biết bao quyết tâm, bóng hình của người con trai ấy vẫn luôn là sự quyến luyến của em đối với thế giới này.

Thời gian, bắt đầu đếm ngược.

Izana ghét mùi bệnh viện, đặc biệt là mùi ở phòng cấp cứu. Thế nhưng lúc này, gã chẳng màng đến cái thứ mùi thuốc khử trùng đang ngập tràn buồng phổi. Sắc tím nơi đáy mắt đã tắt ngấm từ lâu, thế chỗ là một màn mây u tối. Nắm đấm siết chặt, găm vào da thịt, đau buốt. Từ đầu đến cuối, gã vẫn giữ nguyên một tư thế đứng, mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn. Gã sợ, sợ rằng nhỡ đâu chỉ cần chớp mắt một cái, người ở bên trong cũng sẽ như những cánh hoa, tan biến trong gió, vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời của gã.

"Y/N sẽ ổn thôi, mày phải tin vào em ấy"- Dẫu có nói như vậy, nhưng Kakuchou chẳng thể ngăn nổi cơn sóng đang cuộn trào trong tim mình. Hắn biết đó là một lời nói dối. Thời gian của em sắp hết. Bằng chứng là những lần ngơ ngẩn, tần suất chìm vào giấc ngủ của em đang ngày một nhiều thêm.

"Tôi nghĩ gia đình bệnh nhân nên chuẩn bị tinh thần ngay từ bây giờ"

Izana chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi. Ngay cả khi nhận được tin người thân suy nhất hóa ra lại chẳng có máu mủ với mình, gã cũng chưa từng run rẩy. Thế nhưng bây giờ, thế giới trước mắt gã lại tưởng chừng như sụp đổ khi nghe người áo trắng đưa ra những phán quyết cuối cùng về người gã thương. Cùng với đó, em được đưa ra, bao quanh là đống máy móc để níu giữ chút hơi mỏng. Mi mắt nhắm nghiền như đang ngủ say. Gã đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em, xơ xác. Quay trở lại căn phòng thân thuộc. Kakuchou để cho em và gã có chút thời gian riêng tư. Nhưng giây phút này, Izana đã chẳng còn ý thức được gì nữa. Gã thậm chí còn chẳng biết đã cùng em về đây bằng cách nào. Trái tim Izana như vỡ vụn trước một em yếu ớt bên giường bệnh, với tàn hơi, mong manh. Gã đã từng nói với em chưa nhỉ? Rằng gã không tin vào Chúa. Cuộc đời gã đã quá tối đen đến mức gã mất hết niềm tin vào thứ được gọi là sự cứu rỗi. Nhưng lần này, người con trai ấy lại chọn quỳ xuống, thành kính chắp tay. Sắc tím đầy sự khẩn khoản, gã đã thật sự cầu mong Chúa sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của mình.

Gió. Ầm ã bên khung cửa sổ, xám xịt cả một màu mây. Hàng cây ngày nào giờ xơ xác, trơ trọi mỗi một cành khô, gầy gộc như bóng em đang ngủ. Cảnh sắc thê lương quá, khiến lòng gã trai sợ hãi. Gã nhớ lại gã của quá khứ, cũng ảm đạm và buồn bã như này, chỉ chực chờ tấn công những người tiến lại gần, chạm vào vết thương đang nhỏ máu. Ấy thế mà em xuất hiện, như ánh mặt trời rực rỡ, rót lên ánh mật ngọt trên mảnh đất khô cằn, hồi sinh lại một Izana bên bờ sụp đổ. Gã tự hỏi, em đã dùng cách gì để kéo gã ra khỏi bóng tối sâu thẳm? Là nụ cười tươi như nắng tháng 3, hay những câu chuyện ấm áp như màu nắng tháng 8? Dù là gì đi nữa, thì liệu Chúa có thể trả em về cho Izana gã được không. Gã sẽ nguyện đánh đổi bất cứ điều gì, chỉ để đổi lấy em của gã.

"Izana"

Cảm giác mệt mỏi cực độ choán lấy tâm trí, dường như trước mắt lại xuất hiện ảo giác. Gã thấy em mở mắt, sắc xám lại long lanh, đong đầy hình bóng gã. Izana ngây ngẩn, hệt như một con robot tiến đến bên giường bệnh, chạm nhẹ vào má em. Mềm mại, ươn ướt. Hình như em khóc rồi. Izana hốt hoảng không thôi. Gã muốn gọi người đến, nhưng chân lại như hóa chì. Qua ống thở, gã thấy môi em mấp máy. Dẫu cho toàn thân đang đau đớn đến cùng cực, em vẫn bắt bản thân phải thật tỉnh táo. Thời gian đang đến gần. Em biết đây là cơ hội cuối cùng. Vớt lại chút hơi tàn, em nâng tay, chạm nhẹ lên má người thương.

"Đừng khóc"

Đừng khóc Izana ơi. Em sẽ cảm thấy bản thân thật vô dụng, vì chẳng thể giữ được lời hứa bên nhau một đời. Em đi rồi, Izana nhớ phải giữ gìn sức khỏe, đừng đi tìm em nhanh quá. Em không thích đâu. Izana hãy cùng Kakuchou tiếp tục thực hiện những ước mơ của mình, em vẫn luôn ở phía sau ủng hộ hai người. Cây đàn em cùng gã mua, xin hãy tiếp tục đàn lên những khúc hát thật hay. Chao ôi, nhiều điều muốn nói quá, nhưng đến môi lại cứ nghẹn ngào. Tất cả lại hóa thành một cái nắm tay, thật chặt. Cảm giác như bao nhiêu hơi ấm từ người thương truyền sang cũng không đủ. Thật may quá. Đông sắp qua rồi. Em chẳng muốn người thương phải phiền lòng thêm trong những phút giây sau cuối. Vậy nên em cười thật tươi. Giống như ngày đầu tiên em gặp gã. 

"Nghe nói...10s cuối cùng, con người có thể nhớ được hình ảnh cuối cùng trước khi nhắm mắt"- Đôi tay yếu ớt lướt qua mái tóc trắng của gã trai, rồi xuống đôi mắt tím, chiếc mũi cao, run rẩy. Phút sau cùng, em rướn người, đặt lên cánh môi mỏng một nụ hôn. Em muốn ghi lại hết, dáng vẻ của người em thương.

"Thật may mắn...là anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro