16. Kakuchou Hitto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Lowercase, xáo trộn về thời gian.

"Có phải không, cái thực tại quá đỗi tàn nhẫn"

Và rồi giây phút ấy, thời gian ngừng trôi...

Mặc kệ cho hơi thở chưa kịp ổn định, em dùng hết sức lao đến bên khoang tàu, nơi có bóng gã trai vừa ngã gục. Đôi tay run rẩy chạm vào vết chém, nông hay sâu? Máu nhiều quá, thấm ướt cả chiếc áo đen, hoà với màu bụi đất, lấm lem khuôn mặt người thương.
"Đau lắm đúng không anh?"
Gã không trả lời. Thay vào đó, gã buông ra một hơi dài nhẹ nhõm, như thể trút hết được gánh nặng. Rồi khoé môi gã cong cong, một nụ cười hiền, như muốn trấn an em, gã không sao.
Em xót xa.
Ngoài kia, trận đấu vẫn đang tiếp diễn. Chảo lửa vẫn nóng hừng hực, mang theo ý chí của những người đồng đội bừng sáng cả một góc trời. Còn ở đây, tĩnh lặng. Khoảng trời nhỏ của đôi ta như một nét chấm phá lạc đàn. Em, đôi tay thoăn thoắt đem từng lớp băng thấm đi sắc huyết cuồn cuộn, chạy đua với thứ gọi là sinh tử, tuyệt vọng.
"Tại sao phải đến mức này?"
Em không hiểu. Ngay cả khi đã chấp nhận ở bên gã, em vẫn không tài nào hiểu được cái thế giới gọi là bất lương ấy. Em chỉ nghe thoáng qua trong những câu chuyện, về vị Vua mà người em thương hằng ngưỡng mộ, về một vương quốc còn đang bỏ ngỏ. Và chỉ mấy phút trước khi nhát kiếm giáng xuống. Em nghe về một lý tưởng, một nguyện vọng cứu rỗi một linh hồn đang chìm dần vào bóng tối. Em không thích đánh nhau, càng không thích gã bị thương. Nhưng Kakuchou sẽ chẳng phải là người thương của em nếu như gã không như thế. Vậy nên em một lòng tin tưởng thứ gã đang theo đuổi, nhưng giờ em hối hận rồi. Hối hận vì đã không ngăn cản gã. Hối hận vì đã để tử thần đến trước một bước.

"Đừng khóc"
Muốn nói ra thật nhiều, nhưng lời trên môi thoát ra lại thành vỏn vẹn hai chữ. Kakuchou nhìn em mắt hoe đỏ, đáy lòng như có ai buông xuống hàng vạn vết cắt. Đau. Em của gã, dịu dàng và mỏng manh như hoa, nay vì gã mà ôm đầy đắng cay. Kakuchou thấy bản thân thật tồi tệ. Nhưng biết làm sao bây giờ khi trọng trách trên vai gã trai đã là quá lớn. Một thế giới bất lương phức tạp, tối đen. Một người đang cố gắng hết sức để cứu lấy nó. Và gã, là mắt xích quan trọng giúp người đó thực hiện được điều này. Giây phút mà con tàu ngừng lại, gã thấy vị Vua mà mình hằng tôn kính đứng đó, muốn gã đi cùng. Cận vệ thì luôn trung thành với Vua, huống chi đó còn là người mà gã đã nguyện dâng hiến cả con tim. Nhưng trong một thoáng chốc, Kakuchou do dự. Gã nhớ tới em. Một em đứng dưới nắng chiều, với một màu tươi sáng xuất hiện để điểm tô cho những chuỗi ngày tăm tối của gã. Một em đã kéo Kakuchou Hitto khỏi bờ vực tuyệt vọng, một lần nữa chỉ ra cho gã thấy thế giới này vẫn còn đẹp đẽ ra sao. Khoảng khắc ấy, hình bóng vị vua tóc bạc được thay bằng bóng dáng nhỏ xinh. Một cái chớp mắt, em đã gần bên, trong cái ngưng đọng vô hạn của thời gian. Gã để bản thân rơi vào vòng tay em. Dịu êm, trái ngược với cái cảm giác thiêu đốt nơi lồng ngực. Giờ đây lại trở thành cọng rơm để níu giữ một linh hồn đang dần lụi tàn.

Sắc đỏ an tĩnh, lặng im thu lại bóng hình em dịu dàng. Giờ đây, nó ẩn chứa một sự quyết luyến, và bất lực chẳng thể nói ra. Đôi tay chai sần đưa lên, chạm vào mái tóc dài của người thiếu nữ. Kí ức đưa gã trai trở lại về một ngày hạ tháng 6. Ngày gã gặp em, tóc em mới chấm vai, ngắn ngủn. Sắc đen đối lập với ánh chói chang, khiến kakuchou bất giác dừng ở em lâu hơn. Và trong những tháng ngày thành đôi, điều mà gã thích nhất là sau mỗi trận đánh, gột rửa hết máu bụi, được sà vào lòng em, hít hà hương thơm từ mái tóc. Hoặc trong những ngày bình yên, gã cầm trên tay chiếc lược gỗ, nhẹ nhàng chải mái tóc mềm. Bên tai là tiếng em huyên thuyên những câu chuyện nhỏ. Đối với Kakuchou, đó vẫn luôn là những kí ức đẹp, và cũng thật xót xa.

Một giọt long lanh rơi xuống, mặn chát. Gã thấy môi mềm bị em cắn chặt, rướm máu. Đôi tay đang đặt trên ngực trái không ngừng run rẩy. Sắc đỏ của gã từ khi nào đã lan sang cả em, nhuộm đỏ chiếc áo trắng . Kakuchou biết thời gian của gã chẳng còn nhiều. Khi thời gian trở lại, gã và em sẽ vĩnh viễn rời xa. Viễn cảnh đó khiến tim Kakuchou đau nhói. Nhưng phần nào trong gã cũng được nhẹ nhõm, gã muốn xin lỗi em, vì sự ích kỉ của bản thân mình.

Nếu đã lựa chọn, thì sẽ kiên trì; nếu đã kiên trì, thì không hối tiếc.
"Tôi không hối hận vì đã làm vậy" Ngập ngừng một chút, vẫn là ngẩng mặt lên, kiên định "Nếu có kiếp sau, tôi sẽ đến tạ tội với em nhé?"
Nói xong, gã cúi người, một cơn ho dai dẳng, khiến tay em vô thức siết chặt thêm một tầng. Tử đang gần kề. và sớm thôi. Lớp băng thời gian đang dần vụn vỡ. Mặc cho em cố gắng đến mấy, cũng chẳng thể ngăn được thứ được gọi là số mệnh.

"Ở lại với em, được không" Dẫu vậy. Em vẫn cầu xin. Về một phép màu. Cho gã. Cho em. Vì em yêu gã lắm. Rằng đã biết bao lần em mơ về một căn nhà nhỏ của hai ta, có em, có gã. Em nhớ những cái ôm, những cái xoa đầu từ người lớn hơn. Nhớ những buổi chiều tà bình yên cùng những câu chuyện. Không đánh đấm, không lo toan, chỉ có tình. Rằng giá như gã cố thêm một chút nữa thôi. Em sẵn sàng từ bỏ tất cả, chỉ mong hơi ấm trên tay chẳng rời xa. Em yêu Kakuchou lắm, nên ở lại với em, được không?

Tay đan tay, nắm chặt. Chẳng biết từ lúc nào, mắt gã cũng đã nhòa lệ. Khoảnh khắc cuối cùng, Kakuchou dùng sức kéo em lại thật gần. Một cái chạm lên môi. Nóng cháy. Một lời yêu còn dang dở.
Em chìm vào trong sắc đỏ và trắng. Tối đen. Rồi vỡ tan.
Khoảng khắc lần nữa mở mắt. Em bật khóc.
Hơi ấm từ bàn tay gã dường như vẫn còn trong tay em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro