17. Kakuchou Hitto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, lowercase, nội dung lộn xộn (Sẽ chỉnh sửa sau)

Em.

Đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng.

Hẳn là em sẽ hốt hoảng khi biết tôi đã lựa chọn từ bỏ giấc ngủ để ngồi đây viết cho em những dòng này. Nhưng em biết đấy, tôi đang hồi hộp, và lo lắng. Tất nhiên, tôi cũng chẳng thể phủ nhận được cả sự háo hức đang chảy trong mạch máu ngay lúc này. Tôi nhớ mình đã nói với em rồi đúng không? Rằng trận chiến sẽ diễn ra vào ngày mai. Vậy nên giờ đây, tôi chỉ còn vỏn vẹn chưa đến 10 tiếng để viết những dòng này. Nhưng tôi vẫn rối ren, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Em biết mà, người thương của em vốn là một kẻ chẳng giỏi ăn nói một chút nào.

Tôi không có thói quen viết thư, càng tự ti khi để người khác nhìn thấy nét chữ của mình (hy vọng em vẫn hiểu được những gì tôi viết trong đây). Nhưng có điều gì đó thôi thúc tôi phải viết cho em. Và trong một thoáng, tôi có linh cảm không hay, về ngày mai. Vậy nên tôi để cho em những dòng này, thay cho một lời tỏ bày, nếu như ngày mai tôi không trở về. Tất nhiên, nó sẽ bị chính tay tôi xé rách nếu như điều đó chỉ bắt nguồn từ một gã bất lương đang có những phút giây yếu lòng. Nhưng nếu lá thư này đến tay em...

Ở phương trời ấy, hẳn em đã bắt đầu một ngày mới nhỉ? Tôi mới nhận ra, khoảng cách của chúng ta, có thể được tính bằng quá khứ và hiện tại đấy, em biết không? Kiểu như, em đang sống trong quá khứ của tôi, còn tôi là tương lai của em. Nghe có vẻ khó hiểu, nhưng lãng mạn, em nhỉ? Tôi đã tưởng tượng về vẻ mặt của em nếu như nghe được câu này từ tôi? Là bất ngờ, hay đơn giản, là cái bật cười, giòn tan, em nhỉ? Nhưng sắc hồng trên má em thì xinh lắm, tôi có thể chắc chắn là như vậy. Dưới ánh sương sớm, trên con đường nhuốm mùi nhựa đường, yên ả. Em trong tà áo trắng, tíu tít bên bạn bè tới trường. Bức ảnh em chụp gửi qua, được tôi in ra, để trên bàn làm việc. Để tôi trộm nhớ em, trong những ngày chia xa.

Tôi hy vọng em vẫn chú ý đến sức khỏe của mình. Bây giờ cũng vậy. Sau này cũng vậy. Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn, cố gắng hết sức vì những điều em mong. Nhưng em phải nhớ lấy rằng, em phải giữ sức khoẻ cho mình. Không điều gì quan trọng hơn một em khoẻ mạnh trên đời cả. Đừng nghĩ là tôi không để ý đến vết thâm đang đậm dần trên mắt em. Vẫn biết màn đêm yên tĩnh là lúc thích hợp để giải đề và ôn luyện, nhưng xin em hãy chú ý đến bản thân một chút. Vì tôi chẳng thể ở bên em mọi lúc, bé con à. Em cũng có thói quen lạm dụng cafe đấy. Và giai đoạn này thì lại càng tăng cao. Đừng hỏi sao tôi lại biết. Em còn nhớ không? Lần em ôn thi Toán, uống liền tù tì 5 cốc trong một đêm, để rồi bị đau bụng phải nhập viện. Lúc tôi nghe tin đã hoảng sợ ra sao. Chẳng màng đến công việc còn đang chất đống, vượt cả quãng đường xa xôi để tới bên em. Sanzu nói với tôi rằng, lần đầu tiên gã thấy tôi mất kiểm soát đến vậy. Cũng tại em đấy, ai bảo em là bé con của Kakuchou này cơ chứ? Đừng bĩu môi, tôi biết em đang làm vậy đấy. Tôi có nhờ Kokonoi gửi cho em chút trà hoa cúc, hẳn cũng sắp giao đến nơi rồi. Tôi cá là nó sẽ giúp ích cho em hơn thứ chất lỏng đắng ngắt đấy đấy. Nó cũng giúp em xinh hơn nữa. Dẫu rằng trong mắt tôi, em vẫn luôn là ánh sao rực rỡ duy nhất.

Cũng đừng bỏ bữa. Tôi biết em kén ăn, lại thêm áp lực gần đây, thể nào em cũng sẽ bỏ bữa nhiều. Ở bên này tốn công vỗ béo cho em như vậy, giờ xa nhau được mấy tháng chắc mất hết rồi. Em không  biết tôi đã phải kìm xuống cảm giác muốn bay sang chỗ em đến nhường nào khi nhìn em ngày một hao gầy như vậy đâu. Chút bánh macaron do tôi làm, cùng với trà chắc cũng sắp đến rồi. Em nói nhớ đồ ngọt tôi làm mà. Hãy ăn thật ngon để lấy sức ôn luyện tốt nhé. Và nghe này, ít nhất hãy ăn đủ bữa sáng, nó cần thiết cho em, để có thể vượt qua khoảng thời gian áp lực này, cả sau này nữa. Tôi biết, thứ em phải đối mặt, nó nặng nề và áp lực chẳng thua kém gì thứ mà tôi đang phải gánh vác. Nó làm cho em của tôi phải ướt mi không biết bao nhiêu lần, và đếm cả bàn tay cũng chẳng hết được số lần em gào thét muốn bỏ cuộc. Thứ lỗi cho tôi khi chẳng thể giúp em giải những bài toán, hay những áng văn thơ với tầng lớp ngữ nghĩa- thứ mà đã quá xa vời với một kẻ bất lương. Điều duy nhất mà tôi có thể làm là ở bên em, trao cho em những cái xoa đầu, hay những cái ôm, đủ vững chãi để em nạp lại năng lượng sau những trận chiến héo mòn. Trớ trêu thay số phận cũng cướp nó khỏi đôi ta. Để giờ đây, trong căn phòng còn vương vấn hương em, tôi viết lên những dòng này. Nhưng tôi mong lá thư này cũng có thể giúp tôi lau khô khóe mi đang ướt nhòe của em trong những đêm đèn sách, thay cho cái vòng tay ấm nồng, và biến thành một phần sức mạnh, giúp em có thể mạnh mẽ hoàn thành sứ mệnh của mình, điều mà em từng nói, với một ánh mắt long lanh, đầy hoài bão.

Em à, em biết không? Trong mắt tôi, em tựa như ánh sao, tỏa sáng theo một cách rất riêng. Nó không chói lóa giống như vị Vua mà tôi hằng tôn kính, cũng không rực rỡ như người bạn tóc vàng đồng trang lứa của tôi. Em tỏa sáng theo cách thật dịu dàng, và đặc biệt. Vậy nên tôi mong, dẫu cho sau này chẳng còn tôi ở bên, em hãy vẫn tỏa sáng như thế. Đừng lo sợ vì bản thân gặp thất bại, em à. Vì chúng ta  không ai biết mình sẽ ra đi vào lúc nào và như nào cả; có thể là một thời điểm không ai ngờ đến. Vậy nên khi còn nhịp thở, hãy cứ hiên ngang tiến về phía trước. Dẫu cho đầu gối em có rướm máu, dẫu cho cái đau đớn vẫn còn âm ỉ trong lồng ngực. Không sao em ạ. Tôi vẫn sẽ luôn dõi theo em, và cầu chúc cho em những điều tốt đẹp nhất. Trong những ngày đang đếm ngược, hãy bình tĩnh, hít một hơi thật sâu và cố gắng hết sức mình. Tôi tin em có thể làm tốt tất cả thôi, đúng không Y/N của tôi?

Và em ạ, sau tất cả, Nếu em cầm được lá thư này trên tay, tôi mong em đã có một kết quả tốt đánh dấu cho sự kết thúc cho quá trình khổ luyện của mình. Và tôi muốn em biết, rằng tôi đã mong bản thân mình ở bên em lúc này, nhiều ra sao. Nhưng tôi chẳng thể nói gì hơn, ngoài lời xin lỗi, thật nhiều. Vì đã khiến cho mảnh trời của em bị xé đôi, vì đã chẳng thể trao em cái ôm như đã hứa.

Đừng khóc vì một thằng tồi như tôi. Một kẻ đã chẳng thể giữ lời hứa trao cho em cái ôm nồng nàn khi em trở về, một kẻ chẳng thể thốt lên rằng tôi nhớ em nhiều đến mức nào khi lồng ngực như bị thiêu đốt. Và tệ hại nhất, một kẻ đã bỏ lại em, với một mảnh tình chơi vơi giữa cõi trần. Vậy nên em ơi, làm sao phải tốn những hạt lệ quý giá cho một Kakuchou Hitto bội bạc? Nhưng vớt vát lại một chút ích kỉ và hèn mọn trong tâm trí, tôi vẫn muốn cầu xin em một ân huệ. Rằng em hãy nhớ đến tôi. Dẫu cho chỉ là một mảnh vụn của quá khứ. Xin hãy nhớ rằng có một kẻ khờ đã mang lòng tương tư ánh sao, rằng cho đến phút lìa xa trần thế, vẫn có một gã trai thương em đến rơi lệ. Và rằng gã ta đã cầu mong sao, nếu như có kiếp sau, có thể đến bên em một lần nữa, thật lâu.

Cầu chúc cho em, mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian

Thương em.

-------------------------------------------------------------

Đôi dòng tâm sự:

2:30 AM

Chiếc lịch trên bàn với dấu ngoặc tròn đỏ chói, báo hiệu cho một cột mốc quan trọng nữa đang đến gần.

Gửi đến em, người đang bộn bề bên những con số, những dòng chữ dài chẳng thấy hồi kết.
Gửi đến em, người đang miệt mài ngày đêm, với hiện tại, vì tương lai.

Nếu đã lựa chọn, thì hãy kiên trì. Nếu đã kiên trì, thì không hối tiếc
Chúc em, tiền đồ sáng lạn, tương lai rộng mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro