18. Baji Keisuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, sai chính tả, câu văn lộn xộn (Sẽ chỉnh sửa sau)


"Lời tỏ tình đêm giao thừa"
-------------------------------------------------------------

Hà Nội năm nay chẳng có pháo hoa.
Tin đấy làm em buồn lắm. Đoá hoa trời rực sáng trong thời khắc giao thừa từ lâu đã là tín hiệu cho năm mới nơi thành thị phồn hoa, nay lại thiếu đi, khiến cho cảm giác ngóng Tết trong em giảm đi hẳn. Em hận sao cái dịch Covid. Ngay cả trong những ngày vui cũng chẳng buông tha. Đêm 30, khi người người chuẩn bị quây quần đón thời khắc chuyển giao thiêng liêng giữa đất trời, thì em lại ngồi thẫn thờ bên ngoài hiên, hoài niệm về tiếng bập bùng của pháo hoa trong quá khứ.

Bất chợt, tiếng sột soạt ở đằng trước khiến em giật mình. Cổng nhà thấp thoáng bóng người. Em tự hỏi trong khi người người đang sum họp, ai lại rảnh rỗi đi loanh quanh trước cửa nhà em? Phải chăng là trộm? Suy nghĩ ấy khiến em hơi lo lắng. Toan định vào tìm bố để xử lí, nhưng khi nhìn thấy mái tóc đen dài được cột gọn của người nọ, hai mắt em sáng rực, lao thật nhanh ra cửa.

"Baji, mày làm gì ở nhà tao vào giờ này á?"

"Đoán xem" Khuôn mặt gợi đòn quen thuộc của người bên kia cánh cổng khiến em thật muốn đấm cho một cái. Nhưng rồi lại thôi. Ai bảo hắn ta đẹp trai quá. Dáng người cao ráo, mái tóc đen dài- một điều khá hiếm hoi ở con trai (em nghĩ vậy), ôm lấy khuôn mặt góc cạnh. Đồng tử vàng kim sắc sảo. Và đặc biệt là chiếc răng nanh ẩn hiện mỗi khi cậu cười. Tất cả tạo nên một vẻ đẹp độc lạ của người trước mặt em- Baji Keisuke. Baji là người Nhật, sinh viên năm hai ngành thú y, sang đây du học theo chương trình trao đổi, lại tình cờ thuê trọ ngay cạnh nhà em. Vì cùng tuổi, nên em và Baji làm quen cũng nhanh. Dẫu cho trước đó em sợ Baji lắm. Tại khí chất lạnh lùng, dữ dằn giống mấy người bất lương trên phim. Nhưng rồi vào một ngày mưa, em vô tình bắt gặp hắn đang băng bó cho em mèo hoang, dịu dàng lắm, khiến em có chút rung rinh. Tiếp xúc lâu dần, em thấy người này thực chất rất tốt, và cũng rất ngốc. Bằng chứng là nhiều khi hắn ta sang hỏi bài em mà em tức muốn độn thổ vì giảng mãi hắn vẫn không thông. Hay những khi hắn trêu em đến đỏ bừng hai má, ứa nước mắt đến mức muốn nghỉ chơi với hắn luôn. Nhưng sau tất cả, Baji rất chiều em. Hắn đèo em đi chơi khắp phố phường, cùng em thưởng thức hết các món ngon nơi đất cổ.

Một điểm nữa em nhận ra khi chơi với Baji là hắn rất giỏi đánh đấm. Em đã tận mắt chứng kiến hắn solo với 10 tên chặn đường em ngon ơ, và trầm trồ nghe hắn ta kể về quá khứ làm bất lương khi còn ở Nhật Bản. Hóa ra nỗi sợ ban đầu của em cũng có nguyên do cả. Nhưng phải công nhận lúc đó, trông Baji đẹp trai lắm, ngầu nữa. Khiến trái tim chưa một lần yêu của em rung rinh lắm luôn. Bố mẹ em cũng rất quý Baji. Thỉnh thoảng lại mời hắn sang ăn cơm. Thế là, thân lại càng thêm thân.

Lại nói, vì giai đoạn vừa rồi tình hình dịch bệnh căng thẳng nên Baji bị kẹt lại, chẳng thể về nhà đón Tết cùng gia đình. Ban đầu hắn cũng hụt hẫng, nhưng nhìn vẻ lo âu của người con gái bên cạnh, chẳng hiểu sao Baji lại thấy lòng mình vui vui. Hay tin hắn không về Nhật, bố mẹ em liền ngỏ ý muốn mời cậu đến nhà đón giao thừa cùng- cũng là dịp để trải nghiệm thử cái Tết truyền thống ở đất Hà Thành, bố em nói thế đấy. Baji ban đầu cũng ngại, toan từ chối, nhưng bố mẹ em kiên quyết quá, thành ra lời từ chối buông khỏi môi thế nào lại chuyển thành cái gật đầu chắc nịch. Để rồi đến khi nhận ra, bản thân đã đứng trước nhà em từ lúc nào không hay. Nhưng mà, nhìn ánh mắt long lanh của người đối diện, Baji  thầm nghĩ, hẳn là bản thân đã có quyết định đúng đắn rồi nhỉ?

"Năm mới vui vẻ nhá, nhóc con"

"Có mày mới là nhóc í, đồ trẻ trâu" Em phản bác, hằm hè nhìn cái tên cao hơn mình cả cái đầu đang niềm nở chào bố mẹ. Baji chắc chả biết đâu. Từ đợt hắn đến, nhị vị phụ huynh của em đã ưng rồi. Tại hắn hay qua nói chuyện với bố em để luyện thêm ngữ pháp tiếng Việt, cũng giúp mẹ em chăm mấy em mèo ở nhà. Người già mà, chỉ thích được quây quần nói chuyện với con cháu thôi. Mà em lại là một đứa ham chơi, nên thành ra Baji vô tình trở thành niềm an ủi cho bố mẹ em trong những ngày nghỉ hiếm hoi. Hay tin hắn trọ một mình, nên mẹ em toàn mời hắn sang ăn cơm cùng, mà lần nào sang cũng nấu một mâm đồ ăn thịnh soạn- nói là để trải nghiệm ẩm thực Việt. Rồi ăn xong, bố em còn đích thân đi nấu nước chè xanh để hai người cùng đàm đạo- bình thường toàn sai em làm thôi. Nhiều lúc em tự hỏi liệu có phải là tên này mới là con ruột thất lạc của bố mẹ, và em chỉ là con nuôi không? Em tức không? Có chứ. Nhưng em chẳng thế nói ra, vì em sợ bị mẹ dí đầu lắm.

Đêm nay là giao thừa, nên mâm cơm tối toàn những món ăn truyền thống của người Việt ngày Tết. Bố em còn khui thêm chai rượu, hai người đàn ông cứ thế ngồi rủ rỉ đủ thứ chuyện, còn em chỉ biết cắm đầu vào ăn thôi. Rõ ràng là cùng tuổi, vậy mà tên đó được uống còn em thì không. Tại sao?? Như đoán được suy nghĩ của em, người tóc đen khẽ nhếch mép, ánh mắt vàng kim hướng về phía em 3 phần châm trọc, 7 phần kiêu ngạo. Và nếu em không nhầm, môi của hắn đang mấp máy hai chữ "nhóc con". Được rồi, nếu em phi cái cốc trong tay vào cái bản mặt đấy thì sẽ có án mạng mất, giao thừa là ngày vui không được cáu.

Cơm nước xong xuôi, em khóc thầm đem mâm bát đi rửa. Ăn thì ngon đấy, nhưng lúc rửa thì hú hồn. Nhìn đống bát đũa chất cao như núi mà lệ em muốn tuôn trào. Đang chuẩn bị tinh thần chiến đấu, chợt miếng giẻ trên tay bị cuỗm mất, thân ảnh cao lớn đứng đằng sau em từ lúc nào. Sắc vàng kim khiến em có chút ngẩn ngơ, nhưng nhớ ra mối thù trên bàn cơm lúc nãy, liền bày ra bộ dạng giận dỗi, dời tầm nhìn vào đống bát. Bộ dạng ấy vào mắt Baji chẳng hiểu sao lại rất đáng yêu, hắn xắn tay, cột lại mái tóc đen gọn gàng " Tao vào phụ, được chưa?"

"Ai thèm chứ" em tỏ vẻ hờn dỗi nhưng vẫn tránh sang một bên, gì thì gì chứ có người phụ thì càng nhanh. Lại thầm cầu mong tên đó không nhìn thấy vệt hồng trên gò má mình lúc này. Rồi sau đó là một khoảng im lặng, chỉ có tiếng lạch cạch của bát đĩa chạm nhau. Baji rửa, em tráng. Ăn ý đến mức em phải bất ngờ. Có chút ngẩn ngơ nhìn người trước mặt nghiêm túc rửa bát, bộ dạng tập trung hệt như đang giải một bài toán khó, thu hút không thôi. Chết thật, đây chính là sức hút của phái mạnh sao? Quá nguy hiểm cho trái tim nhỏ bé này rồi.

"Vậy giờ làm gì cho qua giao thừa đây?" nhờ Baji vào phụ, đống bát đũa cao như núi đã được giải quyết nhanh chóng, và giờ em và hắn đang ngồi trước hiên nhà hóng gió. Chậc, đã không có pháo hoa lại còn chẳng có sao nữa, thật thảm đi. Em thầm thở dài chán nản.
"Ai bảo không có pháo hoa?" Baji hào hứng nói. Trước ánh mắt hoài nghi của em, hắn quay vào trong nhà rồi trở ra với một chiếc bọc lớn "Tao phải gạ mãi, bà Bảy đầu phố mới bán cho đấy"
"Gì đây, thuốc phiê...Uay meeeee" Em có chút hoài nghi mở bọc ra. Và ngay sau đó là sự hào húng không nguôi. Những bánh pháo đầy màu sắc được xếp gọn gàng, ước chừng tầm chục cái, ngoài ra còn có cả loại pháo cây cầm trên tay xinh xinh. Thiếu nữ quay sang nhìn người đối diện, vui vẻ đến mức hận không thể nhào tới ôm hắn ta thật chặt "Mày đúng là vị cứu tinh Baji ơi"

"Tao biết. Còn giờ thì triển thôi" Hắn đưa tay lên xem đồng hồ, còn 10p nữa là giao thừa, Baji liền kéo em ra giữa sân. Hai đứa hì hụi xếp đống pháo thành một hàng, rồi châm lửa. Thanh âm giòn tan vang bên tai, rồi ngay sau đó, từng chùm sáng đầy màu sắc nối tiếp nhau phóng vụt lên trời, nở bung. Pháo hoa rực rỡ cả mảnh trời nhỏ, soi sáng cả sắc đen láy trong mắt em. Từng chùm, từng chùm nối tiếp nhau, tưởng chừng như rừng hoa khoe sắc. Hòa trong tiếng nổ giòn tan, em vui vẻ hét to, tay vung vẩy chiếc pháo cây được Baji đưa, chìm đắm trong sắc vàng lấp lánh như ánh sao. Giống như ánh mắt của người đối diện em lúc này. Chỉ khác là nếu ánh sáng trên tay em nóng bỏng, rực rỡ thì sắc vàng của người kia lại quá đỗi dịu dàng. Em chợt nhận ra, từ đầu đến cuối, Baji vẫn luôn hướng về em, vẻ ngang tàng, cộc cằn thường ngày đã biến mất, lộ ra chút dịu dàng hiếm hoi, thậm chí em còn nghĩ mình đang mơ, khi nhìn thấy cả, sự cưng chiều?

"AH!" Cảm giác nóng rẫy truyền đến khiến em bừng tỉnh. Cây pháo từ lúc nào đã cháy hết, lan cả vào da em, đỏ ửng một mảng. Đại não còn đang ngẩn ngơ, tay em đã bị bắt lấy. Khuôn mặt hắn gần kề khiến em có chút hốt hoảng, theo phản xạ muốn rụt tay về. Nhưng lại bị hắn giữ chặt lại. Baji cẩn thận kiểm tra vết bỏng trên tay, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt. Rồi hắn chẳng nói chẳng rằng, lôi em xềnh xệch ra chỗ vòi nước. Xúc cảm mát lạnh của nước khiến em bất giác run rẩy. Nhưng bắt gặp người bên cạnh đang lo lắng đến mức toát mồ hôi, chẳng hiểu sao lời trên môi lại biến thành tiếng cười khúc khích cả một khoảng trời nhỏ.

Baji nhìn em đầy khó hiểu. Lẽ nào hoá sảng rồi? Lại nhìn xuống bàn tay nõn nà giờ ửng đỏ một mảng lớn, trong lòng lại giống như bị mèo cào, xót xa. Tiếp xúc với nhau đủ lâu để hắn biết, em hậu đậu lắm. Xểnh ra một chút là làm bản thân bị thương. Thế nhưng em chăm người khác thì giỏi lắm. Cứ nhìn cách em đối xử với mọi người xung quanh thì biết. Chỉ một cảm xúc thoáng qua cũng chẳng qua nổi mắt em. Trong suốt thời gian ở đây, Baji chẳng đếm nổi biết bao lần em xuất hiện bên cạnh cậu như một vị cứu tinh. Như khi hắn ngỡ bản thân sắp chết trong đống deadline, em liền sẵn sàng làm gia sư miễn phí cho cậu. Em kiên nhẫn giảng lại những chỗ hắn không hiểu, dẫu cho nhiều khi hắn làm em tức đến đỏ hồng hai má, làm hắn phải mua thật nhiều đồ ngọt để dỗ dành. Hay khi hắn đánh nhau, luôn có em ở sau với đống bông băng, thuốc đỏ sát trùng. Em sẽ cằn nhằn thật nhiều, nhưng Baji lại chẳng thấy phiền hà, ngược lại còn có chút vui vui. Những điều nhỏ nhặt ấy thôi, dần gom lại thành một màu cảm xúc. Là lạ, yêu yêu, chỉ chực chờ bung nở khi gần em. Gã trai đôi mươi lần đầu biết yêu, hao tâm tổn trí thật lâu, tìm khắp nơi mua pháo hoa chỉ vì muốn nhìn ngắm thật lâu sắc long lanh trong mắt người thương. Nhưng Baji chẳng muốn kể công đâu, thậm chí bây giờ khi nhìn vào vết đỏ trên tay em, hắn còn có chút hối hận. Em ngốc như vậy, sau này không có hắn ở bên thì tính sao?

"Keisuke ơi?" Tiếng em dịu dàng bên tai khiến Baji choàng tỉnh. Đôi mắt ánh kim tràn ngập sự ngạc nhiên, thu lại hình ảnh người đối diện, hai má ửng hồng, đôi mắt long lanh. Bộ dáng ngượng ngùng, đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong tim.

Và rồi thời gian ngừng trôi.

Tựa như có ma chú, Baji đưa tay, kéo em vào lòng mình, thật chặt. Rồi tìm đến bờ môi mềm, mạnh mẽ áp đảo. Chẳng màng đến tiếng kim đồng hồ đã điểm đến thời khắc giao thừa. Bên tai chỉ còn tiếng hô hấp của người đối diện, cùng thanh âm môi lưỡi triền miên. Chìm đắm trong sự ngọt ngào, hắn nhân lúc người trong lòng sơ hở, chiếc lưỡi nhanh chóng luồn qua, chiếm hết dư vị mê người, chẳng cho em chút thời gian phản ứng. Cho đến khi sắc đen láy phủ một tầng sương mỏng, mơ màng sắp ngất vì thiếu dưỡng khí, hắn mới luyến tiếc buông ra. Hài lòng nhìn người trước mặt mềm mại dựa vào người mình, hai má hây đỏ, ngây ngốc hệt như một chú cún nhỏ.
Hắn quyết định rồi. Baji Keisuke muốn bên em trong những năm tháng sau này. Muốn thử bên em, một đời.
Và khoảng khắc này, chính là sự khởi đầu.

"Hẹn hò với tao đi, Y/N"

Lời yêu trầm thấp được ngỏ bên tai, cũng là lúc đóa hoa trời cuối cùng bung nở, sắc vàng nở rộ trên nền trời đen, điểm tô cho giọt long lanh trên mắt em, vỡ òa trong cảm xúc. Tầng phiếm hồng ngự trị má đào, lan sang cả đôi tai người trai trẻ. Là bối rối, là ngượng ngùng của vị ngọt, nhưng cũng là mạnh mẽ, bừng sáng rực rỡ như pháo hoa của một lời yêu vừa được ngỏ. Cũng thật đáng để mong chờ, về một viễn cảnh xuân hồng, khi thời khắc chuyển giao đã chạm điểm, chính thức đặt nét đầu tiên cho một khởi đầu mới.

Vậy, em sẽ nói gì đây? Người ơi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro