19. Haitani Rindou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, lowercase?, sai chính tả, văn phong lộn xộn (Sẽ chỉnh sửa sau)

--------------------------------------------------------------

"Ngủ sớm đi em"- DucMinh


Rindou không thích Circle K.

Nghe có vẻ lạ lùng, nhưng quả thật là như vậy. Haitani Rindou ghét việc phải rời khỏi căn nhà ấm áp trong đêm đông tháng 10, bon chen giữa hàng người đông đúc chỉ để mua món đồ uống vô vị. Và trên hết, hắn ghét phải bắt gặp những kẻ đang chết chìm trong đống sách vở cao ngất ngưởng, hoặc cắm mặt vào điện thoại tại những hàng ghế dài. Thành thật mà nói, nó giống như bắt gặp lại bản thân ở một quá khứ nào đó rất xa, ừ vì gã đã từ bỏ nó, kể từ khi trở thành một bất lương.

Nhưng một dòng tin nhắn lại có thể khiến Rindou sẵn sàng bỏ hết những nguyên tắc của bản thân đã đặt ra trước đó. Chẳng màng đến bữa tối còn đang dang dở, hắn cùng chiếc xe lao vào màn đêm, rồi dừng lại ở quán Circle K quen thuộc. Ánh đỏ từ chiếc đèn hiệu hắt lên người gã trai một màu ấm nóng, như muốn xoa dịu cái lạnh vương trên vạt áo. Hắn gạt chân trống, chẳng mảy may để ý đến những ánh mắt, cả những tiếng xì xầm to nhỏ đang dán chặt trên người mình. Thầm cười nhạo bản thân vì sự nuông chiều quá mức dành cho người nào đó khi vò lại mái tóc rối, đoạn mở cửa, bước vào trong.

"Một cafe đen... và một chai Ice đào"

Đêm nay Circle K có vẻ vắng khách. Bình thường giờ này hay có những đám thanh niên tụ tập bên ngoài, nhưng không có cũng chẳng sao, đỡ khiến hắn ngứa mắt. Rindou nhìn lướt qua thực đơn rồi nhanh chóng đưa ra lựa chọn cho mình. Nghĩ ngợi một chút, lại lấy thêm một chai Ice đào cho người đến sau. Dẫu rằng hắn còn chả biết bản thân có chọn đúng hay không. Rindou luôn thấy người ấy chọn loại này. Nhưng biết đâu hôm nay em đổi ý? Dù vậy, hắn vẫn trả tiền cho chúng, rồi xoay bước về chỗ ngồi quen thuộc- chiếc bục nhỏ bên ngoài cửa hàng, một nơi có thể thu lại được toàn bộ quang cảnh của con phố đêm. Rindou ngồi đó, giết thời gian bằng cách ngắm nhìn dòng người lướt qua bên kia đường. Kim dài từ chiếc đồng hồ trên tay chạm đến con số 11. Giờ hẹn còn cách 5 phút.

--------------------------------------------------------------

Em ngồi trên ghế. Chăm chú nhìn vào những bức ảnh được chiếu trên laptop. Từng đợt lạnh buốt dâng đầy trong tâm trí.

Em thấy người em yêu tay trong tay với một cô gái khác. Hạnh phúc.

Ngón tay cái đặt trong miệng, chầm chậm đè nghiến. Một dòng huyết sắc tràn qua môi mềm, rơi xuống kẽ tay. Khoang miệng tràn ngập dư vị tanh nồng của sắt. Đau đớn, nhưng nó liệu có đau bằng với nỗi đau trong tim em lúc này không?

Em "lại" bị phản bội. Vì đây đã lần thứ bao nhiêu gã ta làm điều đó với em, một bàn tay cũng chẳng đếm hết. Em ngu ngốc thật, ngã bao lần cùng một chỗ vẫn không chừa. Cứ ngỡ tấm chân tình sẽ cảm hóa được lòng người, nhưng em sai rồi. Thực tại đã đánh cho em một đòn đau điếng. Bả vai gầy run rẩy, những giọt nước mắt đã lấm lem hàng mi cong, nhưng em nhất quyết không để chúng rơi. Chẳng nên phí thêm chúng cho một thằng tồi. Dẫu vậy, em vẫn không thể ngăn nổi bản thân thôi dằn vặt, và những cơn đau đang dâng đầy trong tim, nhấn chìm em vào hố sâu tuyệt vọng. Trước khi chúng chiếm lấy hết toàn bộ lý trí. Em phát hiện bản thân đã cầm lên chiếc điện thoại, một dòng tin nhắn đã được gửi đi. Về một cuộc hẹn, với người ấy.

Tại Circle K.

23:10 PM

Ngu ngốc lụy tình:

Có thể đến Circle K không?

                                        23:12 PM

                                     Rindou không phải RinRin:

                                          [Đã thích tin nhắn của bạn]

--------------------------------------------------------------

"Ôi chà, RinRin hôm nay biết mua đồ uống cho bạn cơ à? Lẽ nào đêm nay trời mưa to?"

"Cầm lấy và uống đi trước khi tao đập mày"

Em bật cười trước vẻ ngượng ngùng của gã trai. Miệng thì vẫn cứng lắm, nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng chủ nhân của nó mất rồi. Dù vậy, em cũng không khách khí cầm lấy chai nước, uống một ngụm lớn. Vị ngọt thanh của đào mang theo ấm áp lạ thường, xóa tan cả cái lạnh trên má. Lại đảo mắt nhìn qua, em thấy hắn vẫn chọn cafe đen, loại đắng nghét ngay từ ngụm đầu tiên. Trùng hợp thay, người em yêu cũng thích cafe đen. Hẳn rồi, là anh em mà, nên tính cách ít nhiều cũng bị ảnh hưởng từ nhau thôi. Bên ngực trái bỗng nhói lên. Em lại nghĩ về gã ta mất rồi, chết tiệt.

Rindou uống thêm một ngụm cafe, mắt tím dưới cặp kính vàng kín đáo thu lại dáng em hiu hắt dưới ánh đèn. Khóe mắt em hồng hồng, hắn đoán chừng em đã phải khó khăn lắm mới giữ được những giọt nước mắt không rơi. Cảm giác dường như cafe đen hôm nay đắng hơn mọi hôm. Đắng đến mức làm lòng gã trai chùng xuống, tâm trạng hồi hộp trước đó cũng bay mất sạch.

"Ổn chứ?"

[Hôm nay công chúa của anh ra sao, kể nghe đi nào]

Chỉ đơn giản là một câu hỏi, ấy vậy mà từ miệng Rindou lại như có ma thuật, khiến những mạnh mẽ của em bay hết sạch. Câu chữ tuôn ra chẳng thể kìm lại. Hệt như một đứa trẻ ấm ức đã lâu, em để những nỗi phiền muộn trôi qua môi. Một mối quan hệ với những lần lạnh nhạt, và những dối lừa mà gã ta dành cho em. Những cuộc chơi thâu đêm, với những con ả có những dòng tin nhắn với câu chữ khiến tim em rỉ máu. Những mệt nhoài khi phải hạ mình níu kéo mối quan hệ này. Những tranh đấu để bảo vệ thứ em gọi là tình yêu, dù biết rằng nó mù quáng.

[Em cứ đâm đầu vào yêu badboi, rồi trách mệnh bạc]

Em nói rằng, bản thân gần như sắp chết. Mắt em nặng trĩu màu buồn. Nhưng hắn chỉ biết ngồi đó, tay chẳng biết đặt đâu, chẳng biết phải nói gì. Những lời an ủi chạy quanh lồng ngực nhưng chẳng thể thoát. Rồi hắn ngã vào mắt em, rơi vào trong nỗi buồn của em. Để rồi không ngừng dằn vặt chính mình.

Giá như Rindou ngăn em rơi vào mối tình này.
Giá như hắn nói thẳng với em lòng mình.

Rindou thương em. Từ khoảng khắc bắt gặp nụ cười hồn nhiên dưới nền hạ tháng 6, ôm về một Haitani Randou rã rời thương nhớ những ngày nắng. Hắn biết em tên là Y/N, biết em luôn bị mọi người cười nhạo, nói em chẳng làm gì nên hồn. Nhưng Rindou đâu có tin. Em đã thành công lấy cắp đi trái tim của Haitani Rindou kiêu ngạo đấy thôi. Em ấy nhé, khiến hồn gã trai đảo điên, nhưng rồi lại bóp nát nó, nát tan, vỡ vụn. Hắn còn nhớ nhớ rõ, kí ức của một ngày âm u, em đứng trước gã, hai má hây đỏ, ngập ngừng.

Em nói người em yêu là anh trai hắn, Haitani Ran.

Rindou kính trọng anh trai mình. Đó là điều mà hắn chẳng thể chối cãi. Haitani Ran, một quý ông hoàn hảo, có tiền, có quyền, và lịch thiệp. Nhưng hắn cũng thừa hiểu mặt tối phía sau chiếc mặt nạ đó. Ran không thích bị trói buộc, thích những thứ mới lạ, và trên hết, gã không tin thứ được gọi là tình yêu màu hồng. Thế nhưng Rindou chẳng thể chiến thắng trước nụ cười của em. Nụ cười đã in sâu trong trái tim hắn, lại chỉ xuất hiện khi em ở bên Haitani Ran. Là Haitani Ran, không phải Haitani Rindou.

[Yêu anh ta thế cơ mà, từng đã hứa sẽ không rời xa]
Vậy nên hắn đành giấu đi đoạn tình, nhìn em thành người của anh trai hắn. Không phải hắn không muốn giành lấy thứ mình muốn, chỉ là nhìn vào em khi ấy, hắn biết tầm quan trọng của mình ở đâu mà thôi. Nếu cái tình của hắn trở thành cái lẽ khiến em buồn, thì sao hắn dám thốt ra cơ chứ?

[Thế sao nụ cười tươi xinh đẹp, giờ trên môi của em đâu rồi?]

Thế nhưng giờ Rindou hối hận rồi. Hắn thừa nhận, mình là một thằng tồi. Là một người bạn, hắn đã không kiên quyết ngăn cản em đâm đầu vào thứ tình yêu quá nhiều rủi ro này. Là một người đàn ông, Rindou thảm hại để em thuộc về người đàn ông khác, thẳng tay đùa giỡn.

--------------------------------------------------------------

[Đôi mắt em nhìn xa xăm, tuyệt vọng lấp đầy]

Một trận khóc nức nở, đến mức cả người em vẫn còn run rẩy, dẫu rằng em đã thôi khóc từ lâu. Và rằng nếu như em không níu lấy người bên cạnh, hẳn là em sẽ ngã lăn ra, chẳng thể nào đứng dậy nổi. Em nghĩ bản thân sẽ chẳng còn có thể khóc nổi, ấy vậy mà nước mắt em vẫn rơi. Có lẽ vì người bên cạnh mang đến cho em cảm giác được khóc.

Ừ, em thảm hại lắm, em biết mà.

"Mày không phiền nếu tao hút một điếu chứ?"
Em cố nặn ra một nụ cười yếu ớt. Đôi tay run rẩy lục tìm trong túi áo hộp thuốc. Rồi châm lửa, rít một hơi thật dài. Chẳng màng sắc tím đầy phức tạp đang nhìn mình. Em thả hồn vào làn khói trắng, rồi thở ra một hơi dài, đầy nặng nhọc.

[Em kẹt trong vòng xoáy luẩn quẩn, không có lối ra]

Nỗi xót xa dâng đầy trong lồng ngực, phủ lên sắc tím của gã trai một tầng sương mờ. Hắn không dám nhìn thêm, đành hướng xuống cốc cafe trên tay, đã vơi dần một nửa. Cà phê đen ấy mà, uống vào ban đầu thì đắng, nhưng sau đó sẽ đọng lại sư vị ngọt ngào ở cuống họng, khiến người ta nhớ mãi không quên. Rindou cứ ngỡ tình em sẽ như vậy. Nhưng rồi hắn nhận ra, không phải cứ trao đi chữ yêu là sẽ nhận lại được sự thương. Tình yêu ấy mà, đôi khi giống như một trò may rủi. Ta cược càng nhiều, rủi ro càng cao.
Và rõ ràng, em thua rồi, thua sạch.

"Chia tay với Ran đi, được không?"
Bả vai bị nắm lấy. Ép em nhìn thẳng vào đôi mắt sau cặp kính vàng. Nó đầy bi thương, đan xen những màu xót xa, và giận dữ. Gói gọn trong bóng hình em ở trung tâm. Xoáy sâu vào tâm trí. Một lần nữa nhắc nhở em về thực tại, tàn nhẫn. Em biết đoạn tình này vốn nên kết thúc, dù như thế nào cũng sẽ kết thúc. Liệu rằng còn có thể nhặt lại nữa không? Những mảnh vỡ.

Dường như trong một thoáng, em ngỡ bản thân ngửi được mùi phôi pha, nơi tận cùng tan vỡ.

Em ngẩn ngơ nhìn chiếc bóng đổ dài trên nền gạch. Rồi lại nhìn điểm đỏ trên điếu thuốc. Nhìn mãi, cho đến khi chúng tàn dần, và trôi qua kẽ tay. Gió đêm thổi qua, khiến thân ảnh nhỏ nhắn run rẩy.

"Muộn rồi. Tao đưa mày về"

Như nhận ra bản thân đã có phần hơi quá, Rindou ngượng ngùng buông tay. Bộ dạng có chút lúng túng. Hắn thầm cảm ơn ánh sáng từ biển hiệu đã giúp hắn giấu đi sắc đỏ đang lan dần trên má. Và rằng Rindou cảm thấy nhẹ lòng, vì cuối cùng hắn cũng đã nói ra điều mà đáng lẽ hắn phải nói với em từ lâu. Chỉ là một phần trong hàng đống thứ hắn muốn nói với em, và đây chính là khởi đầu. Rindou không muốn em cảm thấy khó xử. Vậy nên hắn vẫn chọn cùng em diễn tròn vai bạn bè, và để những mảnh vỡ của hắn lẫn lộn với em, hòa vào màn đêm đen.

Rồi hắn sẽ nhặt lại em, cùng những mảnh vỡ.

Đường về nhà không xa, nhưng Rindou vẫn nhất quyết chở em về. Hắn chẳng cho em cơ hội từ chối, một mực kéo em lên xe, rồi rồ ga. Gió lạnh lùa qua tai em, thổi tung mái tóc ngắn xơ xác. Cảnh vật lần lượt bị bỏ lại phía sau, kéo theo những ánh đèn vàng trải dài. Em lặng im ngả trên lưng tấm lưng rộng, ngẩn ngơ.

Em ơi, em biết không? Dù em từng bị tổn thương sâu bao nhiêu, vẫn luôn có một người sẽ xuất hiện, để em tha thứ cho tất cả khó khăn cuộc sống đã tạo ra cho em trước đó.

Vậy nên em hãy an lòng. Và ngủ thật ngon nhé.

[Ngủ sớm đi em. Rồi ngày mai sẽ khác]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro