20. Sanzu Haruchiyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, lặp từ, sai chính tả, văn phong lủng củng ( sẽ chỉnh sửa sau)
———————————————————————————

"Mụt chiếc người eo cục súc nhưng iu em"

Với tư cách là cấp dưới của một trong những tổ chức lớn mạnh nhất trong thế giới ngầm- Phạm Thiên. Việc phải đối mặt với lượng công việc cao như núi mà cấp trên giao xuống, là điều không thể tránh khỏi.

Dẫu cho đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng em nghĩ bản thân vẫn chẳng thể nào quen được với nó. Nhất là khi, năng lượng cơ thể em đang trong tình trạng cực kỳ xấu.

Chán ghét vung vẩy cây súng trong tay, đôi mắt xám tro hướng về kẻ đang bị trói chặt trên ghế, cáu giận. Lại vò mái tóc đen, lần thứ bao nhiêu trong ngày em cũng chẳng nhớ nổi. Quầng thâm trên mắt đã đậm đến mức có thể so sánh em với loài gấu trúc. Sự mệt mỏi vì một giấc ngủ chẳng trọn vẹn khiến tâm trạng của em xấu đi đáng kể. Đã thế còn dính vào mấy cái nhiệm vụ như này. Nghe mấy con chuột rên rỉ như lợn chọc tiết, chẳng khác nào tra tấn lỗ tai cả.

"Đoàng" một cái xác trở về với đất mẹ. Vệt đỏ loang dần đem theo tư vị tanh nồng khiến dạ dày người thiếu nữ một phen nhộn nhạo. Một vài giọt bắt lên khẩu SIG Sauer P320. Em nhăn mũi ném nó qua một bên rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Dẫu rằng có chút tiếc nuối, dù sao cũng là món quà gã đã tặng. Nhưng thôi, em ghét cái tanh tưởi của máu, thật buồn nôn.

"Con chó đấy làm thất thoát nhiều tiền của tổ chức lắm, mày cho nó chết như thế có quá nhẹ không?"- Thiếu niên tóc tím lười biếng đứng dựa vào tường, thấy em ra liền bước tới, mỉm cười đưa ra chiếc áo khoác dày. Đêm đông tháng 10, quả nhiên là tê tái lòng người.

"Chết lẹ xong lẹ"- Em bực dọc rút từ trong túi áo ra hộp thuốc châm lửa. Rít một hơi thật dài, để cái ấm nóng tràn đầy khoang phổi, khói trắng mờ ảo trong không khí, che luôn đôi mắt tím đầy ý cười của người bên cạnh. Chiếc xe đen phía xa đứng im lìm trong bóng tối, kiêu hùng tựa như con quái vật đợi lệnh của chủ nhân.

"Địa điểm tiếp theo"

--------------------------------------------------------------

Lại là một cuộc triệu tập của tổ chức.

Em chán nản đứng bên cạnh Rindou. Nếu không muốn nói là, hậm hực đứng cạnh. Thậm chí, nếu như không có bàn tay của người bên cạnh giữ lấy vai, thì cái cuộc họp nghiêm túc này hẳn sẽ bị em làm cho một phen hoảng loạn. Em vốn là kẻ không thích những nơi đông người. Lại vì thiếu ngủ trầm trọng cùng làm việc quá độ khiến thân ảnh nhỏ bé lúc nào cũng trong trạng thái cáu gắt cực độ. Nhưng vì xung quanh toàn những con người chẳng bình thường, lại là người có thể quyết định đến cái mạng nhỏ này, em vẫn phải nhận nhịn đứng cho đến khi kết thúc cuộc họp.  Rindou- kẻ được tính là thành viên thân thiết với em nhất nhì trong cái giới này, vẫn đang tranh thủ cơ hội mà hứng thú trêu chọc em. Bằng cách chọt vào má mềm, liên tục.

"Bỏ cái tay của mày ra trước khi bố cáu"

"Tao lại sợ mày quá cơ, Y/N gấu trú-ARGGG" Thứ lỗi cho Rindou chẳng thể nói hết câu. Vì hắn còn đang đau đớn xem người anh em của mình ổn không. Em thề là em không biết gì hết. Chắc do nghiệp hắn nặng quá.

"Trông em như sắp thăng đến nơi rồi í. Sanzu sẽ đồ sát chúng ta nếu như hắn thấy được điều này đấy"- Kakuchou từ khi nào đã tiến lại gần cả hai. Hẳn là công việc đã được giải quyết xong với Boss. Một tay anh đưa lên, xoa mái tóc đen của em. Nếu nói Rindou giống như người bạn của em ở Phạm Thiên, thì Kakuchou lại giống người anh trai luôn quan tâm đến em gái vậy. Đứng trước ánh mắt hai màu đang nhìn chăm chú vào mình, em bất giác chột dạ. Không phải là em không muốn nghỉ đâu. Nhưng quả thực em không thể chợp mắt nổi trên chiếc giường lạnh lẽo ấy nữa. Cũng tại cái tên tóc hồng chết tiệt nào đó, trốn biệt ở một nơi khỉ ho cò gáy nào suốt hai tháng, khiến em thiếu hơi nên chẳng thể an giấc. Lại thêm phải gánh cả đống công việc của gã, mệt mỏi nhân đôi. Cũng may còn có Rindou gánh cùng, nếu không trước khi tên đó về, sổ tử của Phạm Thiên sẽ thêm cái tên Y/N nữa quá.

"Nhắc mới nhớ, tên điên đấy không phải hôm nay về à?"

Hôm nay?

Chẳng để cho em thời gian xử lý thông tin, tiếng ồn ào từ đằng trước đã chứng minh điều đó. Xuyên qua đám đông, em thấy vị Boss đáng kính đang nhăn mặt. Một hành động hiếm hoi trên khuôn mặt luôn vô cảm của cậu ta. Và nguyên do của điều đó chính là sự xuất hiện của người nào đó đang quấn quýt bên cạnh như đỉa đói. Đồng tử xám tro liền trợn trừng, ánh nhìn của em dán chặt vào "con đỉa màu hường" Hai tháng không gặp, hình như gã gầy hơn. Tóc cũng dài thêm một chút. Nhưng cái nụ cười đểu cáng, với hai vết sẹo kì dị bên khóe miệng vẫn khiến người ta phải dè chừng. Một thoáng chạm mắt, để rồi em ngã vào sắc xanh ngọc lấp lánh tựa như nước hồ thu, nhưng sâu hun hút, khiến người ta không khỏi rùng mình theo bản năng. Sanzu, No.2 của Phạm Thiên, đã trở về sau chuyến công tác dài tại nửa bên kia Trái đất.

Có chút xúc động, sao hắn ta không chết quách ở đấy luôn đi nhỉ?

"Hể? Em yêu thấy tao về mừng quá nên ngơ ra rồi à?"

Mải suy nghĩ, em chẳng nhận ra người mình nhìn chằm chằm nãy giờ đã thu hẹp khoảng cách từ lúc nào. Cả người bị kéo lên phía trước, rơi vào lồng ngực rắn chắc. Lồng ngực tràn ngập mùi hương đã ru em vào giấc nồng bao đêm, quen thuộc.

Cho đến khi bên tai truyền đến tiếng tặc lưỡi khó chịu của người tóc tím, em mới choàng tỉnh để nhận ra cả người đã bị khóa chặt trong vòng tay của gã trai. Phản chiếu trong sắc xám tro là nụ cười tươi đến chói mắt của người tóc hồng, đến mức hai vết sẹo cũng bị kéo lên theo, đem lại tư vị điên cuồng khó tả. Thoáng chốc, cơn tức giận bùng lên như ngọn lửa. Cứ thế hướng về người trước mặt mà bùng nổ. Một tràng thuyết giáo kéo dài, với những câu từ mà theo như Kakuchou- là quá thô tục so với một thiếu nữ như em. Em mặc xác cái gọi là cấp trên-cấp dưới hay hậu quả sau đó. Giờ, em là một người con gái đang chất vấn người yêu mình về việc bỏ rơi em mà chẳng nói một lời? Và rằng chắc cái nóc nhà này hiền quá nên gã nhờn??

Sanzu- nguồn cơn của sự thịnh nộ từ em, từ đầu đến cuối, chỉ im lặng lắng nghe,  vòng tay từ đầu đến cuối vẫn giữ lấy em, thật chặt. Đôi khi, sắc xanh ngọc khẽ cụp xuống sau hàng mi dài, tỏ vẻ hối lỗi cực kì. Khiến người tóc đen với tóc tím bên cạnh không khỏi nổi da gà. Với tư cách thành viên cốt cán của Phạm Thiên, Rindou xin thề là hắn không hề cái quen thằng tóc hồng trước mặt. Hắn nhớ về cuộc điện thoại trước đó, tên điên kia còn tỏ vẻ háo hức để về nghe em chửi. Rằng gì mà là Y/N nổi điên lên trông đáng yêu lắm, muốn đ* vcl". Ôi thề có Ran, Rindou cảm thấy thương cho em. Người con gái ngây thơ luôn bị Sanzu đưa vào tròng.

Và xin đấy. Hắn cũng không muốn ăn cơm tró đâu.

"Thôi nào cưng, em biết là tao cũng nhớ em mà"

"Nhớ cái D*****nhà anh, cút m* luôn đi cho b- "Chó chê mèo lắm lông". Mới mấy phút trước còn cười thằng bạn, giờ em cũng dính chưởng luôn. Nhưng em là bị đánh vào môi, bởi Sanzu. Nhận thấy cơ hội, gã cúi xuống bắt lấy môi mềm, nuốt trọn những tiếng chửi rủa sau đó vào bụng. Chiếc lưỡi ranh ma chộp lấy khoảng khắc chủ nhân còn đang ngẩn ngơ, luồn sang cướp hết mật ngọt. Một nụ hôn chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 5s, nhưng đủ để đánh tan tuyến phòng thủ kiên cố mà em dựng lên trước đó sụp đổ. Bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp của người thương, cả tiếng nguýt dài của tên bạn thân khiến sắc hồng trên má đã đậm nay lại càng đậm hơn, em ngượng ngùng giấu mặt vào bờ ngực vững chãi của gã. Hận bản thân không thể đào cái lỗ để trốn. Mặt khác, em chẳng thể nào ngăn nổi cái rộn rã nơi ngực trái, cảm giác hàng vạn cách bướm đang tung bay trong lồng ngực. Qua khe hở, em thấy gã đang giơ ngón giữa với Rindou, lầm bầm câu gì đó khiến cậu ta bừng bừng lửa giận. Nhưng giờ nó chẳng quan trọng nữa. Dựa đầu vào người thương, em thở ra một hơi dài, nhẹ nhõm.

Cuối cùng, Benzodiazepines của em đã về.

——————————————————————————-

"Haru, cõng"

Hành lang vắng lặng, chỉ có bóng em và gã sải bước cùng nhau. Kể từ lúc hội ngộ cho đến lúc kết thúc cuộc họp, em vẫn có chút không thực. Thậm chí, em còn phải tự véo mình mấy cái khi ở trong nhà vệ sinh để chắc chắn không phải là mơ. Lại nhìn xuống bàn tay đang được bao gọn trong bàn tay to lớn của người đàn ông, với những vết chai sần do cầm súng. Hơi ấm truyền thẳng đến trái tim, hóa thành một cảm giác an toàn khó tả.

"Trông cái mặt rõ ngu"

Tất nhiên, Sanzu trở về, đồng nghĩa với việc chuỗi ngày bị ăn mắng chuẩn bị quay trở lại. Cái mồm sẹo này độc miệng số 2 thì không ai dám số 1. Nhưng mà bên nhau đủ lâu để em nhận ra gã là mẫu người yêu Tunsdare điển hình luôn. Mắng nhiều thế thôi chứ Sanzu cưng chiều em lắm. Bằng chứng là nghe em nói vậy, gã bày ra bộ dáng khó chịu như có ai đánh mất sổ gạo  nhưng vẫn cúi người xuống cho em nhảy lên. Khóe môi người thiếu nữ cong cong, thầm cảm nhận nhịp đập trái tim qua lớp vải dày của cả hai. Từng bước vững vàng khiến tâm trạng căng như dây đàn trước đó dần được thả lỏng. Em nhíu mi, cố xua đi cơn buồn ngủ đang ập tới mãnh liệt nhưng bất thành. Lưng Sanzu rộng, lại ấm quá.

Sanzu cõng em băng qua đoạn hành lang dài. Đến thang máy, gã toan bảo em xuống, nhưng hơi thở đều đều của người đằng sau khiến người tóc hồng chùn bước. Khuôn mặt nhỏ nhắn mấy phút trước còn ửng hồng giận dỗi, giờ thế chỗ cho một tầng xanh xao. Sắc xám trốn biệt dưới hàng mi cong, hằn đậm quầng thâm. hình như gầy đi rồi. Suy nghĩ ấy khiến No.2 của Phạm Thiên hơi khó chịu. Cẩn thận giữ chặt lấy người đang say ngủ, không phải vì gã xót em nên mới không đánh thức đâu, thật đấy.

Sanzu trực tiếp đưa em về phòng gã. Đằng nào chả ngủ cùng nhau. Nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi đi chuẩn bị nước ấm. Vì em thích sạch sẽ, nên gã không nỡ để em ngủ với bộ đồ như vậy. Sanzu luôn nhớ những điều nhỏ nhặt ở em.
Khi mọi thứ đã xong xuôi, gã quay trở lại giường, ngồi xuống bên cạnh, bộ dáng có chút do dự ngắm nhìn bé con đang say ngủ. Gã chẳng muốn phá giấc ngủ ngắn ngủi của người thương. Bóng đêm bắt gặp dáng vẻ dịu dàng hiếm hoi trên khuôn mặt nam tính. Sanzu nhẹ nhàng đưa tay chạm lên tóc, lên hàng mi cong, xuống đôi má mềm, rồi dừng ở bờ môi hồng của người thiếu nữ. Tỉ mẩn, cẩn trọng hệt như muốn phác lại khuôn mặt đã ở trong giấc mơ gã bao đêm. Sanzu tự hỏi em có biết không? Dù cho là một kẻ đã nhuốm bụi trần, với tâm trí chỉ có vua và lí tưởng, nhưng Sanzu vẫn có ngoại lệ của mình. Sanzu thương em. Cái thương ấy nảy nở trong gã từ những ngày còn thơ ngây, theo tháng năm lại càng sâu đậm. Vì em chẳng giống với những người bình thường ngoài kia, chẳng yếu đuối hay suốt ngày khóc than. Em và gã, đều những kẻ đi lên từ vũng bùn lầy. Nhưng than ôi, Sanzu vẫn thấy em thật rực rỡ, dẫu cho là khi em e ấp bên cạnh, hay khi em cao ngạo đứng trên kẻ thù, đều làm cho gã muốn phát điên, chỉ hận không thể nhét em lại bên mình.

Trong những đêm dài ở bên kia bán cầu, hóa ra kẻ thao thức chẳng phải mình em. Sanzu chẳng nhớ nổi đã bao lâu rồi bản thân gã mới xoa dịu được sự khó chịu trong lồng ngực. Có lẽ khi gã chạm vào sắc xám tro đong đầy hình bóng mình. Nhưng gã sẽ chẳng nói cho em biết đâu. Rằng gã đã lo cho em nhường nào khi thấy em không thể nghỉ ngơi tử tế, và gã tưởng chừng như phát điên nếu như không có Rindou đứng ra cùng em giải quyết đống công việc chất cao như núi của cả hai. Sanzu có thể là một cấp trên tồi, nhưng gã thương em, là thật.  Khuôn mặt điển trai dừng lại ở đôi môi người thiếu nữ, đặt lên một dấu hôn, nhẹ nhàng và đầy thành kính. Dẫu cho thực tế rằng, gã khá chật vật để không nghe theo lời xúi giục của con quỷ trong tâm trí ăn trọn lấy thân ảnh mà hằng đêm nhung nhớ, bù đắp cho những ngày xa vắng.

"Đợi mấy hôm nữa thì tao cho em lãnh đủ"

--------------------------------------------------------------

Khi em mở mắt ra, kim dài đã điểm đến con số hai.

Bản thân đã được thay sang một trang phục thoải mái, cả người thơm tho, dễ chịu, khiến em có chút bần thần. Hẳn là người nào đó đã tắm cho em nhân lúc ngủ say. Có chút đỏ mặt. Nhưng giờ đó chẳng phải là điều quan trọng. Em bị tỉnh giấc, vì thiếu hơi người thương. Đó cũng chính là nguyên nhân cho quầng thâm đậm màu trên mắt. Hai tháng gã đi, chẳng có đêm nào em ngủ ngon. Em đã quen chìm vào giấc ngủ khi mùi hương của gã kề bên. Bước xuống giường, chẳng màng đến cái lạnh ùa đến, em đi tìm người thương. Đi vèo phát 2 tháng, giờ còn định trốn đâu nữa?

"Haru"

Phía sau bị ôm chặt, khiến động tác trên tay khựng lại. Sanzu hơi bất ngờ khi em tỉnh, không hài lòng nhìn bộ dáng của người đằng sau "Dép đâu, sao không đi vào?"

"Đừng làm nữa, ngủ điii mà" Em dụi mặt vào ngực hắn, bày ra bộ dáng tủi thân. Nhân lúc hít một hơi thật sâu cái mùi hương em hằng nhung nhớ. Ánh đèn vàng chiếu lên đống giấy tờ trên bàn chất cao như núi. Em nhìn đồng hồ. 2:30 sáng rồi. Ghét thật đấy. Về rồi mà vẫn còn làm việc. Chả yêu em, chả quan tâm đến em.

"Em mà nghĩ tao hết thương em là tao bắn bỏ mẹ đó nha"

Người yêu em biết đọc suy nghĩ hả. Sao biết hay vậy?

"Đi ngủ. Muộn rồi" Em giận dỗi nhảy khỏi lòng gã, tiện thể giật luôn đống giấy tờ trên tay người thương, một mực kéo cái thân ảnh to lớn về giường. Thầm tính toán về một ngày đình công với vị Boss tóc bạc. Sanzu có chút bất lực, nhưng vẫn là chiều theo ý em. Thôi thì về thì cũng về rồi, công việc không xong cùng lắm thì giao cho thằng đầu sứa cùng thằng anh nó làm là được.

Giường lớn. Nhưng em vẫn thích nằm sát lại bên gã. Để bản thân bé lại trong vòng tay của người thương. Sanzu hơi nhích người, để em gối đầu lên cánh tay mình, tiện thể tìm cho bản thân một tư thế thoải mái. Bên tai là tiếng khúc khích của em, trong veo.

"Eu, hai tháng đi, có nhớ tao không?"

"Mừng gần chết nhớ đéo gì"

"Thế bỏ cái tay của mày ra đi?"

"Tao ôm người yêu, em ý kiến?"

"..."

"Được rồi, Tao nhớ em, giờ thì ngủ đi con nhỏ chết tiệt"- Gã có chút bất lực, liền thở ra một hơi dài, tay cũng tăng thêm lực, đem em khóa chặt bên mình. Bên mũi là mùi hương dễ chịu của dầu gội, hương cam. Sanzu hít một hơi thật sâu, đáy lòng tràn ngập cảm giác yên bình. Mùi mà gã nhung nhớ từ lâu. Mùi của em, của nhà.

"Mừng về nhà, Haru"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro