[izanaxreader] Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng dương nhỏ trong vườn

Chờ ánh dương rực rỡ

Nguyện có bị thiêu rụi

Vẫn luôn hướng về anh"


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em là đứa con gái duy nhất của trại cải tạo.

    Cuộc sống bên ngoài của em cũng không khá khẩm gì hơn, em phải chịu những trận đòn và bạo hành khủng khiếp mỗi khi em không đem được tiền về cho cái người gọi là cha. Em sợ lắm ! Nên hôm ấy đã liều mình đi ăn cắp. Xui thay em bị bắt và gửi vào trại cải tạo 2 năm.

   Địa ngục thật sự mới bắt đầu khi em liên tục bị những thằng con trai ở trại cải tạo bắt nạt, chúng nó đánh em mỗi khi không làm được việc cho chúng hay chỉ vì chúng ngứa chân mà đạp thẳng vô người em không thương tiếc. Mỗi lần như thế em chỉ biết nằm co ro để chúng hành hạ rồi lại lết vào gốc cây nằm gục dưới đó mà mê man đến khi quản ngục phát hiện ra.

    Gần đây em nghe nói một đám được gọi là "S62" sẽ được chuyển vào trại, nghe bảo bọn chúng là kẻ giết người, tàn ác lắm. Em nghe mà sởn gai ốc, chắc phải tìm cách để tránh mặt bọn chúng thôi.

    Em ghét mùa hạ, ánh nắng rát bỏng như muốn thiêu đốt em. Em bị đùn đẩy phải đi tưới cây giúp bọn bắt nạt kia vì nếu không làm thế thì trưa nay em không được ăn cơm. Em cũng chẳng thiết tha gì mấy món trong trại đâu , em chỉ sợ bị chúng đánh. Xách từng xô nước nặng, kèm theo cái nắng gay gắt kia làm mồ hôi túa đầy áo em. Em bắt đầu cảm thấy hoa mắt, cái nắng sắp giết chết em rồi. " Bịch " em  ngã dúi xuống nền đất, nước đổ tung tóe khắp nền đất. Một tên trong đám xách em lên rồi ném em vào nơi đại ca hắn đang ngồi một cách không thương tiếc

- Nhãi con, chuyện chút xíu đó mà làm không xong, đưa tao cái gâ...

Chưa kịp nói hết câu tên đó đã bị một cậu trai đấm cho một phát vào mặt, tên đó bị bay ra xa rồi máu phụt hết ra miệng. Mấy tên đàn em của hắn run lên bần bật rồi không ai hẹn nhau mỗi người chạy tứ phía. Em ngồi bật động dưới tán cây, đồng tử mở ra kinh ngạc . Cậu trai ấy quay lại mỉm cười hiền dịu nhìn em. Cậu ấy có mái tóc trắng bạch kim, làn da nâu khỏe khoắn. Đôi mắt tím như nam châm hút hồn em từ ngay ánh nhìn đầu tiên, tựa như đóa diên vi tím rực lên giữa đồng cỏ hoang không chút sức sống. Cậu tiến lại gần em nhẹ nhàng hỏi :

- Anh là Kurokawa Izana, còn nhóc...?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Mùa hè năm ấy gắt gỏng và oi bức

Anh phải thiên sứ làm diệu hồn em..?"

Người ta gọi cậu là ác ma những em thấy thì không phải, cậu là thiên sứ dang đôi tay ra để cứu lấy tia hi vọng đã dập tắt từ lâu trong cái thế giới tàn nhẫn này. Ran nói đã từng nói với em :

- Tên đại ma đó mà chịu được tính nhát ăn của mày luôn à ? người khác thì chắc nó đập cho ra bã

-...

  Suốt những năm tháng ở trại cải tạo, từ ngày Izana đến em đã không còn suốt ngày bị bắt nạt hay bị đánh đập, không còn phải làm những công việc nặng vì Izana luôn cấm tiệt. Cõ lẽ tự bao giờ em đã có tình cảm với cậu , chắc là vào cái ngày đầu gặp cậu, em đã trót bị đôi mắt ấy hút trọn trái tim mất rồi.

  Đang chìm vào dòng suy nghĩ miên man bỗng có một cái chạm từ sau lưng làm em giật mình quay phắt ra sau . Là Izana :

- Ah , anh Izana sao lại ở đây ? không phải anh đang phải tưới cây hả ?

Anh đưa tay ra sau đầu rồi mỉm cười :

- Anh trốn rồi, nhưng đâu sao chỉ là một ngày thôi mà nhằm nhò gì ~

Anh tiến đến gần em, anh kéo tay em lên rồi bảo :

- Có chỗ này hay anh muốn dẫn em đi lắm đó nhóc 

Đó là một cái cây cổ thụ to lớn đằng sau khuôn viên trại, em muốn đến lâu rồi nhưng nó bị ông quản trại cấm tiệt . Izana quay sang em nhẹ nhàng bảo :

- Leo lên được không nhóc ? 

- A, em leo được nhưng chẳng phải bị cấm sao ?

- Vậy em có leo không ?

- Có...

Em nhìn nhỏ con nhưng lại được cái khá nhanh nhẹn nên leo lên cành cây đó khá dễ dàng. Cành cây cao lớn đủ để hai đứa trẻ ngồi vừa. Bây giờ là mùa thu nên cành cây trơ trọi lá, chỉ sót lại vài chiếc lá già mỏng manh, chờ cơn gió đến thổi nhẹ qua là rơi xuống. Hai người ngồi nhìn nhau một hồi , bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, sau cùng anh là người bắt chuyện trước :

- Nghe nói em sắp rời trại... tiếc ghê

-....

Em lặng thinh. Anh tháo ra chiếc vòng trên tay mình rồi đưa cho em, đó là chiếc vòng thắt dây màu đỏ gắn theo đó là một lá bùa màu vàng

- Cái này, cho em giữ 

- A, sao lại đưa cho em ?

- Tại vì nó là vật quan trọng đối với anh... nên em phải giữ gìn cẩn thận nó nhé ?

.

.

.

.

.

.

Em sau khi ra trại đã được trợ cấp để tiếp tục đi học, còn người cha rượu chè của em đã bị xe tải tông vào đông năm ngoái, em chỉ hơi buồn về chuyện này thôi vì hiện tại cuộc sống em ở khá tốt. Em được đi học, có một công việc thu ngân ở cửa hàng, có nhà ở riêng mặc dù nó là thuê nhưng nó chẳng sao cả, nó tốt hơn mà...

- Ôi trời, Aiko cậu nhanh lên đi chứ

Em đứng dưới mai che của các trạm xe bus chờ nhỏ bạn chậm chạp của mình. Nắng nóng như muốn thiêu đốt cả con đường tấp nập dòng xe cộ đang qua lại. Em bỗng chú ý đến phía bên đường là cậu con trai da ngăm, mái tóc bạch kim và đôi mắt tím quen thuộc. Em nhận ra đó là Izana ngày xưa hay bảo vệ em , em không ngần ngại lao thẳng ra đường mặc cho xe cộ có thể đâm vào em bất cứ lúc nào. Anh mở to đôi đồng tử, chút kinh ngạc, em như tên lửa lao vào ôm trọn lấy anh rồi nức nở :

- Cái đồ tồi anh biết em chờ anh lâu lắm rồi không hả ?

Anh xoa nhẹ mái tóc đen của em :

- Em có giữ cái vòng luôn à ?

- Tất nhiên rồi, em vẫn luôn giữ nó cẩn thận

- Em mở cái lá bùa màu vàng ra xem đi...

------------------------------------------------------------------------------------------

Hai đứa nó ở cùng nhà nên thân lắm, chạy nhảy nô đùa miết trên trại hoa vàng gần nhà bất kể ngày nắng hay mưa. 

- Anh phải chuyển nhà rồi... nhưng sẽ gặp em sớm thôi

Nó tháo lá bùa trên cổ đưa cho anh :

- Anh giữ nó nha, khi nào gặp lại nhau thì anh hãy mở nó ra nhé ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em mở tấm bùa ra, là ảnh của hai đứa nhóc chụp chung với nhau, cậu nhóc đó là anh còn cô bé mỉm cười cầm bông hoa hướng dương là em

-" Mùa hạ năm ấy của em và anh thật đẹp "





----------------------------------------------------------------------------------------

Ehe câu chuyện này tui tưởng tượng trong lúc sắp đi ngủ đó =)) đêm đó tui mất ngủ 💦


-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro