[mikeyxreader]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc đời em như đống tàn tro không chút sức sống. Chìm đắm trong bóng tối của cái thế giới tàn mục này cho đến khi em gặp anh, Sano Manjirou.

Hôm ấy trời mưa lớn thật.

Em là kẻ điên đi lạc giữa rừng mưa để gội rửa tâm hồn đầy nhơ nhuốc.

Hắn là thiên thần gãy cánh. Lạc lõng và chơi vơi.

Chốn nhân gian đầy rẫy đau khổ và tuyệt vọng nhưng lại cho em và anh gặp nhau. Nếu ngày hôm ấy trời mưa thì anh có lẽ là cầu vồng chiếu lên hi vọng đời em.


Em bị cắt đứt dòng suy nghĩ miên man bằng những tiếng vọng ở dưới toà cao ốc 

- ôi bọn điên chết mẹ đi cho rồi !

- tự tử đôi à ? thật là ...

Em còn nghe cả tiếng cười đùa khúc khích, thật kinh tởm, em hận cái lòng người chết tiệt này. Em quay sang nhìn hắn :

- Trời lại mưa rồi kìa, y/n. Như cái ngày hai ta gặp nhau,

hắn cười, nụ cười thật tươi, có lẽ chỉ có cái chết làm hắn cảm thấy nhẹ lòng, vậy nếu chết cùng hắn thì sao ? 

- thật tuyệt nhỉ 

em khẽ cảm thán

hắn ôm em lao xuống, 

em không còn thấy lạnh lẽo nữa

em thấy thật ấm áp

hắn có thấy hạnh phúc không nhưng em thì thấy vô cùng sung sướng với cái chết này rồi

 "Cảm ơn anh..."


22.07

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mong mọi người góp ý thật nhiều cho tui nhé hic :((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro