[04] Kokonoi Hajime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghen

✻✻✻

Tại một căn phòng lớn tại vị trên tầng cao nhất của một tòa nhà 7 tầng. Trong căn phòng rộng lớn với nhiều đồ đạc vào hàng xa xỉ được trưng bày một cách tinh tế, sang trọng, nhưng khi bước vào đập vào mắt người ta vẫn là hình ảnh một nam nhân đang ngồi trước bàn làm việc lớn, đằng sau là ô cửa kính lớn có thể đứng từ trên cao mà nhìn ra thành phố Tokyo phồn thịnh. Nam nhân kia vẫn đang tập trung vào công việc của mình không quan tâm đến việc mưa đang ngày càng nặng hạt hơn. Đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính, tay gõ lên bàn phím tạo ra những âm thanh lách cách vang vọng khắp căn phòng vốn tĩnh lặng, bên cạnh là một đống giấy tờ khiến cho nhân viên nào nhìn vào cũng choáng ngợp và e dè tự hỏi mình sẽ mất bao lâu, thức bao nhiêu đêm mới có thể hoàn thành xong được chỗ tài liệu ấy. Tất nhiên đó chỉ là những suy nghĩ của những người còn thiếu sót, chưa nhiều kinh nghiệm và chưa quen với công việc và áp lực thôi, còn với hắn - Kokonoi Hajime thì nó chả là cái gì.

Tất nhiên rồi, hắn phải làm việc, phải kiếm tiền. Một phần là vì lợi ích của Phạm Thiên còn phần nhiều là để có thể chu cấp cho cô vợ nhỏ của mình một cuộc sống tốt nhất, hạnh phúc nhất mà không phải ai trên đời cũng có được.

Nhìn hắn như vậy ai nhìn vào mà chả biết hắn yêu vợ mình đến nhường nào.

*cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên. Hắn chỉ lãnh đạm đáp lại "Vào đi" mắt vẫn không nhìn lên, tay vẫn lật lật những trang tài liệu báo cáo, thống kê những lợi nhuận từ việc buôn bán vũ khí, ma túy mà Phạm Thiên có được trong thời gian qua.

Cánh cửa mở ra, bước vào là một tên bặm trợn trông rất đáng sợ, nhưng lại vô cùng cung kính, biết điều cúi gập người thay cho một lời chào với hắn. Không đợi Kokonoi phải cất lời hỏi, gã ta đã nhanh miệng nói:

- Thưa, phu nhân--

Kokonoi nghe đến hai chữ "phu nhân" liền lập tức thay đổi sắc mặt, đập rầm sấp tài liệu xuống bàn, bất chợt cáu gắt, lớn tiếng hỏi vội:

- Phu nhân làm sao? Cô ấy làm sao?

Thái độ của hắn khiến gã kia đột ngột phải dè chừng. Ở trong cái tòa nhà 7 tầng này không ai là không biết hắn cưng chiều, yêu vợ đến thế nào. Chỉ cần là vợ hắn có mệnh hệ gì, ai dám động đến vợ hắn là coi như đã tự tìm đến đường chết.

Gã kia chợt đổ mồ hôi lạnh, cái ánh mắt và sự đáng sợ của người trước mặt mỗi khi nghe cấp dưới nói đến vợ thật khiến người ta rùng mình.

Nhưng rồi hắn trấn an bản thân, thật ra phu nhân cũng đâu có bị làm sao, chỉ là...

- Thưa, phu nhân vẫn ổn. Cô ấy đang ở dưới sảnh nói là...muốn tìm người đánh ghen.

Lúc này, Kokonoi mới nghệt mặt quên luôn việc phải thở phào vì vợ mình vẫn ổn. Gì đây? Đánh ghen? Hắn nhớ mình có làm gì sai trái đâu mà tự dưng khi không vợ hắn lại đòi tìm người đánh ghen là thế nào? Đã thế lại còn đích thân đến tận đây. Ôi trời, dù không hay xem phim nhưng hắn cũng có thể cảm nhận thoang thoảng mùi drama đang ngập tràn trong không khí ngay lúc này. Thoáng nghĩ, xem ra hắn cũng nên ngó qua một chút phòng trừ trường hợp xấu nhất có thể xảy ra chứ nhỉ.

Vợ hắn, Kokonoi Y/n, là người có cá tính mạnh mẽ, đặc biệt không chịu thua ai bao giờ. Thường thì nàng ta sẽ rất thờ ơ với những kẻ không liên quan đến mình, những kẻ không đáng thu vào tầm mắt, cũng sẽ không bao giờ để tâm đến những lời đàm tiếu không hay về mình như là: đào mỏ, lên giường với đại gia vì tiền, ham hư vinh, vật chất v.v. Nàng rất ít khi ghen tuông vớ vẩn, với nàng cái gì đã là của nàng thì sẽ là của nàng, người khác đừng mong cướp được. Ấy vậy mà hôm nay lại đến tận đây với cái lí do ngàn năm có một: Đánh ghen!?

Hắn đi xuống khu vực làm việc của nhân viên, chọn một góc khuất để quan sát tình hình. Quả nhiên vợ hắn đã đến đây. Nhìn phong thái ngang nhiên bước vào nơi làm việc của người khác, khí chất ngang ngạnh, mạnh mẽ cùng gương mặt dường như đang nổi giận lôi đình mà ném cho bao người ở đó cái ánh mắt của một kẻ như sẵn sàng lao vào knockout bất cứ tên nào động vào hay ngáng đường mình lúc này. Hắn bắt đầu thấy hơi lo rồi đấy, nhìn mặt vợ mình là biết có điềm rồi đây này. Tự hỏi liệu vợ hắn có định xới tung cả cái tòa nhà này lên không nhỉ?

Tính ra can ngăn, nhưng khi thấy nàng đi tới bàn của cô thư kí đập bàn rầm một cái đe dọa khiến cho cô thư kí kia cùng những người xung quanh đó phải giật thót một phen thì hắn liền nghĩ kiểu này xem ra có can cũng vô dụng. Thế là hắn quyết định đứng nhìn từ xa để quan sát còn lại là để nàng tự mình xử lí. Coi như cũng là một dịp hiếm có để có thể chứng kiến màn ghen tuông ngàn năm một lần của nàng đồng thời cũng là một bài học cảnh cáo cho những tiểu tam, trà xanh, pick me girl đang lăm le, dòm ngó đến người đàn ông của nàng.

Nàng đến đứng trước mặt ả, hai tay chống lên bàn, cúi đầu gần lại mặt ả gằn giọng:

- Ra là cô. Gan cũng to lắm mới dám động đến chồng tôi.

- Cô nói gì thế? Tôi không hiểu.

Ả thư kí bắt đầu hoảng, ánh mắt nhìn trái nhìn phải tỏ rõ vẻ lảng tránh câu nói của nàng. Tài thật, nàng đã phải đích thân đến tận đây gặp rồi mà vẫn còn chối. Song,  nàng chỉ nhếch môi cười lạnh, chính thức đưa tay tát ả một cái đau điếng.

Lập tức ả liền phản ứng lại, đứng dậy thét lên một tiếng định đánh nàng, nhưng nàng nhanh hơn nắm được tay ả, siết chặt khiến ả nhăn nhó vì đau.

- Cô điên à!? Cô là ai mà có quyền đánh tôi?

Thấy cô ta gào lên giận dữ vì vừa bị nàng cho tát một vết đỏ hằn trên mặt tiền đáng giá, nàng chỉ hừ lạnh rồi cũng chẳng vừa nói lớn:

- Sao? Cô dù có là ai tôi cũng đánh. Đến sếp của các người tôi còn đánh nói gì đến cái loại như cô.

Ả thư kí nghe xong có chút điếng người.

Mọi người xung quanh ai nấy cũng há mồm không ngậm được vì ngạc nhiên. Trong cả cái tòa nhà này, ả thư kí chính là người được coi là một trong những người phải kiêng nể nhất. Ấy thế mà nàng lại dám đứng ra cho ả một bạt tai, lại còn nói là đánh cả sếp của họ. Quả thật sự không phải một người tầm thường.

Riêng Kokonoi đứng tựa người một góc chứng kiến kịch hay thì liền phì cười bất lực. Đúng vợ hắn, đanh đá, dữ dằn số hai không ai dám chen số một. Đến cả thành viên cốt cán của Phạm Thiên còn phải dè chừng,   Haruchiyou Sanzu còn phải rén khi gặp nàng thì dăm ba mấy em "tiu sờ đây" có là cái quái gì trong mắt nàng đâu.

Về phía nàng sau đó đã nắm chặt vai ả kéo về phía mình, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Nhìn ánh mắt sắc lạnh như băng của nàng không thôi khiến ả run sợ và cảm thấy bản thân như một con kiến nhỏ bé bị đè bẹp không thương tiếc.

- Cô nghĩ cô xịt nước hoa, để lại vết son lên áo chồng tôi thì được gì? Bộ đang tưởng là anh ấy sẽ lưu luyến mùi hương của cô à? Nằm mơ giữa ban ngày! Tôi quăng hết mấy cái áo đấy vào sọt rác rồi, ha. Và tôi cảnh cáo cô lần cuối cùng, bỏ ngay cái trò mèo ve vãn chồng tôi đi. Nếu không, thì lần sau sẽ không chỉ đơn giản là một cái tát đâu. Nghe chưa!

Nói rồi nàng đẩy ả ra rồi quay gót bỏ đi. Bỏ lại sau lưng là những lời xì xào bàn tán của những người xung quanh có mặt ở đó.

Tối đó, khi Kokonoi vừa đặt chân vào nhà chưa kịp nói xong câu "Anh về rồi" thì đã bị tiếng nồi niêu xoong chảo rơi loảng xoảng ngắt lời kèm theo đó là một mùi khét bốc ra từ gian bếp. Hắn chạy vội vào thì thấy vợ mình đang tay chân lóng ngóng xử lí cái hậu quả vừa gây ra, nhưng nhìn cũng có vẻ...không được khả quan cho lắm.

- Aizzz...em tay chân đã vụng về rồi còn vào bếp làm gì vậy?

Hắn ôm trán thở dài nhìn cô vợ nhỏ của mình rồi lại nhìn cái bãi chiến trường nàng vừa bày ra. Nàng rất vụng về, hắn biết nên hắn cũng không quá quan trọng việc nàng có thể nấu ăn. Ấy thế mà...coi nàng đã làm gì này.

Nàng thì chỉ biết chọt chọt hai tay vào nhau có chút ngượng ngùng, ấp úng:

- Thì...thì...em nghe người ta bảo là đàn ông thích phụ nữ đảm đang, khéo léo một chút nên em mới...

- Trời ạ, anh đâu cần thiết việc đó.

- Thế nhỡ sau này anh bỏ em đi theo con nào khác ngon hơn, khéo hơn, tháo vát hơn em thì sao?

Hắn nghe thế thì bật cười ha hả khiến em ngượng quá hóa giận đánh hắn một cái thật đau rồi quay đi giận dỗi.

Hắn cười một thôi một hồi rồi cũng bắt đầu ôm nàng. Lắm lúc, thấy nàng chẳng bao giờ ghen tuông nên hắn cứ vẫn luôn nghi ngờ liệu nàng có yêu hắn hay không, nhưng hôm nau chứng kiến nàng ghen lồng lộn đến tận chỗ làm việc của hắn để làm um tùm lên về đến nhà thì lại bắt đầu học nấu ăn - thứ nàng kém nhất, vụng nhất chỉ vì sợ hắn bỏ mình đi theo người khác lòng hắn lại thấy rất vui và hạnh phúc. Quả nhiên ngoài đường thì là cá mập cạp người tới tấp về đến nhà rồi cũng chỉ là cá con trong tay hắn, cần hắn nâng niu, yêu thương thôi. Lòng hắn như nổ pháo ăn mừng, vợ ai mà đáng yêu thế không biết.

- Vợ anh đáng yêu như này, anh nào nỡ bỏ.

- Chỉ được cái mỏ, ngoài ra chả được gì.

- Gì? Thật không? Thế chứ ai kiếm tiền về nuôi em?

- Đấy là do anh muốn thế chứ em nào có cần đâu.

Hắn véo má nàng một cái, nàng liền kêu oai oái quay ra cấu lại hắn. Đấy đấy, chỉ được cái bắt nạt chồng là giỏi.

- Thế em không tính bảo anh đuổi việc cô kia cho đỡ ngứa mắt và đỡ lo à?

Hôn một cái vào môi nàng dỗ ngọt hắn hỏi. Dù sao cũng đang khá thắc mắc, cứ tưởng nàng giận như vậy thì sẽ về nhà kêu hắn sa thải ngay và luôn chứ. Đáp lại nàng chỉ lắc đầu, điềm nhiên trả lời:

- Không cần thiết. Cô ta dù sao cũng là người có năng lực, vẫn nên được trọng dụng, không nên vì chút chuyện này mà sa thải.

Nghe tới đây, hắn có chút ỉu xìu, vợ hắn có phải quá lí trí rồi không? Bỗng, nàng nói tiếp:

- Tất nhiên là lần đầu thì bỏ qua, nhưng nếu còn lần sau...em sẽ khô máu với cô ta. Và anh tốt nhất cũng nên xác định theo với ả, nha!

Nàng cười cười quỷ dị nhìn hắn. Hắn nghe thì liền bất mãn liền, quái, yêu thương nàng như vậy mà nàng vẫn có thể đem hắn ra xử cùng với ả thư kí kia là sao trời!? Hắn đâu có làm gì nên tội, càng không hề dây dưa với những cô gái khác ngoài việc xã giao và những thứ mang tính chất công việc mà.

- Ừm...mà chồng này.

Đang thì tính càu nhàu vì bất mãn thì nào ngờ nàng đã bẽn lẽn gọi. Hắn ngỡ ngàng, thiếu điều ôm tim bật ngửa ra sau thôi đấy. Chứ sao nữa, nàng rất hiếm khi gọi hắn ủy mị như vậy chỉ trừ lúc hai người ân ái ra còn đâu thì thường ngày nàng sẽ chẳng bao giờ gọi hắn như này.

- Em vừa gọi anh là gì?

Mặt nàng bắt đầu đỏ ửng vì ngại. Thật là, nói những câu gọi chồng sến súa như này không hợp với nàng cho lắm vì nàng lúc nào chả độc mồm độc miệng.

- Thì...chồng.

- Ừ, vợ gọi anh.

- Tối nay...ờm...em nghĩ...

Nàng cứ ấp a ấp úng mãi khiến hắn như ngồi trên đống lửa, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ xem vợ mình nói gì.

- Em nghĩ...chúng ta cũng nên hâm nóng tình cảm với nhau một chút. Ừ thì anh thấy đấy, cũng lâu rồi chúng ta chưa có...

Trời đất ơi!!! Thánh thần ngó xuống mà xem!! Không ai có thể diễn tả niềm sung sướng trong lúc này của hắn đâu.

Nói không phải khoe vợ, chứ nàng thật sự đáng yêu và quyến rũ quá rồi. Lúc nào cũng như liều thuốc kích thích thú tính trong người hắn vậy. Cứ cái đà này hắn sẽ càng mong vợ mình ghen thêm nhiều nhiều một chút chứ đùa.

Hôn nàng một cái thật sâu, đoạn, hắn kề môi sát vào vành tai nhạy cảm của nàng khẽ cắn một cái rồi thì thầm:

- Anh đưa vợ đi ăn lấy sức đã nhé. Chứ không đêm nay sẽ là một đêm dài đấy.

「Date: 16/10/2021」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro