[05] Baji Keisuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Chàng trai năm ấy】

✻✻✻

[L/n] [Y/n] - một con người dường như đã hoàn hảo về mọi mặt. Em sinh ra trong một gia đình tài phiệt giàu có, gia giáo, không những thế em còn xinh đẹp, trang nhã ai nhìn cũng phải ngơ ngẩn. Nhưng giàu có không có nghĩa là em vô dụng, kém cỏi. Em thông minh, thành tích học tập luôn đứng đầu trường, bản thân còn là phó hội trưởng hội học sinh đi đến đâu cũng là những ánh mắt, những lời xì xào bàn tán ngưỡng mộ có, ganh ghét, đố kị cũng có.

Tài năng, xinh đẹp, học giỏi là thế nhưng có mấy ai biết được chính vì em quá hoàn hảo nên vô tình đã xây nên một bức tường khoảng cách giữa em và những người khác. Họ chỉ đứng từ xa nhìn em chứ chẳng ai trong số họ có ý định bước đến làm bạn với em, để hiểu rõ những điều mà em luôn giấu kín. Vậy nên, em luôn cô đơn. Em gần như không có một người bạn thân nào bên cạnh.

Mỗi ngày lướt qua đám đông, lướt qua những ánh mắt của mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào em, đôi mắt em lại ánh lên sự buồn bã, đôi vai em bỗng chốc lại thấy nặng vì áp lực. Vì em quá hoàn hảo, vì em quá tài năng nên người ta mới trông chờ và đặt kì vọng vào em quá nhiều. Em áp lực, có những lúc em muốn gục ngã, có những lúc em muốn buông bỏ tất cả, nhưng rồi vì hai từ 'trách nhiệm' mà em vẫn phải cắn răng chịu đựng một mình. Em cũng muốn có bạn, cũng muốn có người tâm sự, nhưng mỗi khi em quay đầu tìm kiếm ai đó thì xung quanh em chỉ toàn là bức tường ngăn cách em và người khác.

Ngoài lớp vỏ bọc lãnh đạm, yêu kiều ấy em cũng chỉ là một trái tim đứa trẻ cô đơn, đáng thương sống nhờ vào việc gánh vác những trách nhiệm với người khác lên vai. Em cũng không nhớ bao lâu rồi em không được sống với tính cách và con người thật của mình nữa. Mỗi ngày trải qua với em chỉ là một vòng luẩn quẩn với những cảm xúc mệt mỏi, vô vị.

Đó là em, trước khi được gặp anh - người con trai tên Baji Keisuke, tia sáng ấm áp le lói trong cuộc đời nhàm chán và đơn côi của em.

Em nhớ lần đầu gặp anh, em cũng không có ấn tượng gì nhiều. Em chỉ thấy anh là một tên mọt sách với cái style...có lẽ là bác học đi. Quả đầu 7:3 được buộc gọn gàng thêm cái quả kính vuông uyên bác nữa trông cũng có vẻ cũng trí thức lắm nên thời gian đầu em đoán có lẽ anh cũng là một người học khá giỏi, nhưng không, ngay sau đó em đã á khẩu khi biết rằng anh chính là đàn anh bị lưu ban. Lúc đó em nhớ mình chỉ ôm trán ngao ngán nghĩ thầm "Trời ạ, mới học cấp 2 thôi mà đã lưu ban rồi sao?". Song, em cũng không lưu tâm đến nữa.

Nhưng rồi không biết vì nhân duyên gì, vào một ngày mưa nọ, em bắt gặp anh trên đường. Anh một tay cầm ô một tay vuốt ve một bé mèo bị bỏ rơi, hành động dịu dàng ấy của anh khiến em trong vô thức cứ như bị hút hồn. Đến khi em định thần lại được thì đã thấy anh lù lù xuất hiện ở trước mặt rồi. Hóa ra từ lúc nãy anh đã có cảm giác như ai đó đang nhìn mình quay qua thì bắt gặp em đang đứng thẫn thờ ở đó.

Em ngượng quá không biết giấu mặt vào đâu, tự dưng nhìn chằm chằm người ta như vậy rồi bị phát hiện như kẻ biến thái, em cũng thật chẳng hiểu bản thân bị gì nữa. Khi em vẫn còn đang ậm ừ tìm lí do bao biện cho cái hành động thiếu lịch sự ấy của mình thì anh đã cười toe toét để lộ hai cái răng nanh xinh xinh nói với em:

- Này, cậu cũng thích mèo hả?

Em ngơ ngác nhìn anh, nhìn nụ cười hiện hữu trên gương mặt anh, trong lòng đột nhiên lại thấy an toàn và ấm áp vô cùng.

Rồi anh đưa cái hộp ra trước mặt em, bên trong là chú mèo con lông trắng bé xíu xiu đang với với cái chân trước về phía em, mắt tròn tròn chớp chớp liên tục trông yêu vô cùng. Em thích mèo lắm thế nên vừa thấy bé nó thì liền như được giũ bỏ cái vẻ lạnh lùng cao ngạo thường thấy của mình, đôi mắt em sáng lên như có ngàn ngôi sao bên trong đó, đôi môi nhỏ cũng bất giác nở nụ cười hiếm hoi.

Một lần khác khi em đang đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi vào buổi tối thì liền đụng phải mấy tên côn đồ có ý định không mấy tốt đẹp với em.  Em liếc nhìn xung quanh, con đường đen tối chập chờn ánh đèn điện, vắng tanh, yên tĩnh đến đáng sợ, xung quanh em giờ không một bóng người qua lại. Em biết giờ bản thân chỉ có thể dựa vào chính mình. Tự em phải cứu lấy bản thân khỏi tình huống này!

Trước đây em cũng từng học võ, coi như là cũng biết tự vệ. Nhưng ngặt nỗi, một mình sức em là con gái sao đấu lại được 4-5 thằng đực rựa đang nổi máu điên vì bị một đứa con gái như em đánh như vậy. Nhận thấy bản thân không thể nào thắng được, não em bắt đầu vận dụng hết công suất nghĩ cách thoát khỏi đám cặn bã này.

- A, chú cảnh sát! Làm ơn cứu cháu với!

Em bất chợt hét lên làm bộ nhìn ra phía sau lưng chúng như thể đã vớt được một tia hi vọng nhỏ nhoi. Mấy tên kia nghe vậy thì kinh hồn quay ngoắt về phía sau, mắt liên tục nhìn trái nhìn phải. Không có ai. Đến khi chúng quay lại về phía em thì em đã chớp nhanh cơ hội bỏ chạy trước đó rồi. Như mấy con thú để vụt mất con mồi của mình, chúng như nổi điên đuổi theo em điên cuồng.

Em vừa chạy vừa hơi quay đầu lại nhìn trong đầu nghĩ hôm nay mình thật xui xẻo, không đâu lại dính đến mấy tên này. Nhìn bộ dạng đang điên cuồng chạy đuổi theo em của chúng em lại cảm thấy sợ. Sợ cái bản năng con trong con người. Chỉ vì cái gọi ham muốn nguyên thủy mà có thể trở nên như thế này sao? Nghĩ đến cảnh nếu em trở thành miếng mồi cho chúng làm nhục, cho thỏa mãn cái nhu cầu của chúng thì em chỉ muốn chết đi còn hơn.

Mải chạy cho đến khi em tông sầm vào một người, theo quán tính mất thăng bằng ngã bịch xuống đất. Em cứ ngỡ như mình đã tìm được một sự giúp đỡ. Đang định mở miệng cầu cứu thì khi nhìn thấy người trước mặt thì bỗng chốc em mặt em tái đi phần nào. Một người con trai cao ráo đang mặc trên người một bộ bang phục màu đen, theo em đoán thì chắc là bang phục của mấy gã bất lương hay phóng xe motor mà thỉnh thoảng em vẫn bắt gặp. Rồi em nghĩ đời mình chắc là toang rồi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa như này. Nghĩ đến đây mắt em như mất hết ánh sáng. Vô vọng rồi! Thế là hết.

Nghĩ đến đây em nhắm nghiền mắt, thôi kệ, cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Em rủa thầm, thật đen đủi! Đời em đến đây coi như là tàn.

Nhưng mà 1 phút rồi 2 phút em vẫn không thấy có bất cứ sự động chạm gì vào mình. Sau lưng em chỉ là tiếng đánh nhau và tiếng la hét. Em thấy là lạ, liền mở mắt. Ơ? Cái tên mặc đồ đen lúc nãy đâu rồi?

Em xoay người tìm kiếm thì thấy anh đang nắm cổ áo của một thằng trong số đấm cho một phát vào mặt đến chảy cả máu mũi. Xung quanh đó là những tên còn lại đang nằm quằn quại dưới đất, tên ôm mặt, tên ôm bụng vì đau. Em kinh hãi che miệng, em vốn rất sợ máu, giờ nhìn thấy máu những dịch vị từ dạ dày cứ muốn trực trào lên không ngừng, cơ thể em thì run lên bần bật, chân em muốn nhấc lên để chạy đi lắm nhưng không hiểu sao nó mềm nhũn. Giờ em chả còn sức nữa rồi.

- Lũ cặn bã, đến cả phụ nữ cũng không tha. Chúng mày có còn là người không?

Anh quát lớn, em hơi giật mình. Cái giọng này sao nghe quen vậy?

- Lần sau còn để tao bắt gặp chúng mày nữa là không xong với tao đâu!

Em hơi thở phào nhè nhẹ, em gặp may rồi sao? Người vừa đánh cái đám kia cứu em là người tốt?

- Oi, cậu không sao chứ?

Một bàn tay đưa ra trước mặt em ngỏ ý đỡ em dậy. Em ngước mắt nhìn, đèn điện chập chờn chiếu vào gương mặt của chàng trai kia. Bấy giờ em mới nhìn rõ được khuôn mặt của người vừa cứu mình ấy.

Em hơi tệt nghệt ra đấy. Không chỉ là giọng nói mà cái gương mặt này em thấy cũng rất quen. Gặp ở đâu rồi nhỉ?

- Ơ kìa, cậu là cái người hôm trước tôi gặp mà.

Đột nhiên như nhận ra bạn, anh thốt lên.

- Chúng ta có gặp nhau rồi sao?

- Gặp rồi, buổi chiều hai hôm trước, chẳng phải tôi và cậu đã cùng nhận nuôi một con mèo hay sao?

Em ngơ ngơ vài giây để tiêu hóa vấn đề. Cái người hôm trước em đã gặp...

- A-- Hả? Là cậu!?

Ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa, giật thôn thốt.

Em vội vàng dụi mắt nghĩ thầm chắc cái mắt mình hỏng rồi. Rõ ràng cái người hôm trước em gặp trông trí thức hơn như này nhiều, làm gì có phải cái kiểu trông bad boy như vậy.

- Có bị thương ở đâu không? Con gái con đứa đêm hôm ra ngoài đường một mình như vậy không sợ nguy hiểm à?

Bề ngoài trông có hơi dữ dằn, nhưng cách quan tâm hỏi han của anh lại khiến em cảm thấy dịu dàng lạ thường.

- À thì...cũng không bị thương. May có cậu. Thật sự rất cảm ơn!

Em cúi đầu lịch sự nói.

- Không có gì. Tôi tiện đường thôi, đằng nào cũng đang buồn bực.

Anh vuốt vuốt chỉnh lại mái tóc đen của mình nở nụ cười cợt nhả. Em vẫn thấy chưa được quen mắt lắm. Hóa ra cùng một con người nhưng lại có thể có đến hai phong cách ngoài đường và đi học đến mức người ta không nhận ra là có thật à?

- À, nhà cậu ở đâu? Tôi sẽ đưa cậu về. Thân con gái lại có một mình thế này, nguy hiểm lắm.

Anh cười cười đề nghị khiến mặt em hơi nóng lên. Suy cho cùng ấy hả, em chỉ nhớ nhất cái nụ cười cùng hai cái răng nanh dễ thương đó thôi.

Sau lần đó, em và Baji dường như đã nói chuyện với nhau rất nhiều.

Được một thời gian, khi em và anh dần đã trở nên thân thiết hơn. Em trân trọng anh lắm vì trong suốt bao nhiêu năm qua sống trong sự cô đơn cuối cùng em cũng có được một người ở bên cạnh, lắng nghe những lời than vãn, những tâm sự em cất giấu bấy lâu.

Em rất nể anh, chỉ trừ cái khoản học tập ra thôi. Sau khi nghe Baji nói rằng mẹ anh ấy đã khóc khi anh ấy bị lưu ban, em cũng thấy thương lắm. Baji có thể không sợ trời không sợ đất, không sợ không ngán bố con thằng nào, nhưng anh vẫn như bao đứa con khác thôi. Mẹ vẫn luôn là nỗi sợ lớn nhất.

- Hay là em kèm anh học nhé?

- Gì cơ?

Có một sự thật là ngay từ ngày đầu tiên em đến nhà Baji, mẹ anh đã rất ngạc nhiên. Anh vốn dĩ không có một người bạn khác giới thân thiết nào, lại càng chưa đưa con gái đến nhà chơi bao giờ, nay tự dưng lại chủ động dặn mẹ tiếp đãi em cẩn thận khiến bà tệt nghệt luôn. Nghĩ bụng "Hay là có biến gì rồi?"

Thời gian đầu với em thật sự là một gian truân vất vả. Mỗi lần học là mỗi lần đi đánh trận. Đầu óc Baji cũng không đến nỗi nào, nhưng em thật sự không hiểu vì sao anh lại không tiếp thu nổi những kiến thức trên lớp như vậy. Nếu không muốn nói thẳng ra là...dốt. Đây là biểu hiện của những người thành công thường có lối đi riêng?

Nhiều lúc em đã nghĩ hay thôi, mình bỏ cuộc nhỉ? Thoạt lại nhìn thấy anh ấy cố gắng vì mẹ như vậy, em lại không nỡ.

Còn về phần Baji, sau khi được em kèm cặp anh đã phát hiện ra thêm một người có thể khiến mình sợ hãi nữa ngoài mẹ. Đó là em! Nói không ngoa chứ mỗi lần học là em như biến thành người khác, cực kì nghiêm khắc và đáng sợ khiến anh nhiều lúc muốn són cả ra quần.

Nhưng thời gian dần trôi, thành tích của anh cũng khá khẩm lên được một chút. Mẹ anh mừng lắm, mừng đến rớt nước mắt luôn ấy. Cứ cầm tay em rối rít cảm ơn không thôi khiến em cũng gãi má ngài ngại.

- Này Kei, ra đây mẹ bảo. Con bé Y/n, nó có bạn trai chưa?

- Chưa. Sao tự nhiên mẹ hỏi vậy?

- Thế thì mày cố gắng hốt con bé về cho mẹ. Mẹ là mẹ chấm nó rồi đấy!

- Hả!!? Mẹ nói cái gì kì vậy?

Em đứng đằng sau cánh cửa đã nghe được cuộc đối thoại của hai mẹ con anh thì liền đỏ mặt tới tận mang tai. Trời ạ! Cô ơi, cô đang nói gì vậy...?

Ngày 30/10/2005, em theo lời bố mẹ đi ra nước ngoài sinh sống. Quá đường đột đến độ em không kịp nói cho anh biết.

Sau đó em đã nhắn tin cho anh rất nhiều, rất rất nhiều. Em gửi biết bao nhiêu tin nhắn, nhưng chưa một lần nào anh hồi âm. Em trong một thời gian dài đã buồn, đã tuyệt vọng, đã day dứt tự hỏi liệu có phải do mình đã làm gì sai nên anh mới như vậy? Song, em lại trấn an bản thân, anh không phải người như vậy. Anh sẽ không bỏ rơi em đâu nhỉ?

Thời gian cứ thế dần trôi, mỗi lần em nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn vào những dòng tin nhắn không được anh hồi âm, em vẫn rất buồn dù đã đỡ hơn trước kia phần nào. Bản thân nhớ anh, nhưng lại chẳng thể liên lạc, chỉ biết lục lại những tin nhắn ngày trước cả hai cùng tâm sự mà đọc đi đọc lại đến phát ngán.

Thoắt cái, 9 năm trôi qua. Em trở lại Nhật. Việc đầu tiên khi vừa đặt chân xuống máy bay, em lập tức đi tìm anh. Trong lòng em háo hức không thôi, em đã xinh đẹp và trưởng thành hơn rất nhiều nên chắc có khi anh sẽ không nhận ra đâu.

Mất cả buổi sáng tìm kiếm, cuối cùng em cũng tìm được nhà anh. Đứng trước cánh cửa mà tim em đập liên hồi, hít một hơi lấy can đảm em mới dám bấm chuông.

Người mở cửa là mẹ anh, bà có hơi ngạc nhiên khi thấy em.

- Cô ơi, con [Y/n] nè cô. Cô nhớ con không?

Vừa nghe đến cái tên [Y/n] bà đột nhiên bật khóc, em cũng hơi hoảng đỡ lấy bà hỏi han.

- [Y/n], con...quay lại tìm Kei đúng không?

- Vâng, anh ấy đâu rồi cô?

Bà nhìn em mặt hớn hở, vui mừng và trông chờ như vậy, lòng bà như thắt lại. Bà vội ôm lấy em, tiếng nấc ngày càng rõ ràng hơn.

- Con ơi...Kei...nó đi rồi con...

Mặt em hơi mất sắc, cơ thể hơi run run. Mãi sau em mới cất giọng hỏi lại:

- Đi? Đi đâu cô?

- Thằng bé mất 9 năm nay rồi.

Chỉ trong một khoảnh khắc vài giây sau khi câu nói được thốt ra cả thế giới xung quanh em như sụp đổ, mọi âm thanh truyền đến tai như mất dần. Em thẫn thờ, ngàn ánh sáng, ngàn sự vui mừng vì ngỡ như sắp được gặp lại anh chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã cũng đã tiêu tan hết.

Em đỡ mẹ anh vào nhà. Bà vừa khóc nấc vừa đưa cho em một lá thư trông có vẻ đã cũ, nhưng vẫn được bà gìn giữ cẩn thận.

- Trước cái ngày nó mất, nó có để lại cái này trên bàn. Bức thư này là dành cho con, [Y/n].

Em cầm bức thư lên mở ra đọc. Em nhận ra ngay chữ anh. Trong đó chỉ vỏn vẹn hai câu: "Oi, tôi thích em. Làm bạn gái tôi nha!".

Đến lúc này, em như không còn kìm được cảm xúc của mình nữa, nước mắt bắt đầu rơi, rơi thấm đẫm lên mảng giấy đã hơi chuyển màu. Nhớ lại những kỉ niệm với anh, em ước giá như ngày hôm ấy em biết được tình cảm của anh, được ôm anh dù là lần cuối cùng thì tốt biết mấy. Nghĩ đến đây em bắt đầu òa khóc. Đây là lần đầu tiên trong đời [L/n] [Y/n] đã khóc vì người khác...

Em, [L/n] [Y/n] con gái nhà tài phiệt danh giá, người mà luôn luôn được nể trọng. Những người khác họ có thể nể mặt em, mắt nhắm mắt mở bỏ qua những sự sai trái và lỗi lầm của em vì họ chẳng muốn đắc tội với một tiểu thư như em. Họ trước mặt có thể nói với em "Không sao đâu, ai chả có lỗi lầm" rồi nở nụ cười  tươi rói coi như an ủi em, nhưng em biết có lẽ, sau lưng em họ có thể đã thất vọng về em, nói em, trách móc em không ra gì rồi.

Nhưng anh, Baji Keisuke thì khác. Anh khác hoàn toàn với những người khác, khác xa so với những người em từng tiếp xúc. Anh sẵn sàng kí vào đầu em một cái thật đau, trách mắng em mỗi khi em làm sai một điều gì đó. Dẫu là thế, nhưng anh chưa bao giờ bỏ rơi em. Chưa bao giờ em thấy trên mặt anh xuất hiện hai chữ "thất vọng" về em. Anh hay càm ràm thật, nhưng cũng vẫn chịu lắng nghe em, vẫn chịu an ủi em. Đã không biết bao nhiêu lần em thấy mình thật phiền, nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần gặp anh là nước mắt em cứ trào ra không ngừng để rồi anh phải cuống quýt dỗ dành dù em thật sự rất muốn táng cho anh vài cái sấp mặt vì cái sự dỗ dành ấy.

Anh là người đầu tiên bắt chuyện với em. Là người đầu tiên chịu lắng nghe thấu hiểu em. Là người đầu tiên không màng thân thế của em mà đối xử với em. Là người đầu tiên em mở lòng giải tỏa những phiền muộn. Là người sẵn sàng thức từ khuya tới sáng chỉ để nói chuyện với em. Là người đầu tiên vì an nguy của em mà lo lắng. Là người đầu tiên cho em biết cảm giác ấm áp là như thế nào. Là người đầu tiên cho em sự rung cảm trong tim.

Anh là ánh sáng đầu tiên trong cuộc sống đơn điệu của em.

Chỉ tiếc là ánh sáng này vụt tắt quá nhanh.

Anh là người đầu tiên đến với em và cũng là người đầu tiên bỏ rơi em đến một nơi khác.

Là người đầu tiên khiến em cười, cũng là người đầu tiên khiến em phải rơi lệ.

Ngày hôm đó, em lần đầu tiên đã nói ghét anh.

「Date: 03/11/2021」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro