[06] Matsuno Chifuyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Ngày mưa】

✻✻✻

Ngày ta gặp nhau là một ngày mưa.

Hôm đó là một buổi chiều mưa tháng 10, trên con đường vắng vẻ không bóng người một cậu trai tóc vàng, mặc áo hoodie đơn giản, tai trái đeo một chiếc khuyên tai nhịp nhàng chuyển động theo từng bước đi của cậu.

- Cơn mưa đáng ghét. Lạnh quá!

Nhăn nhó liếc nhìn lên nền trời xám xịt cùng những hạt mưa vẫn nối nhau rơi xuống không ngừng mà chậc miệng một cái. Cậu ghét cái thời tiết đã mưa mà còn lạnh này! Đơn giản cậu ghét lạnh! Cứ như một con mèo sợ lạnh vậy. Có lẽ chắc do cậu là một con sen nên cái tính ghét trời lạnh nó cũng y như mấy con chảnh boss ấy?

Đi được một đoạn, cậu bất chợt thấy em, một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương bận trên mình bộ đồng phục đang đứng dưới một mái hiên của một cửa hàng đóng cửa, thỉnh thoảng lại không ngừng đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, vẻ mặt lo lắng, bồn chồn không thôi. Nhìn dáng vẻ của em, Chifuyu đoán hẳn là em đang có việc gì đó gấp lắm, nhưng mà lại bị cơn mưa đáng ghét này ngăn lại phải đứng ở đây chờ cho hết mưa. Nhưng cơn mưa này còn kéo dài tới tận tối muộn cơ mà, không lẽ lại để cho em đứng đây chờ cho đến tận lúc đó? Nhỡ đâu xui xẻo lại đụng độ mấy thằng côn đồ định giở trò với em thì sao? Không, quá nguy hiểm!

Thế là cái lòng tốt của cậu nổi lên. Chifuyu có thể là bất lương, sẵn sàng lột đồ bất cứ kẻ nào dám động đến đồng đội và bạn bè cậu để rồi dần cho một trận lên bờ xuống ruộng, nhưng nói gì thì nói cái sự tốt bụng hay sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không cần đòi hỏi gì từ họ, hiếm ai trong cái giới bất lương này được như cậu.

Bước đến chỗ em, cậu đưa chiếc ô của mình lên trước mặt em, khi em còn ngạc nhiên chưa định thần được tình hình cậu đã lên tiếng trước:

- Nếu không phiền, cậu có thể đi chung với tôi. Chứ giờ ở đây có lẽ đến đêm mới về được đấy.

Em vẫn hơi nghệt mặt, trời, hóa ra bản thân em cũng không đến nỗi quá đen đủi chứ. Vì đang vội nên em không thèm nghĩ nhiều nữa, chạy vào đứng chung ô với cậu, gấp gáp nói:

- Cảm ơn. Thật sự làm phiền cậu rồi.

- Không có gì.

Suốt một quãng đi, không khí giữa hai người chỉ toàn là sự im lặng có phần ngại ngùng. Thì cũng chẳng trách được, cả hai người vốn là người xa lạ nay lại một nam một nữ chưa mảnh tình vắt vai đi chung một ô như người yêu với nhau thì không ngại mới lạ đấy. Em vốn rất ngại và dè dặt với người lạ thật sự em không biết nên nói gì nữa. Em khẽ liếc người con trai bên cạnh, cậu ấy có đeo khuyên, mặt lại có vài vết thương mà em đoán chắc là do đánh nhau vẫn chưa lành hẳn. Trong phút chốc em lại càng cảm thấy e dè với cậu, chắc cậu không phải mấy bọn bất lương tối ngày chỉ biết đấm đá nhau chứ? Còn về phía Chifuyu, nếu không nhầm thì đây là lần đầu tiên cậu đi chung với con gái ngoài mẹ mình đấy. Trên con đường vắng vẻ, chỉ có cậu và cô gái bên cạnh. Vì cậu nghĩ mình luôn không có duyên với con gái nay lại đi cùng với một cô gái lạ một mình trên đường như cặp đôi yêu nhau như này, cậu cũng ngại chứ! Sao mà cái hoàn cảnh này lại giống trong mấy cuốn manga shoujo cậu hay đọc thế nhỉ? Đầu óc cậu rối bời, cái không khí ngập tràn sự ngượng ngùng này thật sự khiến người ta khó chịu quá mà. Thân là nam nhi đại trượng phu ngời ngời thế này, cậu phải nghĩ ra một câu gì đấy để phá vỡ cái không khí ngột ngạt này chứ.

Cậu lén liếc nhìn em, em thật sự không phải cô gái có vẻ ngoài quá xuất sắc, nhưng về tổng thể em trông khá ưa nhìn với ngũ quan hài hòa, đặc biệt là đôi mắt [m/m] rất có hồn cùng hàng lông mi dài cong vút. Mà giờ cậu mới bất giác để ý bộ đồng phục em đang mặc, gì đây, trùng hợp vậy sao? Em lại học cùng trường với cậu?

- Ồ, chúng ta cùng trường đó.

Cuối cùng thì cái miệng cậu nó cũng chịu hé ra nói một câu rồi.

- Thật sao? Trùng hợp vậy. Tôi là [L/n] [Y/n] học lớp 2-2, còn cậu?

Em hơi đưa tay lên che miệng thốt lên.

- Matsuno Chifuyu, lớp 1. Chúng ta cùng tuổi nhau ha.

Dần dần cả hai đều nói chuyện với nhau cởi mở hơn một chút, em phát hiện ra Chifuyu không xấu như em nghĩ, cậu rất tốt. Cả em và cậu cũng có khá nhiều điểm chung với nhau. Vì đều nuôi mèo nên em và cậu có nhiều chuyện để nói với nhau lắm. Không khí giữa hai người dường như tốt lên hẳn chứ không còn ngượng ngùng như vài phút trước nữa.

Không biết là hai người đã nói chuyện nhiều đến thế nào mà suýt nữa em đã quên luôn nơi mình cần đến. Đứng trước cửa một ngôi biệt thự khá to và rộng cho thấy chủ nhân của ngôi nhà này là người rất có điều kiện vật chất, lúc này Chifuyu mới biết hóa ra em là gia sư dạy kèm cho một cậu nhóc quý tử của gia đình này. Em cúi đầu lịch sự cảm ơn cậu rối rít, nếu như ngày hôm nay không có cậu giúp đỡ thì có lẽ em đã đến trễ buổi dạy kèm rồi. Cậu cũng chỉ xua tay cười cười nhân tiện dọa em một chút.

- Không có gì, đừng khách sáo. Việc nên làm thôi mà. Dù sao cậu cũng là con gái, ở đó một mình cũng rất nguy hiểm. Ở quanh khu đấy hay có mấy tên yang hồ thích lượn lờ lắm.

Em nhìn cậu làm cái mặt chỉ để đe dọa trẻ con thì liền phì cười rồi lại cúi đầu cảm ơn thêm lần nữa.

Rồi cậu tạm biệt em quay bước đi hẳn, còn em thì vẫn đứng ở đó nhìn theo bóng lưng cậu bước đi dần xa trong làn mưa lạnh mà tim em bỗng cảm thấy một luồng ấm áp lạ thường.

Em thơ thẩn ngửa cổ nhìn bầu trời đang đổ cơn mưa. Từng hạt mưa rơi tí tách xuống đất, xuống mái nhà. Em nhắm mắt lại cảm nhận, hít vào rồi thở nhẹ một hơi, mùi mưa man mát phảng phất quanh chóp mũi em, tiếng mưa bao giờ cũng thật khiến cho người ta một cảm giác yên bình, thư giãn đến lạ mà.

- Chà, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ? 11 à? Hay là 12 ta?

Em lẩm bẩm một mình. Đầu óc mơ màng nhớ về ngày mưa năm ấy, cái ngày đầu tiên em gặp cậu - chàng trai tóc vàng với nụ cười tỏa sáng như ánh ban mai ấy. Từ sau cái ngày hôm đó em biết mình đã tương tư cậu rồi, đã yêu cậu rất nhiều rồi. Với em, chỉ cần có cậu ở bên là em đã đủ hạnh phúc lắm rồi. Em cười nhẹ, bao nhiêu năm qua em vẫn yêu cậu, yêu như thuở ban đầu.

12 năm qua cậu vẫn không thay đổi là bao trừ cái màu tóc đã được đổi sang màu đen trông cậu trưởng thành lên rất nhiều. Còn đâu cậu vẫn là chàng trai tốt bụng năm nào, vẫn luôn ân cần, tận tâm, hết lòng vì người thân, bạn bè.

- Không biết giờ này Chifuyu đang làm gì nhỉ?

Em bâng quơ hỏi một câu vô định. Vừa dứt lời thì...

- [Y/n]!!!

Em giật mình bởi tiếng gọi to tên em của một nam nhân. Em quay đầu nhìn sang trái, một nam nhân tay cầm ô bước vội đến chỗ em.

- Chifuyu...

Em trìu mến gọi tên nam nhân trước mắt mình.

- Em thật là, tại sao lần nào cũng quên mang ô vậy? Anh đã nói với em là hôm nay trời sẽ mưa nà.

Ơ kìa, chưa hỏi han em câu nào là liền vội trách mắng em. Em hơi phồng má vờ điệu bộ giận dỗi:

- Anh quát em. Anh hết thương em rồi chứ gì? Anh thương con khác rồi, phải không?

- Haizz...em nói linh tinh cái gì đấy hả?

Anh thở dài nhéo má em một cái thật đau khiến em quạu lên thì lại bật cười hôn chụt một cái vào đó dỗ dành.

- Chồng em thì em phải tin tưởng chứ. Thôi, còn định đứng đây đến bao giờ, đi về thôi cô nương.

Anh kéo em vào chung ô với anh, em liền ôm chặt lấy cánh tay anh làm vẻ mặt hạnh phúc đến độ cười tít cả mắt. Anh cũng cúi thấp người hôn nhẹ lên tóc em đầy yêu thương.

- Chifuyu nhớ ngày đầu tiên bọn mình gặp nhau chứ?

- Hmmm...anh không nhớ nữa.

Anh ra vẻ trầm ngâm rồi nhún vai thản nhiên đáp như thể anh từ lâu không còn nhớ đến những kỉ niệm vặt vãnh ấy nữa. Liếc mắt nhìn vẻ mặt đang từ hớn hở xuống thành chù ụ một đống của em thì liền không khỏi bật cười. Trời ạ, bé con của anh thật vẫn dễ lừa như ngày nào.

- Anh đùa, đùa đấy! Anh nhớ mà. Hôm mình gặp nhau trời cũng mưa như vậy này. Aaaa...nhớ ngày đó anh cũng căng thẳng lắm luôn, cái lần đó là lần đầu tiên anh đi chung với con gái đấy.

Anh bắt đầu bộc bạch lại những cảm xúc của mình năm ấy. Lần đó chỉ là vô tình em và anh gặp nhau thôi, không ngờ cứ như số phận an bài em và anh không biết từ bao giờ lại trở thành bạn tốt của nhau. Những cuộc nói chuyện từ xã giao, ngại ngùng cũng thành những cuộc trò chuyện thân thiết hơn. Rồi không biết từ khi nào mà anh đã cảm nắng em mất rồi.

Anh và em chỉ bắt đầu hẹn hò khi cả hai đã lên cao trung. Nhớ cái lần anh nghe lời mấy thằng huynh đệ chí cốt của mình, lấy hết can đảm của một thằng đàn ông để đi tỏ tình với em, nhớ cái ngày đó mặt anh đã đỏ và nóng như thế nào, anh đã rất căng thẳng khi đứng trước mặt em đến độ chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng suốt 3 phút. Còn cái đám huynh đệ kia núp sau bụi cây kia thì không ngừng hô hào, cổ vũ với một tinh thần không thể nhiệt huyết hơn: "Trời ơi, mau nói đi chứ!", "Dũng cảm lên anh bạn!!", "Đàn ông lên, Chifuyu!!". Anh nghe mà lòng cũng chửi thầm, trời má, ngoại trừ Takemichi và Hina ra mấy ông còn lại chả ế chổng vó ra. Sao không thử một lần đứng trước mặt người mình thích đi coi cảm giác nó căng thẳng như thế nào. Nhưng mà dù sao, ngày hôm đó anh đã trót lọt tỏ tình và nhận được lời yêu từ em.

Anh vẫn luôn bên em và yêu thương em hơn bất cứ ai. Anh không phải chàng trai hoàn hảo nhất, tốt nhất nhưng anh luôn cố gắng dành cho em những điều tốt đẹp nhất mà anh có thể làm được.

- Mới đó đã 12 năm rồi ha.

Anh nói, rồi cả em lẫn anh đều im lặng trầm ngâm, phải rồi, thời gian sao mà nhanh quá. Vụt một cái, đã 12 trôi qua, nhanh như một cái chớp mắt nhưng lại chứa đầy biết bao kỉ niệm.

- Em có cảm giác mọi thứ chỉ mới như ngày hôm qua thôi vậy.

À, phải rồi, thời gian có thể như một cái vòng quay quay rất nhanh mà không bao giờ dừng lại khiến con người đôi khi nhìn lại mà phải ngỡ ngàng nhận ra rồi thốt lên câu "Hóa ra đã ngần ấy năm rồi ư?", nhưng chỉ riêng những cảm xúc là vẫn như vậy. Dù bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, cái cảm giác như mới ngày hôm qua ấy vẫn còn trong đọng lại trong cả hai. Thật khiến người ta hoài niệm mà!

Em tựa đầu vào cánh tay anh, thủ thỉ:

- Thật tốt vì ngày hôm đó em đã gặp anh, Chifuyu!

- Ừm, anh cũng vậy. Thật tốt khi có thể gặp được em, [Y/n]!

Kazutora mới từ tiệm thú cưng đi về, bỗng bắt gặp cảnh ông chủ của mình đang phát cơm tró miễn phí cho bàn dân thiên hạ ở phía bên đường đối diện thì liền thấy hơi cay cay. Hóa ra bắt ông đây ở lại tăng ca dọn dẹp, kê khai lại sổ sách, cho đám thú cưng ăn uống đầy đủ rồi mới được về là để đi về tình tứ với vợ rồi khiến cho con dân làng FA phải cay con mắt ấy hả? Được, coi như tôi chưa có bạn gái nên tôi nhịn! Tôi nhịn!!

Đợi một ngày Hổ đực đây kiếm được hổ cái cho riêng mình xem, tôi sẽ bắt cậu phải trả lại cả vốn lẫn lời!! Cứ chờ đó cho tôi, Matsuno Chifuyu!!

- Hắt xìiiii..

- Kìa chồng, sao thế? Cảm lạnh rồi hả?

- À không, chắc là có con mèo vằn nào đấy đang nghĩ xấu về anh thôi.

「Date: 21/11/2021」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro