[ Haitani Ran ] Hôm nay trời đẹp, nhưng tôi thấy em khóc (pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai đừng đến tìm tôi, tôi sẽ không trở về đây, sẽ ở lại Phạm Thiên một thời gian dài."

Haitani Ran cài khuy cổ tay lại, cất lời hướng đến người đang nằm trên giường.

"Đã biết..."

Nàng uể oải trở mình, dù mệt đến cổ họng đắng ngắt nhưng vẫn cố đáp lại.

-Cạch!

Người đó đã đi khỏi đây, nàng dù mệt đến mấy vẫn phải đứng dậy đi về phía nhà tắm. Nàng không dám nhìn vào gương. Nàng ghét nhất là bộ dạng này của chính mình.

Vừa ghét vừa ghê tởm.

Vốc một làn nước rửa mặt, nàng vẫn không ngước lên nhìn thẳng vào gương.

"Nhìn cái gì chứ? Một con quỷ đội lốt người thấp hèn không hơn không kém sao?"

Nàng cười tự giễu, rồi ánh mắt mệt mỏi nhanh chóng thay đổi, trở nên sắc hơn. Dường như muốn phát điên, nàng ta điên cuồng khua hết đồ đạc trong nhà tắm xuống. Tiếng đồ vật đổ bể loảng xoảng va chạm vào nhau đến chói tai.

Nàng ta cứ như một con mãnh thú vậy, chụp được bất kì thứ gì thì cầm lên và liên tục đập nát.

Cứ như nàng ta đang tự đập đổ chính bản thân mình vậy.

Bàn tay nàng ta bị những mảnh gương sắc nhọn đâm vào, máu bắt đầu túa ra ngày càng nhiều. Nhìn thấy bàn tay đẫm máu toàn là máu của mình, nàng ta lúc đó mới chịu dừng lại.

" Hôm nay thế... đủ chưa nhỉ?"


" Lần sau có bị thương thì đừng tìm đến đây nữa, ở đây không tiếp những kẻ không biết quý trọng mạng sống của mình.."

Người đó cầm nhíp gắp hết những mảnh thuỷ tinh trong tay nàng ta ra, nhăn mặt khó chịu mắng một câu. Người đó là một người anh họ cùng một gia tộc, nhưng là của Phân gia nhỏ không chút quyền lực, có nhiệm vụ bảo hộ và phục vụ dưới trướng Đích gia.

"Anh họ... đừng nói như thế chứ."

Nàng ta lúc này chỉ biết cười trừ, ngồi im mặc cho người đó muốn làm gì thì làm.

" Đây không phải là cái bệnh viện miễn phí, lần sau đừng tìm anh mày vì những thứ này!"

"Vâng!"

Nàng gật đầu một cái, bày ra dáng vẻ đã nghe đã thông hiểu.

"Vâng vâng dạ dạ! Các người chỉ được cái võ mồm thôi sao? Chả phải lần phát bệnh trước kia cách đây lâu lắm rồi hay sao? Anh tưởng mày đã khỏi?"

Người đó bôi một lớp thuốc lên bàn tay đã được sơ cứu, nhanh chóng mở cuộn băng gạc.

"Em không biết..."

Nàng ta yếu ớt trả lời có lệ.

"Nghe nói mày sắp trở về "bên đó"? Đường gì là đích nữ thì ít nhất một tháng về một lần chứ? Ai lại phiêu bạt 4 năm rồi không thèm trở về? Có bị ngốc hay không?"

Người kia cứ lên giọng bề trên mắng mỏ, nhưng nàng mặc kệ.

"Khi nào em muốn về, tự khắc sẽ về ngay... đằng này..."

Nàng ta chạm vào vết thương đã được băng lại cẩn thận.

"... Mày yên tâm, bệnh của mày, tao không kể với bất kì ai cả."

"Cảm ơn anh đã giúp..."

Nàng mân mê vết thương, buột miệng nói cảm ơn với người anh họ kia.

"Nhưng người của Tông gia cũng thật buồn cười, đâu ra quy định người thừa kế phải hoàn hảo không vết nhơ vậy? Nực cười."

Người kia ngồi xuống bên cạnh nàng ta, khuôn mặt chế giễu thường trực trên môi.

"Vì thế... nếu muốn bảo vệ những gì mẹ em đã để lại, em buộc phải chiến đấu... chiến đấu đến cùng!"

"Tuỳ mày, muốn làm gì thì làm."


"Ran! Đang làm nhiệm vụ tuyệt đối đừng mất tập trung như vậy. Đây là cảnh cáo, không có lần sau, hiểu?"

"Đã biết."

Ran Haitani- thành viên cốt cán của Phạm Thiên, tuyệt đối chưa bao giờ mất cảnh giác và bất kì sai lầm nào. Nhưng đột nhiên hôm nay lại để lọt mất một con chó phản chủ đáng chết. Sanzu Haruchiyo khó chịu ra mặt với hắn ta, cay cú mỉa mai, rồi rời đi ngay sau đó.

" Có chuyện gì sao anh? Chưa bao giờ anh lại thất thần như hôm nay. Nói cho em nghe! Đã có chuyện gì?"

Rindou Haitani ngồi một bên chống cằm, hướng về anh trai mình mà dò hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro