[ Sano Shinichiro ] Tuổi 18 thì sao? Chúng ta vẫn còn có nhau đấy thôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18 tuổi, em không thích để dành.

18 tuổi, em có thể làm thêm quần quật từ sáng cho đến tăng ca đến tối mệt, với niềm khát khao cuối tháng này không cần phải lê lết ngoài phố chỉ để tìm một quán ăn lề đường với mức giá rẻ bèo, vừa túi tiền.

18 tuổi, em có thể lang thang trong vô thức trên những con đường vắng vẻ, hồn nhiên thích chí khi tìm được một lối đi với những căn nhà có ban công trồng đầy hoa là hoa trước cổng.

18 tuổi, em có thể hồn nhiên mà theo đuổi một chàng trai đẹp mã nào đó mà em yêu, ngay từ cái nhìn đầu tiên.

18 tuổi, em yêu bằng trái tim, mà thờ ơ với cả lí trí của mình.

18 tuổi, em yêu có, mà hận cũng có. Em bắt đầu nghi ngờ về cái thế giới quan mà em hằng mộng tưởng chỉ có màu hồng.

18 tuổi, ai mà chẳng một lần vỡ mộng.

Vỡ mộng, em chán chường xách balo lên và bỏ đi biệt xứ. Em thà rời xa cái nơi để lại cho em biết bao nhiêu hồi ức đẹp đẽ và độc nhất mà em dù có chết đi cũng chẳng thể đành đoạn mà quên được.

.
.
.

20 tuổi, em làm ngơ và bỏ mặc độ tuổi 19 đầy dở dang và ngập tràn khuất tất.

Tuổi 20 cũng đẹp lắm, nhưng không còn là cái tuổi muốn mộng mơ là có thể chạm đến được.

.

Em dần trở nên thờ ơ với tất cả mọi thứ.

trừ anh.

Em ở nơi xứ người mà vẫn ôm một lòng ước ao về anh.

.

.

Gã trai gọi mưa linh nhất Tokyo- anh trào phúng gọi mình như thế. Em chỉ bĩu môi đáp lại, Shinichiro luôn thích đùa như vậy.

Đó cũng là lí do em lựa chọn quay về Nhật Bản, nơi mà em mặc định là "nhà" của mình, hơn hết thảy, ở đó có ánh mặt trời duy nhất, và cũng là độc nhất. Từ bỏ tất cả công việc trước đây em đã gắng sức thế nào để có được nó, em xách hết vali, quyết tâm về Nhật Bản, mặc cho công việc ổn định và mức lương đủ sống. Em đi một cách quả quyết, không một ai có thể ngăn được em. Sau khoảng thời gian sống trong khủng hoảng ở một đất nước xa lạ, với những phong tục và con người xa lạ, thì cuối cùng, em cũng vẫn lựa chọn trở về "nơi mà em cần về", cũng là để gặp "người mà em cần gặp", em đã cố gắng suốt những năm tháng qua.

.

.

Em đứng dậy phủi mông sau khi ngồi bệch xuống sàn. Đi một vòng ngó nghiêng cửa tiệm sửa xe nhỏ của Shinichiro, em cầm một thứ đồ kì lạ của anh ấy, nghiêng đầu bình phẩm.

- Anh mở tiệm sửa xe nhỏ nhắn đáng yêu ghê! Coi những thứ đồ hay ho này!

Shinichiro quệt mồ hôi trên trán, mái tóc bết hết vì mồ hôi. Nhưng những giọt mồ hôi đó cứ như có chủ đích, lăn từ trán xuống khuôn mặt lấm lem, rồi xuống cổ, và cả xương quai xanh... em chợt nhìn đến ngơ ngẩn cả ra.

- Cái này là đang khen anh hay là đang thầm chê một cách mỉa mai vậy hả?

Em phụt cười ha hả.

Đã bao lâu rồi em mới được cười một cách thoải mái đến vậy?


Em với tay lấy chai nước khoáng trên đầu tủ. Em ra sức bặm môi để mở nó nhưng vẫn không được.

- Đưa đây cho anh!

Bàn tay to lớn của Shinichiro cướp lấy chai nước. Anh dễ dàng mở chai nước ra mà không tốn một chút sức nào. Em chăm chú nhìn khuôn mặt lấm lem sau khi Shinichiro sửa một con xe hầm hố nào đó ngoài kia. Em cười, rút trong túi một bịch khăn giấy rồi xoè trước mặt người con trai trước mặt.

-Nhìn mặt anh chẳng khác gì một con mèo dính lọ nghẹ cả!

Shinichiro lập tức cười to, rồi nhận lấy tờ giấy. Anh mạnh bạo dùng tờ giấy chà xát mạnh tay lên khuôn mặt đẹp trai của mình.

-Gì đây? Anh không có khái niệm nhẹ nhàng à? Nhẹ nhàng thôi! Tên ngốc này!!

Em bĩu môi nhìn khuôn mặt bị Shinichiro tuỳ ý chà xát trở nên ửng đỏ.

-Em xót à?

Shin vẫn cầm tờ giấy loay hoay lau lau quệt quệt, đùa giỡn một câu.

-Ừ đó! Em xót...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro