[ Sano Manjiro ] Dường như ta chưa kịp nói lời yêu (pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian liệu có xóa hết những ưu tư về những tháng ngày khờ dại không?

....

Chị ơi, chị có còn buồn không?

Có còn ngồi co ro một góc, cắn môi bật đến ứa cả máu, rồi đem những tiếng khóc giấu chặt trong lòng không chị ơi?

... Em là một đứa xấu xa lắm, chị biết mà?

Hàng ngàn hàng vạn lần em quỳ gối van xin ông trời, em đã nguyện xin hãy cất những kí ức sâu đậm về anh trai em, người chị yêu đến khờ dại tâm can khỏi trái tim nặng tình đến đau lòng kia.

Nhưng chị ơi, ông trời dường như chẳng có thật đâu chị à!

Nếu ông trời có thật, em đã chẳng bao giờ rơi vào cảnh đứng chôn chân ở một chỗ, không đủ can đảm để tiến gần về phía chị hơn nhiều chút.

Nếu có ông trời thật sự, ông đã chẳng phải nhẫn tâm để tử thần đến đoạt mạng Shinichiro, người anh trai duy nhất trong lòng em...

Cũng là người chị yêu đến phế liệt tâm can kia mà...

Chị ơi... 

Thật chẳng giống những câu chuyện cổ tích mà chị đã dịu dàng kể cho em nghe những ngày xưa đâu.

Dối trá thật, chị nhỉ?

.

.

.


"Chào em! Manjiro của chị, em dạo này vẫn ổn chứ?"

Chị cụp mắt, dịu dàng nâng li trà thảo dược lên rồi nhắp một ngụm. Cả hai đang ngồi tại một quán rượu nhỏ, cũng thuộc quyền kiểm soát của Phạm Thiên, và tất nhiên, Mikey sẽ không bao giờ để chị biết cậu đã làm gì trong những năm qua, chỉ dám nói dối là làm một vài công việc ăn lương theo giờ qua ngày mà thôi. Chị cười, gật đầu hài lòng nhìn Mikey.

 Chị vẫn luôn ân cần như thế với Manjiro, vì cậu là ruột thịt duy nhất của Sano Shinichiro, người chị dù có chết đi sống lại cũng chẳng thể lãng quên được.

"Người cần hỏi câu đó là chị, chị ạ!"

Manjiro- bây giờ đã là Mikey, đầu tàu của một tổ chức tội phạm khét tiếng nhất Tokyo thành thị này, nhưng dường như với chị, cậu vẫn mãi là một cái đuôi nhỏ đáng yêu, như một đứa trẻ không bao giờ lớn.

"Em dạo này mất ngủ à? Coi quầng thâm đen xì của em kìa! Thật là thích làm người khác lo lắng..."

 Trái tim đã hắc hóa đến đen xì xám xịt kia của Mikey bỗng không còn đập như bình thường nữa, nó cứ như trở lại với những ngày xưa, những ngày tim sẽ không chịu được mà đập những nhịp bất thường mỗi khi thấy chị. 

Mikey nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo như mặt nước của chị, lòng cậu bỗng tan thành nước, ấm áp lạ thường.

"Em có vẻ thích làm người khác lo lắng...hệt như anh ấy vậy..."

Thịch! 

"..."

Gặp lại chị sau chừng ấy năm, chị vẫn cứ rạng rỡ như vậy, nhưng dường như ánh sáng mà Manjiro ngày xưa yêu thích đã biến mất. Thay vào đó, chị thật trầm ổn và trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng ánh mắt của chị nhìn Mikey hệt như ánh mắt của chị nhìn anh trai Shinichiro năm đó vậy.

"..."

"Em càng lớn càng giống Shin, làm chị xém bật ngửa khi nhìn thấy em đấy!"

Chị cười gượng gạo, chị lảng ánh nhìn ra ngoài, không dám đối diện với ánh mắt thâm trầm cố giấu nét giận dữ.


Chị ơi, chị thật tàn nhẫn! Quá tàn nhẫn đối với em.


Chị mãi là một giấc mơ vĩnh hằng của em, nhưng tài nào em có thể chạm tới được đâu.


Và đó là lần cuối Mikey gặp chị được trọn vẹn. Chị đã không còn trả lời những tin nhắn hẹn gặp mặt của cậu nữa.

Chị ơi...

.

.

.


Vài tháng sau đó, chị hoàn toàn bặt âm vô tín. Mikey gần như phát điên, ra lệnh lục tung cả cái thành phố chết tiệt này, nhất quyết tìm được chị.

Nhưng kết quả hoàn toàn là số 0.

Chị cứ như biến mất khỏi thế gian này vậy, đến thật nhanh như một giấc mộng, rồi rời đi mau chóng.

Đấy là ác mộng.

.

.

.

Em ơi, em đi đâu rồi, em ơi...

Khi mùa đông còn lạnh lẽo những bông hoa tuyết rơi trắng xóa, khi đêm Giáng Sinh vừa chợt đi qua.

Mùa xuân còn chưa kịp đến, em cũng rời đi trong một ngày mưa rơi.

Em đi thật sao em ơi? Nhẫn tâm rời xa cuộc đời vốn đầy những tia chết chóc và biệt li của tôi?

.

.

.

Ngày chị đi, mưa to lắm.


Mikey nhìn cáo phó của chị, lặng người khi biết chị qua đời vì tai nạn giao thông.

Nghe người ta nói, hôm chị ra về sau khi gặp Manjiro, một chiếc ô tô lái ẩu ngược đường vào đêm khuya đã tiễn chị về thẳng thiên đàng, chị mất nhiều máu, tử vong ngay tại hiện trường.

Tài xế hoảng sợ bỏ chạy mất tích, nhẫn tâm để chị lại giữa trời đông lạnh lẽo.


Mưa xóa sạch mất những bông tuyết còn rơi dày đặc khắp nơi trên mọi nẻo đường. 

Mưa cũng xóa đi niềm hy vọng sống cuối cùng của Sano Manjiro, như một cơn ác mộng rốt cuộc cũng có hồi kết.

Chị đi bình thản, nhưng cũng thật vội vã.

 Manjiro còn chưa được nắm tay chị một lần, được nhìn mặt chị vào lúc cuối đời cơ mà. Sao chị nỡ ra đi hả chị ơi?

.

.

.

Sanzu Haruchiyo được Mikey lệnh đưa hắn đi, cả hai cùng đến một nơi. Một cái nghĩa trang đìu hiu vắng lặng, tuyết phủ trắng xóa trên những bia mộ.

Sanzu im lặng, đi theo Mikey, tay cầm bó hoa và giỏ trái cây thật to đến trước hai ngôi mộ quen thuộc.

"Chị ơi, anh trai! Em đến thăm hai người đây."

Chị ơi, em nhớ chị lắm... chị hãy gặp em trong những giấc mơ chị nhé...

.

.

.


Chị ơi! Tuy biết là đã muộn...nhưng em muốn cho chị biết một điều vui lắm.

Chị có muốn biết không?

Em yêu chị... mọi ngày trong suốt cuộc đời em....

Cũng câu nói cũ, dường như chúng ta vẫn chưa nói lời yêu...


[END]




p/s: Viết xong chapter này, tuôi không thể đọc lại vì nó quá đau lòng, vì thế, nếu có bất kì lỗi sai gì thì hãy thông cảm cho tui ;-; tui trầm cảm đến nơi rồi T.T




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro