[ Sano Manjiro ] Dường như ta chưa kịp nói lời yêu (pt.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sano Manjiro năm 8 tuổi, lỡ thầm thương chị .

Cứ thế mà thích thôi, chả vì lí do gì đặc biệt cả. 

Tình đầu cứ như một cơn mưa rào vậy, đến thật nhanh mà đi cũng thật nhanh.

Vô tình để lại trong lòng Manjiro những xúc cảm thật lạ lẫm, nhưng cũng thật đặc biệt.

.

.

.


Manjiro thích chị lắm đó! Chị ơi...

Không biết thích từ khi nào nữa, chỉ biết là lần đầu tiên thấy chị cười, Manjiro đã thương chị mất rồi. 

Manjiro năm 8 tuổi, lần đầu tiên được anh trai Shinichiro dẫn đến gặp chị, cậu bé đi theo đuôi Shinichiro, vừa ngưỡng mộ nhìn tấm lưng rộng vững chãi của anh trai mình. Khi cả hai bước vào một hội quán cung thủ, anh Shin có vẻ rất quen thuộc chỗ này, anh chào ông chủ một tiếng rồi tiến ra vườn. Majiro chỉ nhìn thấy chị gái dường như trạc tuổi anh Shin. Tư thế đứng vững tiêu chuẩn, chị giương cung lên, lắp tên vào rồi thả tay. Trúng hồng tâm. Chị vui vẻ lau mồ hôi trên trán. Trời này thời tiết nóng oi bức, mồ hôi trên trán chị bết lại. Dưới ánh nắng chiều tà, mái tóc nâu dài của chị ánh lên một màu sắc sặc sỡ, xinh đẹp rạng rỡ vô cùng. Chị phẩy phẩy tay vì nóng, đưa tay ra đằng sau túm gọn những sợi tóc mai lòa xòa trước trán, trông chị ngầu thật sự.

Manjiro hai mắt lấp lánh nhìn chị, hoàn toàn không hề để ý đến người anh trai của mình đang ngẩn người nhìn chăm chăm vào chị.

-Yo! Anh Shin đến rồi hả? Đợi em một chút nhé!

Manjiro thấy chị dường như nhẩy cẫng lên khi thấy anh em họ, ánh mắt chị chất đầy vui vẻ, trong lòng Manjiro chợt dậy sóng tưng bừng. 

Shinichiro cười sảng khoái, lắc đầu phất tay bảo chị tự nhiên đi. Chị vội vàng thay bộ Kyudogi* màu trắng sang thành chiếc váy hoa thoải mái. Chị đi như bay nhảy đến chỗ anh em Manjiro và Shinichiro, nắm lấy tay anh Shinichiro, hoàn toàn không để ý đến hai má nóng rẫy ngượng ngùng của Shinichiro. Chị nghiêng đầu nhìn Manjiro đang đứng bên cạnh anh Shinichiro.


-À! Đây là em trai anh, Sano Manjiro!

Shinichiro vui vẻ giới thiệu cả hai với nhau, Manjiro gật đầu chào chị, chị cười đáp lại:


-Ừa! Chào em nha!


Xong màn giới thiệu qua loa, Shinichiro một tay nắm lấy Manjiro để cậu bé không chạy đi nghịch ngợm phá phách, một tay kia nắm chặt tay chị. Manjiro thấy tai anh Shinichiro đỏ lắm, anh ấy ngượng rồi.


.

.

.


Ngày anh Shin ra đi, cứ như một cơn ác mộng bất chợt vậy, bỗng đập tan những nụ cười của chị.

Chị bỏ dở cả trận đấu cung thủ Kyudo quốc gia, chị mặc Wafuku* đại diện cho Nhật Bản, vội vã chạy vào bệnh viện, chị gần như ngất đi trước cái lắc đầu của bác sĩ trong việc cứu sống anh trai Shinichiro.

.

.

.


Ngày đám tang anh Shin, chị khóc, và đó là lần đầu tiên Manjiro thấy chị khóc.

Chị ôm lấy gương mặt đã lạnh ngắt của anh, dịu dàng hôn lên đôi môi tím ngắt của anh Shinichiro, rồi mân mê những sợi tóc đen lòa xòa trên gương mặt anh.

Chị lại nở nụ cười, nhưng là vừa cười vừa khóc.

"Shin ơi... em vẫn chưa kịp nói thương anh mà...anh ơi... Shin của em..."


Ngày anh Shin mất, trời mưa thật to.

Ngay cả ông trời cũng tiếc thương cho sinh mạng quý giá của cậu trai đáng thương kia của chị.

Mưa rơi nhiều quá! Làm ướt mất mái tóc xinh đẹp diễm lệ của chị rồi...

Hình như Manjiro thấy chị khóc, chị khóc thút thít, khóc đến tâm can phế liệt vậy, khóc nhiều lắm.

Chị cứ đứng giữa trời mưa như thế, khóc khóc và chỉ khóc mà thôi.

Manjiro đưa tay ra, ôm chị vào lòng.

Chị ngất đi trong vòng tay Manjiro.



.

.

.

Kyudo, Wafuku: Đồ mặc trong Cung đạo của Nhật Bản, Kyudo là thường phục trong tập luyện, còn wafuku là đồ để thi đấu chuyên nghiệp, có vẻ trang trọng hơn

(Còn tiếp)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro