kazutora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay tôi và anh có xích mích với nhau về những chuyện lặt vặt trong cuộc sống của hai người.Tôi cứ ngỡ rằng anh sẽ nhường nhịn và dỗ tôi nhưng hôm nay anh ấy khác hẳn mọi ngày.

kazutora ấy,anh đã gắt gỏng với tôi và ra ngoài mặc kệ tôi muốn nói gì.Việc đó khiến hai chúng tôi chả thèm nhìn mặt đối phương nguyên một buổi tối.

"anh về rồi đây."

dù hai người vẫn giận nhau nhưng anh ấy vẫn làm như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.Cứ thế thì tôi bơ anh ấy cho biết mặt.

"ơ bé cũng nấu đồ ăn cho anh à?"

hôm nay chính anh ta đã đi ra ngoài đến tối muộn mà giờ còn hỏi tôi nấu ăn cho anh.Thì tôi cũng có nấu một chút vì sợ anh không đủ dinh dưỡng.Nhưng cái tên này cứ nói với giọng trêu chọc vậy tôi bỏ hết vào sọt rác cho rồi.

"anh biết là sáng có gắt gỏng với em nhưng đừng giận dai thế chứ."

anh thì đang hâm nóng đồ ăn còn tôi thì vẫn trùm kín chăn như con mèo xù lông không thèm mở miệng nói một chữ.Tôi nằm quay mặt về phía cửa sổ nên vẫn không biết khuôn mặt bây giờ của anh mệt mỏi đến nhường nào.

anh ăn xong thì lại chỗ giường nơi tôi nằm rồi cứ ngó ngó qua phía tôi,xem tôi đã ngu say chưa.Anh vẫn nằm xuống như thường lệ và ôm tôi.

"tránh ra,hôm nay em mệt."

cuối cùng tôi cũng chịu mở lời với anh nhưng nó có vẻ sai sai.Anh thấy vậy thì ôm tôi càng chặt hơn cứ như muốn chọc tôi phát rồ lên vậy.

"anh xin lỗi mà t/b,vì sáng nay anh có hơi mệt."

"này em phải hiểu cảm xúc anh chứ,t/b à?"

"lỗi của anh làm em buồn,anh xin lỗi."

"hay là trong khi anh đi em nói chuyện với thằng mikey?vậy tất cả là lỗi tại nó.

anh vẫn cứ ôm tôi như vậy,cảm thấy bên kia có chút động tĩnh thì anh cứ cảm giác tôi đang sắp khóc rồi.Anh bất thình lình nhìn qua bên phía tôi.

"t/b của anh đang khóc à?"

"đừng khóc mà,em làm anh khóc theo mất."

nghe anh nói vậy thì tôi càng ngày càng khóc to hơn,nhưng chỉ đủ để anh nghe.Dường như anh đã mệt mỏi lắm rồi mà giờ vẫn phải nghe tôi khóc.

"em ghét anh...lúc nào anh cũng bắt nạt em hết."

"rồi rồi cứ khóc thoả thích đi,nhưng đừng có ghét anh vì anh luôn thương em nhất mà."

tôi lúc này đã chịu quay đầu lại chỗ anh.Anh ôm tôi vào lòng sâu hơn nữa,khiến tôi chả thấy khuôn mặt của anh đâu.Chỉ ngửi được chiếc áo thun đậm mùi của anh,anh luôn dùng những loại nước hoa mà tôi tặng.

"em biết là anh mệt mỏi mà...nhưng anh cũng đừng gắt gỏng với em chứ."

"anh biết mà...anh xin lỗi em."

"x...xin lỗi em rất nhiều."

kazutora cũng thường bị chạnh lòng mỗi khi tôi khóc.Anh cũng muốn khóc theo tôi lắm chứ nhưng phải dỗ dành tôi để tôi có thể nín đi.Anh lúc nào cũng thay vì lời nói mà cứ ôm tôi khiến tôi thoải mái khi cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh.

"em biết anh yêu em nhất mà,cho nên đừng khóc nữa t/b."

______________

End chap 8 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro