baji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là valentine,đối với tôi mà nói nó như tết vậy.Vì lúc nào tôi cũng háo hức tặng quà cho baji mỗi khi valentine đến.Cảm xúc của baji cũng không vui mấy mỗi khi nhận,nhưng thật ra anh vẫn giữ món quà valentine đầu tiên đến tận bây giờ.

"baji baji anh biết hôm nay là ngày gì không?"

"ngày gì cũng phiền phức hết."

"sao anh nói vậy?hôm nay em nhất định sẽ làm anh vui mà."

"thôi đi,phiền chết đi được."

baji lúc nào cũng giận dữ nói tôi phiền phức,nhưng hành động của anh cứ ngược lại với lời nói.Anh lúc nào cũng vậy,nó khiến tôi cảm thấy anh thật đáng yêu quá đi mất!

mới càm ràm tôi xong thì anh lại ôm tôi,tên này cứ như kiểu tsundere vậy đó.

"nãy mới có ai chửi tôi mà nhỉ?sao giờ lại ôm tôi?"

"mấy tên lươn lẹo thường để tóc dài lắm nhỉ?"

"có mỗi cái tóc dài mà ngày nào ngày nấy tôi cũng phải cột dùm."

"lúc nào cũng chê áo tôi mua mà ngày nào cũng giặt tay thay vì máy giặt."

thấy hành động của anh như vậy thì tôi mới nói vài câu trêu ghẹo tí thôi.Tự nhiên anh cắn tôi một phát rõ đau,mà cái tên chết tiệt này còn có răng nanh nữa chứ!Ai mà chịu nổi trời.

"mày ăn trúng quả nhây à?đến khi cắn cho thì lại uất ức."

"đau chết đi được,anh thử đưa vai ra để em cắn đi."

"ngu gì cho mày cắn?"

"em đi ra ngoài lát,anh đợi ở nhà nha."

"đi đâu nữa,mày phiền ghê."

"em còn nhớ quên mua chút đồ,em về liền mà,hay anh nhớ em à?"

"thôi thôi thôi thôi đi đi đi đi."

tôi ra ngoài để mua bánh kem cho baji,vì tặng quà không thì không có gì vui nữa.Không phải là sinh nhật của baji nên tôi chỉ mua cái bánh nhỏ đủ hai người ăn.

vì đã đặt bánh trước nên tôi về hơi sớm.Mở cửa ra thì chẳng thấy ai,tôi vào phòng của tôi và baji và thấy anh đang ngồi làm gì đó.

"em về rồi nè,bánh kem ngon lắm,anh lấy dĩa ra đi."

"HẢ?VỀ...VỀ SỚM VẬY?"

anh giật mình nhìn về phía tôi xách bánh kem.

"bộ anh không muốn em về à?"

"ủa mà cái hộp màu hồng anh đang cầm là gì vậy?"

"đừng nói anh muốn tặng em nhé?haha em đã nói anh là tsundere mà không chịu nhận."

"ra ngoài mauuuu."

"đừng có đuổi em vậy chứ,nè nè anh tặng gì cho em vậy?"

"ra ngoài nhanhhhhhh."

cuối cùng anh vẫn phải chịu nhục khi bị tôi chọc bởi cái tính ngoài lạnh trong nóng của mình.tuy vậy nhưng tôi thấy anh rất vui,món quà anh tặng tôi là một bộ đôi hai con gấu bông.anh còn nói tôi ôm anh chặt quá nên phải mua gấu nữa.

còn tôi thì tặng anh một cuốn sổ kỉ niệm để khi nào bọn tôi có ảnh chụp với nhau thì gắn vào đây.anh rất thích món quà của tôi,cái tính khí luôn khó chịu của anh vậy mà còn đi khoe cho những người trong nhất phiên đội như một đứa trẻ.

anh đúng là dễ thương mà.

____________
End chap <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro