manjiro(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi và anh đã chơi với nhau từ hồi cấp 2.tôi còn nhớ như in hồi đó nhóm của tôi chơi trốn tìm,tôi đã cùng anh núp sau bụi cỏ nhỏ để trốn khỏi bọn truy tìm.ấy vậy mà anh lại rời xa tôi vào ngày tiếp theo,nó khiến tôi có chút nhói trong lòng.

bây giờ tôi đã là học sinh cấp 3 và vẫn chưa có mối tình nào,nguyện vọng của tôi bây giờ chỉ mong sẽ kiếm được người con trai năm ấy.vì mọi thứ đối với tôi đã tuyệt vời lắm rồi,gia đình tôi thuộc loại khá giả,tôi luôn đứng đầu lớp và tôi có những thứ tôi muốn.

"hôm nay đến phiên cậu trực nhật à t/b,xin lỗi nhé tớ bận phải đi với bồ rồi."

"bộ nail của tớ gãy nên tớ phải đi làm lại,có gì cậu trực dùm nha,t/b."

đây là hai đứa bạn thân của tôi,dù không thân mấy nhưng tôi đã chán ghét cái nỗi bị lớp xa lánh như hồi cấp 2 khi anh đi rồi,ra là bọn họ chỉ chơi với tôi đã tiếp cận anh.nó mang cho tôi nỗi ám ảnh đến tận cùng,tôi sợ,rất sợ cảm giác bị chia tách khỏi bạn bè.tôi đang phải mang một lớp bọc giả tạo mỗi khi tiếp xúc với cái lớp này.

"manjiro,trưa nay cậu lấy phần nào."

"m-manjiro?"

tôi có nghe nhầm không?manjiro?anh ấy đã quay lại,nhưng anh rất khác,khác đến nổi tôi phải ngạc nhiên.tôi rất muốn gặp anh,vì thế tôi đã chạy lại ngay chỗ đó.

"x-xin lỗi cho hỏi ai là manjiro vậy?"

"ah,ý cậu là người này hả?manjiro-kun sướng nha,gái này hơi bị xinh đấy."

"tch-có im ngay không?"

"c-cậu là manjiro-kun đúng chứ?"

"ừ rồi sao,muốn gì nói lẹ?"

cảm giác hụt hẫng đến tận đáy lòng,tôi cứ nhỡ rằng anh sẽ là người rạng rỡ  khi gặp lại tôi.tôi rất muốn gặp lại anh,để nói ra những thứ tôi ấp ủ bấy lâu nay.nhưng khi gặp lại rồi mới biết,anh ấy đã trở thành một con người khác.

"không biết cách chọn bạn thì đừng có nói chuyện với tôi,vậy nhé?"

tôi im lặng một cách lạ thường.làm sao anh có thể biết tôi đang dùng lớp bọc giả tạo đó để phải kết thân với những đứa khác xa với tôi?tôi biết là anh muốn tốt cho tôi.nhưng anh lại nói với giọng lạnh lùng vậy thì mấy ai hiểu được tôi lúc đó,tôi đau lòng đến tuyệt vọng.

mấy ngày sau tôi chọn việc nghỉ học để trấn an bản thân.mấy đứa bạn "thân" của tôi cũng không để tâm mấy,tụi nó cũng chẳng thèm nhắn tin thăm hỏi một tẹo nào.tôi suy nghĩ trên chiếc giường êm ái về những lời nói của anh.đúng vậy,tôi thích manjiro,nên tôi sẽ tôn trọng lời anh nói.

ngày hôm sau cứ như là mơ vậy,tôi đã nói ra hết nỗi lòng của mình với ba mẹ và cả chính lớp học của tôi.bọn họ thì vẫn vậy thôi,và càng ghét bỏ tôi hơn.nhưng ba mẹ tôi thì khác,họ liền đổi lớp cho tôi sang lớp khác và chính lớp đó,có anh.

"m-manjiro-kun tớ đã thay đổi được bản thân vậy tớ nói chuyện với cậu được rồi chứ?"

"tối nay,ở cầu abcxy."

"ơ..."

đó chả cây cầu mà lần đầu tiên tôi gặp anh sao?thì ra là anh vẫn nhớ.ngày hôm đó thấy anh với đôi mắt suy tư đứng trên cầu thì tôi lại ngỡ anh ta tính kết liễu cuộc đời chăng?nên lúc đó không suy nghĩ gì mà tôi tìm cách ôm anh vào lòng để ngăn lại.cuối cùng thì lại bị anh nói tôi là con ngốc.

đúng là đáng nhớ mà.

_ _ _ _ _ _
dạ fic này mình lấy ý tưởng từ phim anime "ao haru ride"
bạn nào mà coi rồi thì sẽ biết nó hay đến cỡ nào ýy(≧∇≦) 
nhưng có mấy cảnh mình sẽ cắt tại phim dài ý.
cũng có mấy cái mình viết theo cảm nghĩ nên sẽ khác với trình tự phim ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro