manjiro(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối rồi à? vậy là tôi lại phải cuốn lên để chuẩn bị gặp anh. tôi háo hức đến nỗi mẹ tôi lại tưởng tôi tính làm việc gì xấu,mãi lúc sau tôi mới xin được mẹ.

tôi đã đứng chờ ở điểm hẹn tận 30' rồi. anh không đến à? hay anh ta lại tính cho tôi leo cây như lần trước. nhìn thấy bóng người từ phía xa chạy lại tôi mới biết anh hấp tấp thế nào.

"xin lỗi, đến trễ rồi."-anh thở dốc.

"k-không sao, cậu uống nước chứ?"

"không cần đâu, mà này vào chuyện chính luôn nhé?"

tôi chỉ muốn ngắm mãi khuôn mặt anh lúc này. nó mang cho tôi cảm giác yên bình đến lạ thường, ước gì tôi có thể ngắm mãi không chán.

"r-rốt cuộc cậu đã đi đâu vào 2 năm nay?"

"tôi có chuyện riêng của mình."

tôi nhìn thẳng vào mắt anh, vẫn là màu xanh của đại dương đó. nhưng bây giờ nó lại trống rỗng không như hồi đó của anh.

"tch-chúng ta cứ cho là quá khứ đi, tôi đã có con đường riêng của mình, tất cả chỉ là quá khứ thôi, đừng mơ mộng thêm nữa, t/b."

gì vậy?2 năm chờ mòn mỏi để nhung nhớ về cậu, mà giờ cậu lại nói vậy như tạt một vá nước lạnh vào đầu tôi. tôi dễ bị kích động bởi những lời nói này. nhưng với cậu, dù cho thế nào tôi nhất định phải lấy được.

"n-này manjiro-kun, 2 năm đối với cậu là ngắn nhưng đối với tôi nó như bức tường dài ngăn cách vậy."

tôi đè cậu xuống nền cỏ xanh mượt. rồi khóc, tôi khóc vì đau, vì tôi muốn cậu hiểu suốt hai năm qua tôi như thế nào, tôi muốn cậu hiểu thấu nỗi lòng của tôi.

"suốt hai năm qua cậu đã đi đâu? cậu đã hẹn tôi sẽ chơi trốn tìm vào ngày mai, nhưng đúng ngày hôm đó cậu lại biến mất... hức... c-cậu thật tồi tệ."

"này t/b đợi đã..."

"cậu hứa nhiều vào rồi thất hứa cũng nhiều vào. t-tôi cũng là một đứa con gái thôi chứ có mạnh mẽ như cậu đâu mà phải chờ từ năm này đến năm khác."

tôi khóc đến nỗi những chữ mà tôi thốt ra như trôi đi theo dòng nước mắt vậy. mắt tôi chỉ còn đọng lại những giọt nước mắt mờ ảo, không thể hình dung được mặt anh thế nào?

chỉ còn khuôn mặt điển trai mờ ảo trước mặt tôi. tôi dụi mắt để nhìn thấy anh, anh thì tròn xoe mắt nhìn tôi. cũng có một dòng nước mắt chảy xuống từ khoé mi anh. anh đang khóc, khóc vì tôi.

anh chỉ ôm tôi vào lòng rồi thủ thỉ vài câu, chắc hẳn anh đang muốn dỗ dành tôi đây mà.

"nào nào t/b, là tôi sai, sai vì bỏ cậu mà đi không một lời đáp nào, tôi thấy rất có lỗi với cậu, vì những chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến cậu, là tôi sai, tôi xin lỗi."

"chuyện cá nhân là chuyện gì chứ? c-cậu tàn nhẫn đến vậy à?"

tôi vẫn nằm gọn trong vòng tay anh mà nói nhỏ.

"ba mẹ tôi ly hôn, tôi phải chuyển chỗ khác sống."

"vậy ra tính cách cậu thay đổi là vì chuyện đó?"

"ừ, cho tôi xin lỗi."

"k-không manjiro-kun không có lỗi, chúng ta vẫn là bạn chứ?"

"hoặc có thể tiến xa hơn nhỉ?"

"ý cậu là sao?"

"thôi bỏ qua đi, t/b tôi mời cậu đi ăn bánh nướng để chuộc lỗi nhé?"

"được thôi."

vậy là tôi và cậu đã có một giấc ngủ an lành đến sáng, bản thân tôi như tết đến vậy, tôi được gặp lại cậu, được biết lý do vào năm đó và còn được cậu ôm vào lòng nữa. đối với tôi mà nói đó là điều mà tôi cần nhất khi này.

"em là t/b?"

"vâng, có gì không ạ?"

"à, cứ gọi tôi là sano-sensei."

"s-sano?"

"ừm, tôi là anh trai của manjiro."

"sensei và manjiro-kun là anh em ruột ư?"

"đúng rồi, mà nè t/b, nghe tôi kể cái này nè."

mặt thầy nguy hiểm đến sởn gai óc. nhưng vì tò mò về anh ruột của manjiro nên tôi cũng dí tai vào nghe.

hoá ra là thầy kể về anh khi đã chuyển nhà đến thành phố khác. thầy còn phát hiện anh ghi tên tôi vào trang giấy mỗi khi làm bài. đúng là dễ thương mà! hồi nhỏ khi chưa định hình được tình yêu là gì chỉ nghe thoáng qua thì anh còn đòi cưới tôi cơ. thầy kể cho tôi mỗi lúc anh nói về tôi, và cả một câu mà tôi luôn khắc sâu trong đầu. manjiro vẫn còn yêu tôi.

"này, hai người nói chuyện gì đó?"

"m-manjiro-kun?"

"uầy em trai, bọn tôi đang nói về một anh chàng chết mê chết mệt vì một cô gái."

"nghe xàm dễ sợ, còn ai quan tâm mấy chuyện này."

"manjiro-kun đúng là tự vả thật đấy!"

"hảaa? nói ai tự vả đó?"

vậy là những thắc mắc rối não của tôi cuối cùng cũng được giải đáp. tôi sẽ không dừng lại để chờ cậu tiếp cận tôi, tôi sẽ nắm bắt cơ hội đó để tôi và cậu có thể hạnh phúc.

____________

end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro