Chương 12: Sự tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau cô xin tiền Koko mua điện thoại mới. Ánh mắt mong chờ đối với người đối diện. Nhưng anh không cho. 

" Cô có cái thẻ mà? Sao không lấy mà dùng?" Koko nói. Sau khi thấy cái Black card ở nhà Y/n, anh bị đả kích trầm trọng. Tại sao mình lại đi thua một con nhóc về mặt tiền tài cơ chứ?  Tổn thương quá đi. Bám riết một ngày ai mà chả thấy phiền phức? Cầm cái thẻ mà đưa cho cô. Anh đã bị đánh bại. 

Không biết nên đem ai đi cùng? Hanma và Kisaki đi thăm dò Toman rồi. Kakucho và Izana về Bang mà tìm ra những tên phản bội. Sanzu đi mua thuốc rồi. Ran- thôi ổng cao lắm, đi với ổng có cảm giác như mình bị lùn đi vậy. Quyết rồi, đem Rinrin theo. 

Được người mình thích lôi đi chơi ai mà chả vui. Thấy cô hấp hối nhanh lên đành mặc một cái áo len cổ lọ màu đen với cái hoodie mỏng màu xanh khoác lên vậy. Rất chi là đơn giản nha 👁👄👁👍 Hai con người tung tăng đi vào TTTM mà mua cái đời mới nhất. Ipone 12Pro Max. Rất là rẻ luôn. Có mấy chục triệu chứ nhiêu:)) ( Koko khóc thét 💧)

" Nè, vào quán Cafe uống gì không?" Cô gật đầu lia lịa mà lôi ổng vào cái quán Hot gần đó. Vừa bước vô ổng đã được mấy cô gái hoi SĐT, nhưng anh lại lạnh lùng từ chối hoặc im lặng. Cái thứ lạnh như băng này. Có ngày nghiệp chết anh. Nhưng nhìn lại, anh rất đẹp trai nha. Cột tóc lên đồ. Không khiến con người ta rụng tim mới lạ.

" Cho tôi một ly sinh tố dâu, anh uống gì?" Y/n hỏi. " Cacao với pudding." Món khoái khẩu của anh mà. Tủ lạnh ở nhà chung toàn là pudding, nhìn mà ngán. Không hiểu sao anh có thể ăn hết chỗ đó đấy. 

Ôi dm, một cảnh tượng tuyệt vời. Đây là Mỹ Nam trong truyền thuyết sao. Chói quá!!! 

Vội lấy điện thoại ra mà chụp, nhưng lại quên tắt tiêng điện thoại. 

Tách Tách 

Tôi thề, cái tiếng nó không nhỏ đâu. Vội lấy cái điện thoại dấu. Mặt đỏ như quả cà chua. Không có cái quần nào cho cô mượn à? Có ai có cái xẻng không, tôi đào hố tôi chui xuống:_) Ngượng hết chỗ nói. Anh cũng nhận ra mà cười cười như được mùa. Vui quá anh lỡ kéo cô lại mà hôn vào trán. Chỉ là theo phản xạ tự nhiên thôi. Các cô hiểu khum=')?

Nhận ra được hành động mình vừa làm, không khỏi mà thoát được kiếp này. Nhưng không mặt cô đỏ như sắp nổ. Chỉ đàng gượng cười tránh ánh mắt mọi người trong quán. Anh cũng biết ngượng mà úp mặt xuống bàn. Tại ai? Tại anh. Về nhà có bị đánh không? Chắc chắn là có. Nước đi này anh đi sai, cho anh đi lại lần nữa 😎👍

*Reng,reng*

Tiếng điện thoại anh vang lên. Vội bắt máy mà trả lời.

" Thằng kia!! Mày dẫn Y/n đi đâu vậy hả? Dẫn về mau, họp Bang kìa!!" Ran vừa tức vừa quát. Tại sao anh cũng có ở nhà mà, sao không rủ anh đi cùng. Người ta cũng biết cô đơn chứ bộ. Rindou quên hôm nay họp mà nhanh kéo y/n mà phóng về nhà như bay. 

/ The Flash kiểu: Thằng này nó chạy nhanh hơn mình:))?/

Xông thẳng vào phòng họp mà ngồi vào đúng vị trí, coi như chưa có chuyện gì xảy ra:)). Cả bọn nhìn anh ánh mắt đầy sát khí. Anh nhìn họ bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội. Y/n cũng kém gì đâu, né tránh ánh mắt coi như mình vô hình. Tao vô hình chẳng ai thấy tao đâu. 

Cuộc họp nói về Toman và Hari. Kisaki thăm dò được ở cái quán Bar cô thường lui tới. Ả ta nghiện ma túy. Nghe tới đây cô trầm mặc, đó là thứ đã giết chết gia đình tôi. Không khí u ám dần lên. Thông tin cá nhân của từng thành viên, các chi nhánh của Bang, thu nhập,...... May thay cô biết được SĐT hiện tại của ả. Izana hắn định giết Mikey nhưng cô cản lại. Hắn ta không làm gì cô cả. Không được giết hắn. Nghe cô nói vậy, gã cũng nghe theo nhưng nghe cô bao che cho hắn. Anh ghen. Tại sao cô lại dám bao che cho một thằng đàn ông từng xua đuổi cô cơ chứ. Là do cô quá lương thiện chăng?

Cuộc họp kết thúc, cô lên sân thượng của tòa nhà mà gọi điện cho ả. Ả ta thấy số lạ tưởng hôm qua quen được anh nào mà nhấc máy. Nghe được giọng của cô mà hốt hoảng định cúp nhưng Y/n lại nói ra đã chụp được hình của cô vào mây hôm trước và cũng đã biết cô nghiện ma túy. Ả ta sợ sệt mà chỉ ngậm ừ đồng ý. Còn ảnh á? Cô đã sao chép qua điện thoại của Hanma rồi, Bây giờ nó có tới hơn hàn ngàn tấm. Cô đúng là mưu mô mà. 

Haizzz, hoàng hôn thật là đẹp nhưng chẳng có ai ngắm cùng.... Đột nhiên tất cả thành viên lên trên đây hết làm cô cũng hết hồn. Họ ngồi xuống mà tâm sự với cô. Ah- đây như là ngôi nhà mới của cô vậy. Muốn thời gian trôi thật là chậm quá đi. Gió thổi nhẹ làm tóc cô bay lên. Cảnh tượng này thật đẹp làm sao. Gương mặt không tì vết của cô đã làm bao nhiêu kẻ đem lòng si mê vậy?

Ở đây, cô cũng dần hiểu mọi người hơn. Izana hắn trầm tính nhưng bên trong lại rất ấm áp. Kakucho rất là tin tưởng Izana, vì anh là bạn thân của hắn. Koko tuy luôn đếm tiền nhưng lại rất nghiêm khắc trong việc chi tiêu. Ran ăn giống gì mà cao thế?? Sanzu tuy gã chơi thuốc nhưng lại rất giàu tình cảm.Hanma  luôn cười cười nhưng lại rất sợ cô đơn. Kisaki là người tính toán chi ly cho từng bước đi. Rindou gã cộc cằn với người khác nhưng lại dịu dàng với cô. Kazu là người luôn ở bên cô từ ngày con trong trại nên cô rất quý hắn. Thật chẳng hiểu nổi bọn này. Nhưng chẳng có họ cô cũng chẳng có ngày hôm nay.

Ngày gặp nhau ở trước đền- ngày hôm nay, cô gọi cho bọn Toman tới và núp ở đâu đó nghe lén. Còn Kisaki đã chuẩn bị cho cô một cái máy ghi âm. Ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện. Thiên Trcsu thì đứng từ xa mà nhìn cô qua ống nhòm. Cô cũng đem theo một con dao để phòng vệ. Tới giơ hẹn, cô đứng đó đợi và cuối cùng cô ta cũng tới. Vừa tới đã bị cô tặng cho hàn ngàn bức ảnh ả ta đú đởn với trai. Còn có bằng chứng cô nghiện ma túy. Nhiêu đây cũng đủ cho ả vô tù rồi. Ả biết sợ là gì rồi. 

Cô lại đào về cái chuyện ngày hôm đó lên, ả ta tức giận quát:

" Mày cũng chỉ là một đứa từng bị tao chà đạp thôi, bây giờ tao lặp lại nó thì có gì sai HẢ??!" Ả ta nói toan ra hết, nói về chuyện bắt cóc Take rồi tới bọn Mikey tới , cảnh sát bắt cô đều nằm trong kế hoạch của cô ta. Ả ta điên rồi, phê ma túy quá hả cưng? Hai tay đều chi chít vết chích của ống tiêm. Bây giờ họ tin rồi, tin mình đã vu oan cho cô. 

Cô dọa sẽ nói tất cả cho Toman biết thì ả hốt hoảng. 

" Không được, không được!! Tao sẽ giết mày, chết đi!!!!!" Từ trong người lây ra một con dao lao thẳng về phía Y/n. Cô cũng đã lường trước được điều này mà phòng thủ. Ả ta tức quá hóa điên, quơ dao qua lại. Nhưng lại bị cô đánh cho nhừ tử. Chẳng ai dám ra ngăn cản chỉ vì sợ sẽ bị liên lụy. Không bỏ cuộc, định đâm cô thì................con dao đã nằm ngay cổ ả ta rồi. Bắt đầu lo sợ mà cầu xin cô tha mạng. Nước mắt chảy ra, ai cũng biết cô ta diễn kịch cả.

" Có ai nói với mày là mày nên đi làm diễn viên đi không? Vì mày sẽ đoạt giả Oscar đó." Cô cười đầy ma mị khiến ả ta sợ sệt. Ngồi bệch dưới đất mà lấy trong túi ra một cây tiêm. Tới giờ rồi, chịu không nổi nữa rồi. Phải chích thôi, ả ta nhanh chóng lấy kiêm tiêm ra thì bị cô đá văng ra xa. Nhìn ánh mắt đầy khó chịu.

Các thành viên của Toman bước ra, ả ta sững sờ hốt hoảng. Không! Đây không phải sự thật. Bọn hắn nhìn cô bằng ánh mắt ghê tởm. Người mà mình tin tưởng bao lâu này lại là condiem cơ chứ. 

" Oda Hari, cô bị trục xuất." Mikey giọng lạnh với ánh mắt giết người mà nói. Trong cơn hoảng loạn ả ta chạy đi mất, nhưng cảnh sát đã tới nơi. Và cô cũng đã có bằng chứng mình bị oan và cô ta nghiện ma túy. 

Cảm thấy có lỗi với cô nên bắt đầu cầu xin sự tha thứ.

/ Y/n liệu cô có tha thứ cho bọn họ?/

TG: Tôi viết mà muốn đập cái máy tính luôn zở:__)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro