Chương 11: Hai ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy được tiếng bước chân đang tới gần. Cảnh giác mà thức giấc. Lục tìm vũ khí, may quá Mikey chưa lấy đi khẩu súng của cô. Còn hắn thì vẫn đang ôm eo cô nằm ngủ ngon lành. Đây có phải là thủ lĩnh Băng Toman không vậy trời...? Ngắm mà chỉa súng vào cửa ra vào.

Thì ra là bọn hắn-Draken, Hakkai, Baji, Chifuyu, Mitsuya, Angry, Smiley. Thì ra không chỉ Mikey giam cô lại mà có cả bọn này nữa sao. Nghi ngờ quá. Họ đi vô thấy cô đang chĩa súng vào mình mà cảnh giác lùi ra sau. Đạn mắc lắm không thể để phí được, rút khẩu súng lại. Khẽ lay Mikey kêu hắn dậy, gã bướng ôm chặt cô hơn. Nhìn họ bằng ánh mắt cầu cứu như muốn nói lên làm ơn lôi ổng ra giùm:((. 

Cả bọn ngơ ra nghĩ ,tụi nó ở với nhau cả đêm? Mặt ai nấy đều trầm xuống. Draken gã đi lại mà lôi Mikey ra. Hắn như mất đi nơi tựa mà tỉnh ngủ. Nhìn mặt bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống mình không khỏi lo lắng. Cái phiên bản hôm qua của gã đã biến mất rồi. 

" Không có tụi tao ở đây, mày hưởng một mình à?" Mitsuya lên tiếng. Gã bây giờ không còn khuôn mặt dịu dàng nữa mà nó đã trở nên sắc lạnh. Mikey lảng tránh mà nhìn đi chỗ khác. Trúng tim đen rồi còn gì nữa=))

" Mấy người thả tôi ra. Chỗ này là chỗ nào?" Cô ngây thơ nhìn ngó xung quanh. Sao một cô gái như này lại ở bên Thiên Trúc cơ chứ. Nơi đó toàn mấy tên không ra gì. Nhưng bên anh có tốt đẹp  hơn gì bên đó:))? Nói không biết ngượng mồm.

" Bọn tôi đang bắt c-" Thanh niên Hakkai chưa kiệp nói hết thì bị cô cắt ngang.

" À-- tầng hầm ở võ đường của Mikey." Y/n nói, cả bọn ngơ ngác nhìn cô. Sao cô biết đây là đâu. Ẻm có con mắt thứ 3 à? Nhìn lại thấy cô đang lên Google Map search.  Chúng ta có điện thoại để làm gì? Cả bọn lại nhìn về thanh niên đang lảng tránh kia. 

" Tại sao mày không lấy vũ khí với điện thoại hả thằng kia." Angry giận dữ nói. Không phải anh luôn cộc cằn mà không có những mặt khác. Gã luôn nhìn trộm Y/n khi còn ở trong Bang. Một tên biến thái cuồng theo dõi.

" T-tao quên...." Hắn nhìn họ bằng gương mặt vô tội. Lừa được bọn này chắc. Anh đây dễ dãi chứ không ngu. Cô mệt mỏi mà từ từ bước ra cửa thì bị Baji ngăn lại. Có ai như mày bị bắt cóc mà đi về như đúng rồi không? Ngộ nghĩnh ghê. 

Cô ngả người về bức tường mà lướt điện thoại lục tìm gì đó và nói.

" Lúc trước, các người không tin tôi nhỉ? Hai ngày nữa gặp nhau trước đền, mọi chuyện sẽ sáng tỏ ra thôi." Đột nhiên y/n kéo Baji xuống thì thầm nói.

" Khi đó tôi chưa đánh trả anh đúng không? Có qua có lại chứ nhỉ?" Nụ cười dần hiện lên khuôn mặt. Cô lên gối khiến gã nằm trên đất. Ném cái điện thoại cho Chifuyu. Hắn nhìn mà không khỏi bất ngờ- vâng đúng rồi, là ả ta đang vui vẻ trong quán Bar. Không khỏi sốc mà nhìn Y/n, thì cô đã đi từ lúc nào rồi. Cả đám chạy lại xem mà cũng không khỏi ngạc nhiên. Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu. ( Xin Koko tiền mua điện thoại mới:>)

Ngang nhiên bước ra từ cổng chính. Cô tự thân mà thoát khỏi bọn họ. Ghê không? Hôm nay nghỉ học một bữa. Không chết ai đâu. Đi về nhà thì thấy mặt cả bọn, âm u như đưa tang. Cô chỉ mới mất tích một ngày thôi mà, sao lại thành ra thế này?? Kazu thấy cô liền chạy ra ôm chặt. Thiếu em, anh không sống nổi.  Mắt của anh bây giờ như con gấu trúc rồi. Kisaki đẩy gã ra mà ôm cô. Thiếu hơi à?

Ah- đúng là cái mùi này rồi. Nhưng tại sao lại vương vấn mùi của kẻ khác. Siết chặt cô vào lòng. Thấy khó chịu liền đẩy hắn ra. Xoa xoa thái dương mà mệt mỏi. Cái đám kia xong tới bọn này. Không điên mới lạ.

" Hôm qua ở với ai?" Sanzu hỏi. Gương mặt chẳng mấy thiện cảm. 

" Mikey ôm tôi thôi, không có gì cả, 2 ngày nữa trước đền.........." cô mệt mỏi mà ngả người về phía Kisaki. NGỦ. Đi từ đó về tận đây không mệt mới lạ. Cái điện thoại quang cho bọn kia rồi còn cái gì đâu mà gọi? Bế cô lên Sofa mà ngủ. Bọn hắn dọn dẹp đồcủa cô và bỏ vào thùng. Izana hắn quyết định đưa cô về nơi mà bọn chúng sống. Chẳng ai phản đối. Vì như vậy mới có thể nhìn thấy và bảo vệ cô mọi lúc. Họ muốn giam cô lại và bảo vệ. Khác dell gì bên kia:__)?

Mở mắt ra đã thấy trần nhà khác lạ mà vội vàng bật dây. Nhìn ngó xung quanh.

" Tỉnh rồi à?" Koko lên tiếng. Hai người nhìn nhau mà ngầm hiểu.

" Đây là chỗ chúng tôi sống, bây giờ cô cũng là thành viên của Bang nên đến đây ở." Vẫn đang bận đếm tiền. Có cần lúc nào cũng đếm tiền không. Nhìn không có thiện cảm gì luôn á. Bước ra khỏi cửa mà không thèm nhìn hắn lấy một cái. Lo đi mà ôm tiền của anh ngủ lun đi nhá. Đồ bất lịch sự. 

Bước xuống cầu thang là phòng khách. Mọi người đều tụ họp ở đó. Mọi ánh mắt đều hướng về cô gái trẻ. Mơ mơ màng màng vừa mới tỉnh giấc. Nhìn chẳng khác gì đang mời gọi họ vậy. Vành tai đỏ ửng lên vì ngại mà tránh mặt quá chỗ khác. 

" 2 ngày nữa trước đền làm gì vậy Y/n?" Kakucho hỏi.

" Làm sáng tỏ mọi việc ấy mà." Vừa nói vừa lấy chai nước trong tủ lạnh ra uống. Cô chỉ muốn làm lành lại với họ thôi chứ chẳng muốn gây sự gì cả. Nhưng tính 2 Bang như trẻ con ý. Hết nói nổi, Nghĩ tới mà chán hong muốn nói. 

" Mấy cây súng của tôi đâu với cái thẻ nữa Izana?" Nhìn thẳng mặt Izana mà hỏi. " Ở dưới tầng hầm" Gã lạnh lùng đáp. Nhưng bên trong lại hưng phấn vì cô gọi gã bằng tên. Đi lại chỗ cái ghế họ đang ngồi mà tìm chỗ. Éo còn một chỗ. Đột nhiên Rindou kéo tay cô xuống mà ngồi trên đùi mình. Gã cười mà vòng tay qua eo cô. Cả đám nhìn hắn không ngoại trừ Ran. Tuy là anh em nhưng anh không nhường.

Cô lúc này chẳng thèm nói gì má đá gã xuống ghế mà ngồi. Rindou mơ màng ngồi dậy. Chưa hiểu được tình hình thì bị mọi cười vô mặt. Anh như là công cụ làm trò cho mọi người cười vậy. Lúc nào cũng vậy nhưng nhất thiết phải là anh à? Rinrin tổn thương.

/ Nay gãnh đăng 2 chương=))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro