Chương 10: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yo, lâu rồi không gặp bạn hiền." Cô chạy lại mà tươi cười nói. Take nhìn cô ngạc nhiên.

" Cậu ra trại khi nào thế? Sao không nói cho tớ biết?" Take đáp. Khuôn mặt thể hiện lên sự vui mừng.

" Mới ra mấy ngày trước, uầy- bạn gái đẹp phết." Cô nhìn Hina mà khen gu của thằng bạn mình được. Gu thẩm mỹ không tệ. Có nên đập chậu cướp hoa không ta:))?

" À, Hina đây là Y/n , Y/n đây là Hina b-bạn gái tớ...." Cậu vừa nói vừa ngượng, cố tránh mặt ra chỗ khác. Tự nhiên Y/n đẩy Take ra.

" Hina à, tớ thấy chúng ta đi với nhau là hợp đôi đấy, bỏ thằng đó đi (○` 3′○)"  Cô kéo tay Hina mà làm nũng. Cái con người không có tí tự tôn này. Hina không biết làm sao, chỉ ngượng ngượng đứng tại chỗ không biết nói gì. Tội cho cô gái. Take liền đẩy Y/n ra( bạn gái người ta cứ giành là sao >:((??? ) Nhìn thằng bạn mình căng thế, không đùa nữa mà vội chạy tới trường để bớt nhục chứ sao. 

Xách cái cặp vô lớp nghĩ cách để thoát kiếp nạn bọn chúng vào lớp bắt cô đi. Nhảy từ đây xuống có chết không ta. Đây là lầu 3 đó!! Có đứa điên mới nhảy từ đây xuống- vâng nó điên:)) Ngồi trong lớp mà nhìn ngoài cửa sổ, nhìn trời nhìn mây. Nhìn lại mình đã tổn thương họ lòng có chút đau. Khuôn mặt cô lúc này có chút lơ đãng, nó có một nét đẹp riêng. Đôi mắt trong xanh ngây thơ tựa như mặt hồ. Nó đang nhìn một thứ gì đó rất xa xăm. Tiếng chuông vang lên. Định lại tinh thần mà dọn đồ bỏ vào cặp. Tiếng bước chân ngày một gần, mở cửa ra. Mikey và Draken đã thấy cô trèo ra cửa sổ. Oh my me...... Ở dưới Baji và Chifuyu đứng sẵn ở đó. Không còn đường lui rồi. Kèo này toang. 

No, mọi người sai rồi. Sử dụng toàn năng lượng của não bộ. Cô quyết định leo lên tầng thượng. Tin tôi đi lúc đó không khác gì con khỉ hết. Nhục hết chỗ chui. 4 người bọn họ vội chạy lên tầng thượng mà bắt cô. Lên thì không một bóng người, nhìn xuống thấy cô đang thản nhiên đường đường chính chính bước ra cổng. Không quên quay lại mà cười nhạo họ một cái. 

Đi vào tiệm tạp hóa mà mua ít đồ. Lần này rút kinh nghiệm, xin Koko ít tiền mà đem theo. Lấy điện thoại ra mà nhìn dãy số điện thoại. Bấm vào một cái.

" Alo Hanma à, đến cửa hàng tạp hóa gần trường đi, chở tôi đi mua ít đồ." Chưa kiệp nói gì thì đã bị cô tắt máy. Không có cơ hội từ chối đâu. Vừa ăn peyoung vừa đợi ổng, trên tay vẫn còn một đống đồ ăn vặt. Sức ăn không phải dạng vừa. Hanma phóng như bay mà đến chỗ cô. Vừa đến đã được cô ném cho hộp sữa dâu coi như trả tiền công. 

" Đến khu mua bán súng mà tôi với anh gặp nhau đấy." Cô chọn Hanma là vì hắn và cô đều biết chỗ đó. Cũng là nơi kỷ niệm khó quên nhất của hắn. Nhớ lại mà cố tìm cái quần đội lên. Đạp ga mà phóng nhanh như bay, giật mình mà ôm eo hắn. Gã cười thỏa mãn, phóng nhanh hơn.

" Đjt mẹ, chậm thôi!! Tính giết người à?!" Vừa nói vừa ôm hắn không buông. Cô chưa muốn chết. Gã không thèm nghe mà vẫn lái như đúng rồi. Kêu hắn đưa đi quả là sai lầm lớn. Tới nơi như được sống lại. Lườm hắn bằng ánh mắt muốn bóp chết gã. Gã lảng tránh nhìn chỗ khác như thể không phải lỗi của mình. 

" Vô đây mua vài băng đạn của khẩu M1991 với mấy nòng giảm thanh." Vừa lựa vừa nói. Có một thanh niên mới hút cần đi lại chỗ cô mà định gạ. Chưa kịp đụng vào cô đã bị Hanma đấm cho mấy phát. Số thanh niên này nhọ vaiz. Một phút mặc niệm anh.....

" Xong chưa bae?" Hắn nói. Nhìn cô đang nhìn chằm chằm chằm vào cây SVLK-14S- súng bắn tỉa. Cây này được sản xuất ở Nga, không ngờ lại có ở đây. Lại còn mới tinh nữa cơ chứ. Không mua thì tiếc quá. Đem em về trưng cho nhà thêm sức sống. Cầm cái thẻ đen cho ông chủ bán hàng. Nhà không có gì ngoài tiền chỉ vì em không thích khoe thôi. 

Đưa cho Hanma giữ đồ mới mua mà kéo ổng vào quán Bar gần đó. Không phải cô vô đây chơi hay gì, chỉ là nghe Kakucho nói là ả ta thường lui tới đây. 

" Vô đây chi vậy cưng? Muốn chơi à?" Hắn nhìn em mà nghĩ em thích kiểu này." Điên, tôi vô đây coi ả có trong đây hay không thôi, ả kìa." Hôm nay như gặp may mà gặp ả ở đây, ông trời bên phe cô rồi. Cô cười mà vội lấy điện thoại ra chụp lia lịa. Ả đang ngồi trên một người đàn ông mà hít hà. Tụi nó mới hút cần à? Đồ thứ con gái lẳng lơ. 

Cô thấy mà kinh tởm. Vội kéo Hanma ra ngoài. Nhưng cô không để ý, cô đang nắm tay hắn. Điều này làm cho gã càng thích cô hơn. Đây là lần đầu tiên cô chủ động tới vậy, làm hắn vui lắm. Chỉ muốn đè cô ra mà ăn tại chỗ. Nhưng hắn không dám...... gã không muốn làm tổn thương cô. Người mà hắn yêu.....

Hai người ngồi trên xe nói chuyện cười đùa rất vui vẻ. Nói về chuyện xưa khi hắn gặp Kisaki, câu chuyện về Tử Thần và Thằng Hề. Cô cũng rất lắng nghe mà cho gã lời khuyên.  Cô không ngờ hắn cũng có mặt này. Giữa bầu trời đêm đầy sao này, nó yên tĩnh và thơ mông đến lạ thường. Bầu không khí thật êm dịu, như đang ở trong một không gian khác vậy. Một nam một nữ ngồi trên một cái xe giữa đường vắng tanh này. Không phải người yêu của nhau cũng hơi tiếc. Ngẫn ngơ nhìn trời sao thì bị tiếng gọi của Hanma kéo về thực tại. 

" Oi Y/n, ăn gì không? Trời tối rồi ăn chút gì đã rồi về nhà." Hanma lo cho cô mà nói. Cô gật đầu đồng ý. Gã để cô ở ngoài mà vào tiệm bánh mua chút đồ cho cô ăn. Nhưng đây là lẽ là hối hận lớn nhất trong đời Hanma, vừa đi ra ngoài đã thấy cô bị đám người của Toman bắt đem lên xe rồi. Chạy lại cũng không kịp , hắn lỡ đánh mất cô thêm một lần nữa rồi....

Sau khi biết được tin, Thiên Trúc chìm trong hỗn loạn. Ai nấy đều muốn đánh với Toman để giành cô lại ngay lập tức, giờ nổi giận cũng chẳng giúp ít được gì...... Izana hắn thề sẽ giết Mikey. 

Còn bên đây cô bị bắt về bị giam trong một căn phòng. Khi tỉnh dậy đã thấy Mikey, hắn ở ngay trước mặt. Chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra đã bị gã chạy lại và đè cô ra hôn rồi. Cô như điên lên mà đập vào lưng hắn. Sắp hết dưỡng khí rồi, chơi liều vậy. Cô căn môi hắn. Utroi, hắn bỏ ra cô như thoát nạn. Cố gắng hít lại dưỡng khí đã mất. Nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù.

" Cút ra, đừng chạm vào tôi. Thứ đê tiện." Môi của gã đã rỉ máu, lấy tay và quẹt đưa lên miệng mà liếm. Đôi mắt đã trống rỗng. Không còn là Mikey trước đây nữa. Sau hôm đó, hắn không có ý định bỏ cô mà còn muốn cướp và giam cô lại nữa kìa. Một tên biến thái đê hèn. May thay hắn vẫn còn giữ được ý thức mà gỡ trói cho cô. Hiểu rõ được tình hình hiện tại mà cô không phản kháng. 

" Đây là đâu, sao tôi lại ở đây?" Y/n nhìn gã bằng ánh mắt sắc lạnh. Như chịu đã kích, hắn chạy lại ôm cô vào lòng. Không gì lại bị đưa vào nơi quái quỷ này, lại bị một phiên bản khác của Mikey ôm chặt mình. Cô hoang mang ing. Oh my me.... gã ôm chặt không buông như đang tìm nơi để tựa mình vào. Cô rủ lòng thương mà để cho hắn ôm, tay cũng theo nhịp mà vỗ lưng gã. Hắn thiếp đi trong lòng cô. Cô cũng nhẹ lòng phần nào. Hôm nay đã mệt lắm rồi, cô thiếp đi lúc nào không hay. Tiêng thở đều của cả 2 nghe mà êm lòng.

TG: Theo lời của bé này toi sẽ không ngược Toman nha:)) Nhưng tôi không chắc cái kết sẽ HE. Miễn là các người đau khổ:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro