Chương 9: Níu kéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Izana??! Sao mày ở đây?" Mikey thắc mắc nói.

" Kazutora??! Mày làm cái gì ở đây??!" Baji hoang mang hỏi.

" Tao đi theo người yêu tao có gì sai à?" Kazu nói dứt câu liền ôm lấy cô vào lòng. Anh không biết hành động ấy khiến những con thú kia muốn cắt xé anh hơn. Nước đi này anh đi hơi ngu đi. Cô hoang mang nhìn hắn. Gã cười đắc ý trước lũ kia. Cô rất muốn đám hắn một cái nhưng hoàn cảnh không cho. Chỉ thuận theo hắn mà núp sau lưng gã. Hành động này khiến cho Toman càng muốn cướp cô về.

" Y/n là người của Toman, nên không có chuyện cô vào Thiên Trúc đâu!" Draken hắn nói. Giờ nhìn kỹ lại thì không thấy Hari đâu. Cô ta có Bang riêng nên ăn cháo đá bát à. 

" Tôi đã rời khỏi Toman bắt đầu từ cái ngày hôm đó rồi." Mặt cô toát lên sự lạnh lùng mà nói. Lúc đó cô cũng muốn giải thích tất cả cho bọn họ nghe lắm. Nhưng họ có cho cô cơ hội nói đâu. Chỉ liên tục đấm mà không biết cô có đúng hay sai? Từ ngày hôm đó, cô đã không còn là thành viên của Toman nữa rồi.

2 năm ở trại cải tạo không lâu cũng không ngắn nhưng không một ngày nào mà cô không nghĩ về kế hoạch giết ả cả. Nhưng không ngờ họ lại cho lập Bang riêng? Không thể tin nổi họ có thể làm như vậy. Một lũ ngu. Bây giờ ả ta còn khó xơi hơn trước.

Sau ngày hôm đó, họ không thấy cô nữa. Vẫn giữ cái tư tưởng cô muốn giết Hari, nhưng họ đã bao giờ nghĩ cô ta sai chưa? Chưa một lần nào cả. Nhưng tại sao Toman lại u ám đến vậy. Ai nhắc đến tên cô đều bị đánh đập tới nỗi nhập viện, người không tàn cũng phế. Tại sao họ lại làm như vậy? Chẳng phải họ nghi ngờ cô sao? 

" Bây giờ Y/n là người của bọn tôi, không còn là người của Toman nữa." Rindou hắn nói. Hắn không cho ai cướp cô khỏi gã nữa. Hắn đã bị vướng vào cơn lốc tình yêu rồi, không thể thoát ra được. Chỉ muốn nhốt cô lại và giữ riêng cho bản thân. Biến thái vẫn hoàn biến thái:)

Người của Toman tối sầm lại. Chỉ nhìn về hướng cô. Như muốn ăn tươi nuốt sông cô bây giờ vậy. Như cảm nhận được ám khí. Cô bảo mọi người cẩn thận.

" Không lấy được thì đành cướp vậy!" Mikey hét lên. Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, Họ lao vào đánh nhau tranh giành cô. Y/n nhất quyết không về Toman, cô không thể để họ bảo vệ mình được. Một bàn tay để lên vai cô. Vừa cảm nhận được lực đẩy, cô đã quật hắn về phía trước, chưa kiệp phòng bị gã ngã nhào mà ôn hôn đất mẹ. Hakkai hắn gục dưới tay cô.

" Đừng đụng vào tôi." Y/n lườm bọn hắn. Lúc trước họ chỉ nghĩ cô là một cô gái chân yếu tay mềm. Nhưng họ đã bao giờ chứng kiến cảnh cô đánh nhau đâu. Lúc đó Baji coi như gặp may, vì cô không đánh trả. Có khi đánh trả, hắn sẽ có cơ hội nhập viện mấy tháng cơ. 

" Cô gái của tôi khởi động tay chân rồi." Rindou gã nói. Cô đang rất nghiêm túc. Chỉ cố đánh bọn hắn ngất đi chứ không muốn làm gãy xương bọn họ. Chifuyu thấy vậy liền nắm lấy tay cô. Chưa kịp nói gì thì đã bị cô đấm thẳng vào mặt. Không dùng hết sức nên hắn chỉ ngất đi thôi. Thiên Trúc cũng đã đánh gục bọn còn lại. Chỉ còn Mikey người đầy vết thương nhìn cô. Cô không dám nhìn thẳng mắt hắn. Điều đó làm con tim hắn quặn lại. Như thể nó đang vỡ ra vậy. 

" Về thôi....." Cô nhìn gã bằng cặp mắt như muốn nói lên 2 từ xin lỗi. Gã gục xuống. Chỉ biết cười trừ cho cơn đau phát ra từ lòng ngực này. Họ đi để lại một đám người nằm lăn lóc dưới đất. Nhìn họ thật đáng thương nhưng biết làm gì giờ. Bọn hắn đã đánh mất cô lâu rồi, bây giờ chỉ còn sự níu kéo. Mong cô sẽ về bên họ. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng thôi.....

 Bọn họ hộ tống cô về đến nhà. Chỉ tiếc là Kazu ở cùng nhà với cô. Họ chỉ cô nuốt đi cơn tức mà chờ thời cô đánh hội đồng hắn thôi. Ánh mắt Kazu nói lên các ngươi không có cửa mà lấy Y/n của tôi đâu. Thẹn quá hóa giận. Izana nói:

" Y/n à, bọn tôi ở lại được không?" Bộ các người bị ngốc à, cô ấy không bao giờ cho người lạ vào nhà đâu. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh thôi Kazu à.

" Ờ-sao cũng được." Cô trả lời nhanh còn đi ngủ. Quan tâm họ làm gì. Bây giờ đã gần khuyu rồi, mai không có năng lượng mà đi học mất. Hắn đứng hình nhìn người thường của mình. Đôi mắt như muốn khóc tới nơi.

Nhìn nhà cô trông rất bình thường như bao người. Ăn lẹ tô mì rồi đi ngủ thôi. Chứ ai rảnh đâu mà tiếp mấy người. Thân ai nấy lo. MỆT.

" Nhà cô nhỏ quá, cần tôi mua một căn lớn hơn không?" Koko nói. Người ta đã không muốn khoe rồi mà, cứ bắt người khác khoe khoang là sao, hả? Câu đó như chửi xéo cô không có tiền. Cô tức giận mà dẫn mọi người xuống tâng hầm. Xuống dưới ai cũng phải há hốc mồm. Một dàn vũ khí hạng nặng. Một cái thẻ đen không đáy được cất giữ ở cuối hành lang. Trên thế giới chỉ có 3 chiếc. Họ nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ. Cô trộm được sao? " Nhìn đã rồi đi lên." Cô nói. Bọn hắn cũng nghe theo, nhìn lại bản thân không bằng một đưa con gái. Khóc bằng mắt:))

Cô định tắm xong rồi đi ngủ. Còn họ thì muốn làm gì làm, cô chả quan tâm. Bước ra vẫn là bộ đồ ngày nào. Cái áo dài che lấp đi cái quần. Chỉ thấy đôi chân nõn nà.  Bọn hắn nhìn cô chằm chằm. Sanzu chưa kịp ngậm lấy viên thuốc thì đã làm rơi nó xuống đất rồi. Ran hắn định ăn một chút gì đó nhưng đã có thức ăn dưng lên tận miệng mà không ăn thì tiếc thật. Chạy lại mà ôm lấy cô. Kakucho và Izana đang bàn luận về vấn đề các thành viên thì ngừng ngay hành động lại. Còn một tên nào đấy đang bận đếm tiền:))

Ran thấy cô không phản kháng, có hơi kỳ vì cô rất hung dữ. Nhìn xuống, cô đã ngủ trong lòng hắn mất rồi. Hôm nay cô đã cạn kiệt sức lực, chỉ cần nhắm mắt một hồi lâu là cô có thể ngủ ngay. Điều này làm Rindou và Kisaki tức điên lên. Định giành lại cô thì Hanma đã nhanh tay hơn. Giật cô lại từ lòng Ran và bế lên phòng ngủ. Chưa kịp nhìn để nhớ ghi cảnh này thì bị Hanma phá đám rõ là tức điên lên. Muốn đấm hắn lắm chứ. Nhưng không muốn cô thức dậy vì tiếng cãi vã , đành nén lại cơn tức thôi. Còn thanh niên nào đấy đang ngồi một góc chơi với kiến, bị cô phũ tất nhiên là buồn rồi, Kazu đáng thương. Trời tối dần, căn nhà cũng yên ắng hẳn đi.

---SÁNG---

Bị tiếng chuông điện thoại làm thức giấc. Định với tay lên lấy thì có một thứ gì đó đè nằng lên tay. Bên trái là Hanma ôm tay cô. Bên trái là Sanzu, hắn ta úp mặt vào cổ cô. Tiếng thở đều của hắn làm cô nổi da gà. Một căn phòng chứa từng này tên.............. bộ mấy người bị điên à. Cái phòng nhỏ xí mà nằm gọn hết trong đây. Không biết chật là gì à? 

Cố gỡ từng tên một ra khỏi người, nhưng tiếng động lại làm người ôm eo cô thức giấc. Ran hắn mơ màng tỉnh dậy. Thấy cô đã dậy, hắn cũng dậy theo. Nhìn cô gái trước mặt khó chịu, hắn kêu bọn họ bỏ cô ra. Nó làm cho mọi người thức giấc. Không chịu nổi nữa mà đuổi tất cả bọn hắn ra khỏi phòng. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra nữa đã bị đá ra khỏi phòng, Izana hắn không hiểu?

Thay một bộ đồ học sinh rồi tới trường, bước ra khỏi cửa đã thấy dàn trai đẹp hộ tống cô đến trường. Cô thấy khó chịu nên bảo sẽ đi một mình, nếu không thì cô chỉ còn cách hù dọa sẽ bẻ đầu từng tên một.

Trên đường cô gặp được Take và Hina đang đi cùng nhau rất chi là tình tứ.

/ Đang suy nghĩ lại có nên ngược Toman hay không :))/ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro