Chương 8: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Xin nhắc lại là truyện không giống truyện chính/

.

.

.

2 người một nam một nữ đi trên đường, người qua đường cứ tưởng họ là người yêu với nhau không. Y/n thì mặc kệ họ nói còn Kazu ngoài thì như không để tâm nhưng bên  trong đang vui vẻ mà gào thét. 

Con đường về ngôi nhà ấy cô thấy rất quen thuộc. Căn nhà hiện lên trong mắt 2 người. Cỏ dại đã mọc tùm lum ở ngoài cổng, bên trong thì đầy bụi bẩn. Những ký ức cứ ùa về, làm cô nhớ những ngày tháng tươi đẹp đó, nhưng càng nghĩ lại càng muốn báo thù. Người ngoài nhìn vô cứ tưởng căn nhà hoang, nhưng dưới tầng hầm là những vũ khí tối mật. Cái Black card vẫn bảo quản kỹ. Kazutora nhìn một loạt vũ khí mà đứng hình. Một cô gái nhìn mỏng manh yếu đuối lại có những vũ khí nguy hiểm này. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong=))

Tiếng điện thoại vang lên. Là Kisaki, không ngờ anh lại nhớ ngày cô ra trại đấy.

" Alo, Kisaki à?" Cô đáp. Kazutora không biết Kisaki là ai nhưng được cô gọi thẳng tên chắc cũng không phải dạng vừa. Hắn ta ghen rồi. Bên kia đáp.

" Hẹn chỗ gặp mặt đi, nói qua điện thoại không tiện." Hắn nói.

" Vậy thì quán Cafe ở TTTM đi, ôn lại chuyện cũ về 2 năm trước nào." Cô cười đáp. Tiếng điện thoại kêu tút tút. Cô bảo Kazu thay đồ đi rồi mình cùng đi. Kazu bây giờ như người thân cận của y/n vậy. Đi đâu cũng có mặt anh cả. 

" Oi Kisaki!" Cô kêu người đàn ông đang bị gái bu kia cùng với một người cao to bên cạnh, là Hanma. Nhìn thấy hắn khuôn mặt cô không mấy thiện cảm. 

Thằng l** nào đây? Tuy không nói ra nhưng mặt cô hiện lên dòng chữ rất rõ ràng. Nó làm con tym bé bỏng của Hanma tổn thương. Lén lau giọt nước mắt giả trân. Kisaki nhìn thấy cô không khỏi vui mừng mà chạy lại ôm chầm lấy cô. Cảm xúc cá nhân chăng? Kazu như phát hiện ra tình địch liền kéo cô về. Hắn lườm gã. Còn Hanma thì sao, họ quên anh rồi:))

Trong quán Cafe, nghe theo Kisaki nói thì giờ Toman là một băng đảng rất lớn. Hari ả ta cũng đã thành lập một băng riêng nhưng vẫn ở dưới trướng Toman. Nghe có vẻ phiền phức vì bây giờ cô đã có Bang riêng đâu, giờ đi đâu mà tìm. Cô trầm tư suy nghĩ nốc một hơi hết ly sinh tố dâu. Kisaki tính hết cả rồi, bây giờ hắn và Hanma là người của Thiên Trúc, cũng là thành viên cốt cáng của Bang. Cho cô vào dễ như ăn cháo. Nghe đến đây mắt cô sáng lên. Khen Kisaki là thiên tài. Nghe được những câu ấy từ người con gái quan trọng với mình, tim hắn lỡ một nhịp, mặt đỏ như cà chua. 

Hanma biết Kisaki thích cô lâu rồi. Vì hắn không phải người dễ dàng gì mà tin tưởng một người tới vậy. Hanma một phần tiếp cận Kisaki vì theo gã sẽ có lợi, một phần cũng là vì muốn gặp lại Y/n. Một mũi tên trúng 2 con nhạng. Được của ló:))

Thiên Trúc à... Cái tên quen thuộc đến lạ thường. Khi ở trong trại hầu như cô quên luôn cả việc mình xuyên không vào đây rồi. Giờ nhớ lại vẫn có chút mơ hồ. Họ dẫn cô đến lãnh thổ của Thiên Trúc. Cái Bang không giống trong truyện mà cô từng đọc. Nó khác đến lạ thường. Tuy mạnh nhưng không có tí sức sống nào. Nhìn như ngôi nhà ma ấy. Cô núp đằng sau Kazu. Được vậy hắn lên mặt với Kisaki, như thể tôi đây có thể bảo vệ được Y/n. Hắn làm gã tức điên lên. 

" Yo Izana" Kisaki nói. 

" Gọi tao là tổng trưởng Kisaki." Hắn lạnh lùng đáp. Trong phòng là những thành viên cốt cán. Gồm có, anh em nhà Haitani, Rindou và Ran, Izana, Kakucho Hitto, Koko, Sanzu, Kisaki và Hanma. Nó khác xa hoàn toàn với những gì cô nhớ. Kisaki à, anh đã làm gì vậy? Y/n hoang mang tại sao tình thế lại như thế này? Bỗng một tiếng gọi hú hồn vang lên:

" Sakamoto Y/n?!" Rindou hét lớn. Cô lấy lại hồn mà nhìn về phía cái thằng mà gọi cô. Y/n hết hồn trốn đằng sau Kazu.

" Ah- Con cẩu biết cắn người!" Y/n hoang mang tột độ, tưởng sẽ không bao giờ gặp lại cơ chứ? Căn phòng bỗng chốc im ắng lại. Tiếng cười một rõ to. Ơ- cô nói gì sai à. Mặt Rin bây giờ đỏ như cái cà chua. Ran đang cố gắng không cười nhưng người anh đang run lên. Khóe môi cong dần lên. Hanma không nhịn được mà cười. Cả đám cười theo. Rinrin muốn tìm một cái hố chui xuống hay cái quần đội lên cũng được, như này thì nhục quá. Izana như vậy mà cũng biết cười?

" Anh cười lên trông đẹp hơn đó Izana à." Cô cười đáp.

Cả đám hướng về Izana, anh lấy lại bình tĩnh cố gắng không cười. Lần đầu có một đứa con gái khen mình, lòng anh vui lắm chứ. Kazu nắm lấy tay cô không buông làm cho Kisaki và Rinrin ghen lắm. Nhưng giờ thì làm được gì? Đứng nhìn thôi:)) Thấy tội mà thôi cũng kệ.

Kisaki xin họ cho cô và Kazu vào Bang. Cô lấy được thiện cảm nên nhanh chóng được nhận. Họ bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc tấn công Toman. Giờ Toman đã lớn mạnh hơn rất nhiều cũng đồng nghĩa cũng rất khó xơi. Đừng nhìn cô như vậy, cô không muốn làm tổn thương họ nhưng bắt buộc cô phải giết Oda Hari. Chính đôi tay này sẽ giết ả ta cho dù bằng cách nào đi nữa. Cơn hận thù suốt bao năm qua cô đã ấp ủ trong lòng lâu rồi, đến giờ thì xả ra thôi.

Cùng một Bang phải có SĐT nhau chứ, cô không muốn nhưng phải cho họ thôi. Lần này có được SĐT của cô, Hanma và Rindou vui như mở hội. Có khi nào Hanma là anh trai thất lạc của họ không? Nghe xàm vl. Buổi họp kết thúc khá nhanh chóng. Cô và Kazu định về nhưng Kisaki và Rindou không cho. Đành ra cả Bang đi theo, cứ cho là đi chơi giải sầu đi.

Khi đi ngang qua ngôi đền, cô lại nhớ lại khi đó. Lúc sắp bị cảnh sát bắt, cô bảo Kisaki là chuẩn bị cho cuộc trả thù và đừng lôi Take vào. Cô không muốn vị anh hùng ấy phải hi sinh thêm nữa. Ngước lên thì cô thấy bóng những ai đó, thấy điềm không lành cô kêu họ về mau. Chưa kiệp đi được vài bước thì một tiếng kêu hét lên. Một chất giọng quen thuộc. Khiến cô đứng hình, run lên bần bật. Cả đám thấy Y/n như vậy rất lo và cũng cảnh giác hơn.

" Y/n KÌA!!!" họ lao xuống như bay. Không ai khác đó chính là Toman.

" Tch- hôm nay mình có xem ngày mà, sao xui thế." Cô tặc lưỡi nói. Thấy vậy, cả Thiên Trúc vây quanh bảo vệ cô.

" Có gì dùng lời nói đừng đụng chạm vào người của bọn tôi, lũ rác rưởi." Izana lườm Mikey chất giọng lạnh lùng nói.

/ Liệu cô có rủ lòng thương tha thứ cho họ không?/

/ Đừng ngây thơ quá Y/n à....../

TG: Tôi quyết rồi, tôi sẽ ngược:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro