[ Madarame Shion ] - Memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thằng bạn trai cục súc là cảm giác như thế nào. Chỉ muốn lấy keo 502 dán mồm lại để vớt vát cho cái mặt thôi. Và để có thể là người yêu của kẻ này thì bạn có một sự chịu đựng vô cùng lớn

Bây giờ đã là 11 giờ kém. Bạn nằm đợi bạn trai đi đánh nhau về. Và cuối cùng cũng thấy mặt

" Mấy giờ rồi? " - Bạn gằn giọng hỏi

" Chưa ngủ à "

" Tôi hỏi mấy giờ rồi? "

" 11 giờ kém. Mày bị sao vậy dám lên giọng với tao à " - Shion lên giọng quát thẳng vào mặt bạn

" Câm ngay mồm lại. Đàn ông mà nói một đằng làm một nẻo à. Anh bảo với tôi 8 rưỡi anh về. Mà giờ mới về đấy. Lên giọng với ai " - Bạn mắng ngược lại Shion khiến hắn giật mình mặt bất mãn, có chút sợ sệt. Cái gì thì cái yanglake thì vẫn phải có nóc

" Xin lỗi mà. Là anh sai. Đừng cáu nữa " - Shion nhỏ giọng xin lỗi bạn

" Vào tắm rồi ăn cơm đi. Em nấu rồi đấy " - Bạn vẫn tiếp tục nằm dài trên ghế sofa còn Shion thì ngoan ngoãn làm theo

Sau khi ăn xong, Shion dọn dẹp hết tất cả vì biết bạn đang giận. Hiện tại đã là 12 giờ kém, Shion nhẹ nhàng đến gần, ôm lấy bạn

" Vẫn giận à. Xin lỗi rồi mà " - Cái vẻ ngoan ngoãn như cún này chắc khiến ối người quên mất hắn là ai mất

" Bỏ em ra. Em không thích " - Bạn gỡ tay Shion ra

" Đã xin lỗi rồi mà. Giận vừa thôi chứ " - Shion khó chịu lên tiếng

" Đã bảo bỏ ra rồi cơ mà. Điếc à mà không nghe thấy " - Bạn quát Shion khiến hắn giật mình buông bạn ra. Sau đó bạn vào phòng ngủ đóng cửa cái rầm

     Một lúc sau, Shion đi vào phòng. Bạn giả vờ ngủ để xem Shion làm gì. Cuối cùng thì hắn chỉ lấy gối rồi ra phòng khách ngủ. Bạn cảm thấy có chút tội lỗi nhưng ai bảo hắn hôm nay là sinh nhật bạn mà lại quên chứ. Dỗi thật sự luôn. Bảo về nhà ăn cơm sớm rồi mà vẫn không về. Không quà không lời chúc luôn. Chết trong tim nhiều chút rồi đấy

Nói vậy thôi chứ đến tầm sáng bạn mò ra phòng khách đắp cho hắn cái chăn. Dỗi thì dỗi vậy thôi chứ vẫn quan tâm. Tưởng hắn ngủ rồi ai ngờ hắn kéo bạn ngã xuống người hắn rồi ôm lấy bạn. Bạn giãy đành đạch muốn thoát ra nhưng hắn càng ôn chặt hơn

" Nằm yên đi cái con điên này. Ôm tí thôi có sao đâu "

" Yêu người ta mà bảo người ta điên à. Bỏ ra đi " - Bạn vẫn cố gắng thoát ra

" Nằm yên đi. Tao xin lỗi được chưa "

" Xin lỗi hoài mà có biết lỗi mình mắc không? "

" Vì quên sinh nhật phải không? " - Bạn thôi vùng vẫy thoát ra - " Vậy nên nằm yên đi. Ngày mai anh sẽ bù lại cho sau "

" Nhớ đấy " - Bạn mặc kệ thôi. Được một lúc thì bạn mệt mỏi chìm vào giấc ngủ

Sáng ngày hôm sau, bạn lờ mờ tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng động ở trong bếp

" Em dậy rồi à. Sửa soạn đi rồi vào ăn sáng " - Bạn nghe Shion nói như vậy thôi chứ bạn lại nằm ngủ tiếp. Shion phải dựng bạn dậy rồi lay lay. Thế rồi bạn cũng phải tỉnh dậy

Sau khi ăn sáng xong thì Shion dẫn bạn đi chơi đúng theo lời hứa. Mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp cho đến khi bạn ngồi đợi Shion đi mua đồ uống cho bạn trước lúc cả hai đi về do đã muộn. Bãi đỗ xe vắng tanh khiến cho bạn cảm thấy có chút rợn người. Bạn lấy điện thoại ra nghịch nhưng đột nhiên nạn cảm giác có nhười phía sau lưng nên bạn bèn quay người lại

Bạn thấy một người đang cầm một con dao tiến đến chỗ bạn. Vì đã khá muộn, bãi xe rất vắng nên có thể nỏi chắc chắn hắn nhắm vào bạn thôi. Bạn nhanh chóng chạy khỏi đó, vừa chạy bạn vừa bấm điện thoại gọi cho Shion

   " Shion anh đang ở đâu vậy? Có kẻ cầm dao đuổi theo em " - Bạn quay đầu lại nhìn thì hắn ta đang đuổi theo bạn

   " Cái gì cơ? Em đang ở chỗ nào? "

   " Em không biết cứ chạy đã. Em sẽ cố gắng cắt đuôi hắn " - Bạn cúp máy lại để còn tập trung chạy

     Bạn liên tục rẽ vào các ngã rẽ để cắt đuôi hắn. Rồi bạn chui vào một tủ quần áo bằng gỗ bị mục bị vứt đi. Đang định nhấn gọi cho Shion thì bạn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng chửi rủa. Tuy tiếng bước chân không còn nữa nhưng bạn vẫn rất sợ nên bạn chuyển qua nhắn tin

Bạn vừa gửi cho Shion địa chỉ xong thì một con dao cắm thẳng vào bả vai bạn. Bạn đau đớn rên rỉ khi con dao được rút ra. Cảnh cửa tủ cũng được mở ra khiến bạn nhìn rõ được con dao dính máu cùng khuôn mặt người đã đâm bạn. Gã túm lấy tóc bạn lôi bạn ra khỏi tủ

   " Lâu lắm không gặp mày Y/n. Có vẻ mày sống rất tốt đây. Nhưng thói quen vẫn không thay đổi nhỉ " - Bạn hoang mang nhìn người đàn ông trung niên trước mặt hoảng sợ. Bạn không biết kẻ này là ai. Càng không biết tại sao mình bị kẻ này ghim

   " Chúng ta biết nhau sao. Tôi không biết ông là ai cả " - Bạn vừa dứt lời mốt cái tát giáng thẳng vào mặt bạn

" Mày giả điên à con này. Đi để tao chữa bệnh điên cho mày " - Gã kéo bạn đi. Vết thương ở bả vai khiến bạn đau nhói

Nhưng bỗng nhiên lực kéo không còn nữa. Bạn nhanh chóng thoát đi bằng hướng ngược lại. Nhưng cơn đau khiến bạn chẳng thể chạy xa được. Bạn dựa vào bức tường gần đó rồi khuỵu xuống. Bạn quay lại đằng sau để biết xem mọi truyện như thế nào. Bạn thấy Shion đấm người đàn ông đó rất mạnh

" Ngừng lại đi. Ông ta sẽ chết đấy " - Bạn nói với Shion. Và hắn cũng đã dừng lại. Hắn chạy lại chỗ bạn

" Để anh đưa em đến bệnh viện " - Hắn bế bạn lên. Bạn không rõ mọi việc sau đó thế nào cho lắm vì khi hắn bế bạn thì bạn đã bắt đầu rơi giấc ngủ

Bạn mơ thấy mình bị nhốt trong không gian hẹp nào đó. Nơi đó vô cùng hẹp còn không thể cựa người được. Cảm giác này khiến bạn vô cùng khó thở. Trong vô thức bạn bật dậy ho khang vài tiếng. Bạn nhìn xung quanh thấy Shion đang ngủ gục bên cạnh. Bạn với lấy nút bấm gọi y tá. Một lúc thì một cô y tá đi vào. Bạn nhờ cô nói sơ qua tình trạng bản thân mình rồi cảm ơn cô ấy

Phải đến hai tiếng sau Shion mới thức dậy

" Em tỉnh lúc nào vậy? "

" Cũng vừa mới thôi ạ "

" Anh xin lỗi vì đã không đến sớm hơn " - Hắn cầm lấy bàn tay bạn xoa nhẹ nhàng

" Không sao. Nhưng em có thể hỏi anh vài câu được không? "

" Được "

" Rốt cuộc em là ai vậy? Mấy năm trước khi em tỉnh lại anh nói anh là bạn trai em. Và em vẫn tin điều đó đến tận bây giờ vì em thực sự yêu anh. Nhưng người đàn ông đó biết em và có vẻ rất ghét em. Nên em muốn biết em thực sự là ai " - Bạn nhớ lại những ký ức đầu tiên sau khi tỉnh dậy mấy năm trước

Người đầu tiên bạn nhìn thấy là hắn. Hắn lo lắng cho bạn, chăm sóc bạn từng chút từng chút một. Bạn lúc đầu có chút sợ vì nhìn hắn hung tợn nhưng hắn nói hắn là bạn trai bạn khiến bạn có chút hoang mang. Nhưng sau khi ra viện, bạn không nhớ chú gì về mình cũng chẳng có ai bên cạnh ngoài hắn nên bạn cũng đành tin. Sau đó từng hành động nhỏ nhặt, từng chút quan tâm tuy rằng có chút cục xúc nhưng nói chung là tốt. Nhưng lần bạn hỏi hắn về bản thân mình thì hắn đều đánh trống lảng hoặc là nói rằng bạn không cần quan tâm. Và đương nhiên rồi bạn cũng kệ thôi. Bạn tin người đã ở bên cạnh và chăm sóc bạn từng chút một, người đã yêu thương bạn vô bờ bến mà sẵn sàng bỏ đi cái sự cục súc, đáng sợ để trở thành một con người khác hẳn bình thường chỉ để chiều ý bạn

Nhưng lần này thì không. Người đó đã suýt giết bạn đấy. Bạn nhìn Shion đang có chút khó chịu và bối rối nhưng lần này bạn phải biết bằng được. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì Shion cũng nói cho bạn nghe

Bố mẹ bạn mất sớm, bạn được một người họ hàng nuôi. Nhưng người đó cứ bê bết rượu và đánh đập bạn. Bạn thì toàn trốn trong vali kéo hoặc tủ quần áo để khỏi bị đánh. Giờ bạn hiểu tại sao thi thoảng bạn cứ mơ thấy giấc mơ bị nhốt rồi khó thở rồi

" Em từng sống như thế ấy ạ "

" Ừ. Nên anh không muốn em nhớ lại nó "

" Ủa thế tại sao chúng ta lại là người yêu của nhau ạ " - Shion có chút đơ người lại. Gãi đầu gãi tai - " Nói đi mà. Em muốn biết "

" Ừ thì... Thôi dẹp đi "

" Em muốn biết mà. Làm ơn " - Bạn lay lay tay Shion

" Ừ thì... Chúng ta là bạn cùng lớp. Hồi trước em là người bảo vệ anh khi anh bị mấy đứa lớp trên bắt nạn "

" Em á " - Hoang mang thực sự đấy. Người như Shion mà được bạn bảo vệ á. Nghe sai sai sao á

" Hết mọi chuyện cả rồi đấy. Vừa ý em chưa "

" Anh bịa chuyện "

" Chắc anh thông minh được đến thế "

Thôi thì bạn tin vậy. Dù sao thì tin người này cũng đâu có sao đâu. Vẫn sống tốt mà

    Không biết đối với mọi người như thế nào. Nhưng đối với bạn có lẽ Shion là tia nắng ấm áp chăng. Và bạn hy vọng tình yêu này sẽ kéo dãi mãi mãi hoặc ít nhất cho đến khi bạn không còn trên nhân gian nữa

Nhé anh, yêu em mãi luôn nghe anh
Yêu em mãi luôn trong đời
Mối tình ta mãi lâu dài
Và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em
Cơn gió mát luôn hiền hòa
Ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về
~Trích: Nhé anh~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro