[ Matsuno Chifuyu ] - Love poem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bạn và Chifuyu là bạn cùng tổ nên thường làm việc chung khi có những sự kiện hay bài tập theo nhóm. Bạn không biết lý do là gì, tại sao và khi nào bạn đã thích Chifuyu. Nhưng bạn biết mình rất thích nụ cười tỏa nắng của anh. Nó như thể một mặt trời nhỏ vậy. Ấm áp và đẹp lắm

     Bạn là người khá mơ mộng nên khá giỏi khoảng văn thơ hơn toán, lý, hoá. Theo lời khuyên của cô giáo dạy văn, bạn thử tham gia vào cuộc thi tài năng trẻ

     Bạn dồn toàn bộ chất xám mà chẳng nghĩ ra được gì thì bạn chợt nghĩ ra viết về câu chuyện của bản thân mình. Như thế vừa dễ viết lại vừa thân thuộc. Thay vì viết cuộc sống thường ngày thì bạn viết về cuộc tình đơn phương của mình. Mọi thứ hoàn thành xong xuôi hết rồi giờ chỉ cần nộp đi là xong

     Nhưng không phải mọi thứ lúc nào cũng tốt đẹp. Lúc chiều muộn bạn đi mua phong bì để gửi bản thảo. Khi đi về thì bạn gặp một tên biến thái

   " Nào cô bé ơi. Chú có làm gì cháu đâu. Chỉ muốn hỏi đường thôi mà " - Bạn có kéo tay lại nhưng hắn ta thì giữ chặt lấy, vuốt ve bàn tay bạn

   " Chú cỏ thể bỏ tay cháu ra mà. Không nhất thiết phải cầm tay đâu ạ " - Bạn dùng hết sức giật tay mình ra và đã thành công

   " Tay cháu đẹp thật đấy " - Thề với chúa trời rằng bạn đã cảm thấy người mình như thể bị ma ám, lạnh toát cả sống lưng

   " Cháu không rõ đường đi đâu. Chú đi hỏi người khác đi ạ " - Bạn ba chân bốn cẳng chạy đi thật nhanh. Vì mải chạy mà bạn va phải một người nào đó khiến bạn ngã ra sau

   " Sao cậu chạy gì mà ghê vậy Y/n? " - Một bàn tay xòe ra ngỏ ý đỡ bạn đứng dậy. Bạn cầm mấy để có sức đứng dậy vì cú ngã vừa rồi khiến bạn ê hết cả mông

   " Cảm ơn cậu nhiều Matsuno-san " - Bạn đứng dậy phủi bụi trên quần áo rồi cúi người cảm ơn anh

   " Đừng khách sáo như thế chứ. Cứ gọi là Chifuyu là được rồi. Dù sao cũng là bạn cùng lớp mà "

     Sau đó bạn đã có cơ hội được đi chung với Chifuyu về đến nhà. Bạn vui lắm luôn đấy. Lúc lên đến phòng, bạn ôm lấy con gấu bông trên giường hú hét ầm ĩ như đứa điên. Đến độ mẹ bạn còn tưởng có đứa điên nào đó đột nhập vào nhà mình. Kế đó, bạn đóng gói bản thảo cẩn thận rồi gửi đi

     Mất khoảng vài tuần thì bên chấm điểm có gửi thư cho bạn với ý muốn in thành sách. Bạn bàn bạc kỹ với gia đình, sau đó sửa lại bản thảo một chút rồi lấy tên tác giả là N/n ( Nick name )

     Sau khi cuốn sách được phát hành thì bán rất chạy. Đặc biệt là đối với học sinh nữ. Có lẽ tại nó khá thân thuộc với những thiếu nữ đang lớn vậy nên mới bán chạy như vậy. Vì ai ở độ tuổi này chẳng mơ về một mối tình học đường lãng mạn cơ chứ. Thấy thành quả của mình được nhiều người công nhận như vậy bạn vui lắm

     Sắp tới trường có tổ chức hội chợ, lớp bạn tham gia vô cùng nhiệt huyệt khi quyết định mở một tiệm sách nho nhỏ cùng với việc vẽ các bức tranh vì có rất nhiều thành viên tham gia câu lạc bộ nghệ thuật. Bạn cảm thấy may mắn vì Chifuyu với bạn có chung công việc là chọn lọc các quyển sách và tạp chí để bày bán trong gian hàng lớp

   " Cậu đọc quyển này chưa dạo này nó hot lắm đấy? " - Chifuyu đưa cuốn sách bạn viết ra hỏi bạn

   " Rồi. Cậu đọc thử chưa? "

   " Đương nhiên là có rồi. Nó hay mà "

   " Vậy sao " - Được nghe lời khen của anh bạn vui lắm. Nhưng không thể nói ra được. Nếu nói ra thì có đội chục cái quần không thể che đi được cái sự hổ thẹn này mất

     Lễ hội được tổ chức rất suôn sẻ và nó cũng giúp cho bạn và Chifuyu thân nhau hơn. Sau mỗi buổi học, nếu mà cả hai người rảnh thì bạn và anh sẽ lượn lờ ở các cửa hàng sách để tận hưởng nó. Bạn thì một công đôi việc luôn. Vừa có thêm tư liệu để viết lại vừa có thể ở bên cạnh Crush

   " Cậu hay viết văn nhỉ? " - Chifuyu nhòm vào cuốn tập của bạn. Thấy thế bạn vội gấp lại

   " Chỉ là tớ nghĩ ra vài thứ hay ho nên viết ra thôi "

   " Cho tớ xem chút thôi cũng được mà "

   " Cuối năm học tớ sẽ cho cậu xem " - Bạn thuận mồm nói mà không suy nghĩ gì nhiều cho lắm

     Vừa học vừa viết sách chẳng phải một điều dễ dàng gì nhưng bạn đã thành công mỹ mãn dù phải thi lại mấy môn. Trước hôm cuối năm học một ngày, Chifuyu có nhắc bạn chuyện quyển tập. Bạn bắt đầu lo lắng không biết làm thế nào. Nhỡ bảo cuối năm đưa cho Chifuyu xem cuốn tập rồi. Nhưng bạn vừa nộp nó đi làm bản thảo mất rồi còn đâu. Mà bạn thì suốt ngày viết vào đấy nên giờ lấy quyển mới là anh nghi ngay

     Phải làm cái gì để đánh lạc hướng thôi. Nhưng làm cái gì mới được đây. Hay là tỏ tình. Ý nghĩ đó nhanh chóng bị bạn dập tắt trong một nốt nhạc. Nhưng bạn chẳng nghĩ ra được cái gì cả. Nên lôi từ thùng rác ý tưởng ra và triển thôi. Vì dù sao cũng có cả đợt nghỉ dài để tĩnh tâm nếu bị từ chối cơ mà

Bạn ngồi vào bàn học và bắt đầu thử thách mới với văn chương đó là viết thơ. Thú thật là phải gạch đi viết lại rất nhiều vì viết văn khác với thơ. Vì thơ sử dụng rất nhiều biện pháp nghê thuật trong một câu. Còn văn chương thì dàn trải hơn. Nhất là phần nhịp thơ. Ngồi đến cả tiếng đồng hồ bạn mới chật vật viết ra được

" Chàng trai cung Nhân Mã
Có mái tóc hoe vàng
Cùng nụ cười toả nắng
Lỡ phải lòng mất rồi
Như thế này được chưa nhỉ? Thôi thì mình cũng cố hết sức rồi " - Bạn ngồi lẩm bẩm nhìn bài thơ của mình và bắt đầu thấm thía câu nói của cô: ' Ai cũng có thể viết. Nhưng không phải ai cũng tạo ra một tác phẩm ngàn đời '

     Ngày hôm sau, bạn và Chifuyu đến tiệm sách như mọi khi. Chifuyu nằng nặc đòi bạn cho xem quyển tập nhưng bạn cố kéo dài thời gian cho đến cuối cùng. Chỉ đến khi cả hai kết thúc buổi gặp thì bạn mới dám nói

   " Ưm... Chifuyu này... tớ làm mất cuốn tập rồi nên lấy cái này thay thế nhé " - Bạn dúi vào tay Chifuyu một tờ giấy gấp làm bốn rồi nhanh chóng tạm biệt anh rồi chạy đi

     Về đến nhà, bạn đóng sập cửa lại rồi nằm lăn lộn trên giường. Một lúc sau thì tiếng điện thoại vang lên. Bạn mở ra xem thì hoá ra là tin nhắn của Chifuyu. Nhìn dòng chữ: ' Nếu bài thơ là lời tỏ tình dành cho tớ thì tớ đồng ý nha ' khiến bạn vui quá mà hét ầm lên. May mà không có ai ở nhà chắc không bạn bị cho vô viện tâm thần mất. Bạn nhắn tin cho Chifuyu hẹn gặp ở một quán cafe mèo để có thể nói trực tiếp ra thay vì gián tiếp như vậy và anh đã đồng ý

     Ngày hôm sau khi hai người gặp nhau thì cả bạn và Chifuyu đều mang vẻ ngại ngùng mà chẳng ai nói gì trước. Bạn hít một hơi, lấy hết can đảm nói:

   " À... Ừ... Vậy giờ chúng ta là người yêu phải không? " - Chifuyu gật đầu, mặt thoáng đỏ

     Bầu không khí rơi vào trầm mặc và im lặng. Bỗng một chú mèo nhảy lên lòng bạn dụi dụi khiến bạn thuận tay cưng nựng nó. Vì sự đáng yêu của quàng thượng mà bạn quên mất anh bạn trai của mình

   " Cậu thích mèo à? " - Chifuyu hỏi bạn khẽ khàng

   " Yep. Mà... chúng ta vẫn xưng hô như này à? " - Bạn thấy hơi hối hận khi nói câu này vì mọi thứ lại rơi vào sự ngại ngùng

   " À... Ừ... Cậu muốn xưng hô thế nào cũng được " - Thề với trời với đất rằng nhìn Chifuyu lúc này rất đáng yêu. Nhưng bạn phải tự nhủ với lòng rằng phải nghị lực lên bằng cách xoa xoa đầu chú mèo

   " Thế cứ như cũ đi cho nó dễ xưng hô " - Bạn nghĩ như vậy sẽ ổn hơn nên trả lời Chifuyu

   " Nhưng mà... " - Bạn nên hiểu biểu hiện ngượng ngùng và lúng túng thế kia là sao đây. Đáng lẽ bạn mới là người có biểu hiện ấy chứ

   " Nếu cậu muốn thì chúng ta có thể xưng hô là anh - em cũng được "

   " Quyết định vậy đi "

   " Ca... À... Anh nghĩ sao về nó. Lời tỏ tình ấy "

   " Em viết thơ hay lắm. Anh sẽ giữ lấy nó cẩn thận " - Nghe lời khen đó bạn vui lắm. Một bài thơ nhỏ thay lời tỏ tình của bạn lại được Chifuyu thích

     Sau đó thì bạn và Chifuyu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Cuộc hẹn trôi qua êm xuôi khiến bạn cảm thấy vô cùng mãn nguyện

Bài thơ em viết cho ngày anh ấy, bài thơ thầm kín những nỗi niềm người con gái
Đã yêu anh, đã nhớ anh, đã chờ anh
~Trích: Ngây ngô~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro